Cháp3: chung sống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cháp 3: chung sống.

Hạ Mộc bước xuống lầu,bộ quần áo mặc cả ngày hôm qua đã được thay mới.giống như biết trước cậu sẽ đi xuống,Trương quản gia đứng sẵn dưới cầu thang,thấy cậu liền hơi gập người giữ sự cung kính đúng mực.

"Hạ thiếu gia"

Hạ Mộc tính tình đúng thực là ngang ngược nhưng bản chất vẫn là một đại thiếu gia được tôi luyện gia giáo từ bé.mắt thấy Trương quản gia cúi người chào gương mặt cậu chính là cao ngạo nhưng vẫn lễ phép gật đầu một cái.

Một buổi tối cậu đã nghĩ qua,hiện tại có muốn chạy cũng chạy không được vậy liền cứ thế thuận theo mà sống đi.tính cách Hạ Mộc vốn cũng không phải quá mức ương bướng nhất quyết phải làm lớn chuyện mới được,chỉ là dù có thế nào cậu cũng sẽ không để mặc hắn muốn làm gì thì làm.

"Hạ thiếu gia bữa trưa đã chuẩn bị tốt"

Hạ Mộc đi đến trước mặt ông,quản gia Trương hiểu ý liền đi trước dẫn đường.
qua một dãy hành làm bằng kính trong suốt là Phòng ăn kiểu phong cách châu Âu cổ khá rộng rãi,trên bàn tròn đã xếp đầy những món ăn đủ loại.

Ngày hôm qua còn thực ghét bỏ nói thức ăn nơi này một chút cũng không muốn ăn vào,nhưng là hôm nay đã nghĩ thông,dù bản thân có ăn hay không cũng vẫn không thoát khỏi chỗ này,vẫn là nên bớt tự ngược mình một chút.chỉ là nghĩ đến ngồi ăn chung với hắn một bàn vẫn thực chán ghét.

Một ngụm thức ăn đưa lên miệng còn chưa kịp nuốt xuống liền nghe thấy bên tai tiếng quản gia hô:
"Cậu chủ"

= =...thực là vừa nhắc tào tháo tào tháo liền tới.nhìn đến gương mặt tươi cười của hắn đang tiến đến gần thức ăn trong miệng liền muốn phun ra.

"Tôi là nhớ em muốn về cùng em dùng bữa,em lại bày ra khuân mặt này.thế nào...không hoan nghênh tôi"

"Vừa nãy tôi còn nghĩ thức ăn làm không tệ,hiện tại liền là nuốt không trôi"

Nụ cười trên môi Tề Minh chợt lạnh,hắn tới kéo ghế ngồi cạnh bên người cậu,giọng nói phát ra mang chút âm trầm.

"Nếu đã như vậy mỗi ngày tôi sẽ đặc biệt cùng em ăn cơm,quen rồi khẩu vị liền sẽ tốt lên"

Tính tình Hạ Mộc nóng nảy,thật con mẹ nó muốn cái nhau.

"Tôi mới không muốn mỗi bữa đều phải nhìn bản mặt thối của anh mà nuốt cơm"

Tề Minh tươi cười: "Em lại có thể nói lão công mình là bản mặt thối"

Đối thoại hai ba câu liền chọc tức được Hạ Mộc.cậu giận dữ đứng thẳng dậy,hai tay đập bàn quát:

"Anh nói ai muốn làm vợ anh.phụ nữ leo lên giường anh còn thiếu sao,còn tìm một nam nhân.anh không ghê tởm nhưng tôi thấy ghê tởm"

Gương mặt Tề Minh nhất thời tối đen,ánh mắt chuyển sắc lạnh,hắn dùng lực rất mạnh nắm lấy tay Hạ Mộc kéo cậu ngã ngồi trên đùi,không báo trước cúi đầu ngấu nghiến hôn môi.

"Em ghê tởm tôi?!.vậy tôi cho em biết thế nào mới là ghê tởm"

Đây không còn đơn thuần là hôn môi mà là cắn gặm,lưỡi hắn điên cuồng ở trong khoang miệng cuốn chặt lấy lưỡi cậu mút đến phát đau,mỗi lần ngậm lấy môi cậu đều mạnh bạo mà mút liếm.một cánh tay đem áo của cậu xé rách,bàn tay không ngừng ở trên thân thể cậu nắn bóp,lực tay xoa nắn để lại trên da thịt trắng mịn những vết xanh tím.

"Ưmmm..."

Hạ Mộc điên cuồng dãy dụa,đập đánh lên thân thể hắn muốn thoát khỏi vòng tay cứng như gọng kìm, nhưng càng phản kháng hắn ôm càng chặt.hắn càng giận dữ lực tay càng mạnh,mỗi nơi Tề Minh động đến trên thân thể cậu đều phát đau,trong miệng cũng nếm được vị máu tanh nồng.

Hạ Mộc kịch liệt phản kháng đến mức đấm đá loạn xạ lật đổ một bàn ăn mới có thể thoát ra  khỏi cánh tay của hắn.
Cậu lau đi vệt máu bên khoé miệng,cúi người hít từng ngụm khí.

"Ra là anh mang tôi về đây để làm nhục.ha...bản thiếu gia đây không dễ dàng khuất phục vậy đâu"

Khuân mặt Tề Minh thực lạnh đến dọa người.hắn liếc nhìn một mảng trước ngực cậu một cái xong liền đứng dậy phất tay rời đi.

Một bàn thức ăn bị lật đổ,tâm trạng ăn uống càng không còn,Hạ Mộc một đường đi thẳng lên phòng tức giận đóng sập cửa như muốn đập hỏng.
Nhìn đến trên thân thể áo đã bị xé rách ngay lập tức rởi xuống vứt đi.ánh mắt vô tình liếc thấy bản thân phản chiếu trên tấm gương,da thịt in hằn những vết xanh tím do bàn tay hắn để lại máu nóng càng như được thiêu đốt.Hạ Mộc một cước đá chiếc gương vỡ nát,lại giận dữ đập phá đồ đạc trong phòng.

.....

Đã hai ngày Hạ Mộc một thứ cũng chưa cho vào bụng lại dùng hết sức lực để đập phá.
khi Tề Minh mở cửa bước vào,căn phòng phủ kín bởi màu đen của màn đêm,ánh sáng mờ nhạt từ cửa ban công chiếu lên thân thể nằm co tròn trên chiếc giường lớn đơn độc.

Hắn bước đến gần cậu,dưới chân dẵm phải mảnh đồ vật vỡ vụn,nhìn kỹ một chút mới thấy rõ lung tung những vật dụng đổ vỡ nằm lộn xộn ngổn ngang.

Tề Minh đến bên giường,hơi cúi người thực nhẹ nhàng bế ngang cậu ôm vào trong lòng.Hạ Mộc mới 16 tuổi,đối với những đồng học cùng tuổi dáng dấp cậu phát triển vô cùng chuẩn,chân dài dáng cao,eo nhỏ mông vểnh cùng khuân mặt mỹ thiếu niên với khí chất đại thiếu gia sẵn có,nhưng lằm trong lòng Tề Minh nhìn qua lại thực nhỏ nhắn,hắn ôm lên cũng rất dễ dàng.

Hạ Mộc mệt mỏi bị ôm đến thư phòng,hắn chậm rãi đặt cậu lằm lên sofa cậu cũng chỉ động một chút lại tiếp túc ngủ.

Trước hắn phân phó người dọn dẹp phòng,chuẩn bị chút thức ăn sau đó mới trở lại thư phòng.
Khác với buổi trưa,lần này Tề Minh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Hạ Mộc,bàn tay thật ôn nhu mở ra áo cậu,lấy thuốc đã chuẩn bị sẵn bôi lên những vết bầm tím.

Cậu bởi cảm giác có thứ lành lạnh trên người mà không tình nguyện tỉnh dậy.mi dài rung động,mở mắt chính là ánh mắt Tề Minh cũng đang nhìn đến phía cậu,áo bị mở lớn lộ ra một mảng ngực trần, bàn tay của hắn đặt tại trên ngực cậu nhẹ nhàng nhu niết.

"Tỉnh rồi"

Cậu lập tức ngồi dậy,hai tay kéo lại vạt áo bị mở,giữ chặt,trừng mắt với hắn:
"Vừa về đã lại muốn làm nhục tôi.biến thái cũng không thể tiết chế một chút"

Đối diện với ánh mắt chế diễu của cậu giây lát hắn nhẹ giọng:
"Tôi đã dặn người chuẩn bị thức ăn,em cũng nên ăn một chút"

"Đương nhiên phải ăn.bắt tôi đến thoả mãn thú vui của anh chẳng nhẽ còn bắt tôi nhịn đói"

Tề Minh như không nghe thấy những lời diễu cợt của cậu,cho người mang thức ăn đi vào đặt trước mặt cậu,mở miệng quan tâm.

"Ăn nhiều một chút,cẩn thận không nóng"

Mà lời nói của hắn cậu lại nghe không vào chỉ cảm thấy khinh thường.

"Có thể đi nơi khác hay không,ăn no mới có sức cho anh hành hạ đó 'cậu chủ' lớn"

Không nghĩ tới hắn như vậy lại thực sự đứng dậy đi ra ngoài,trước khi đóng cửa còn quay đầu nói với cậu.

"Ăn xong thì uống ít thuốc trên bàn.là thuốc tan máu bầm rất hiệu quả"

Hạ Mộc nhìn qua gói thuốc trên bàn còn có nhớ lại chút cảm giác khi nãy trên cơ thể.cậu mở áo sờ thử lại thực sự là có chút dính của thuốc mỡ bôi da.lại nhìn về phía cánh cửa đã đóng chặt hừ mũi.

"Hừ...giả nhân giả nghĩa"

————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net