Cháp 7: an ổn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cháp 7: an ổn.

Hạ Mộc ở tại nơi đây cũng được hai tuần,cuộc sống thường ngày đều là thức dậy dạo chơi quanh mảnh sân khổng lồ sau nhà,ba bữa sáng,trưa,tối đều đặn đúng giờ ngồi vào bàn ăn cùng hắn mắt to trừng mắt nhỏ.
Được rồi,chính xác là chỉ có cậu trừng hắn.Tề Minh hắn ngoài cái ngày thứ hai cậu đến,tại bữa ăn kia dùng sức mạnh đè ép cậu ra thì không còn lần nào nữa,tính ra vài ngày này hai người sống cũng được cho là "vui vẻ".
Thời gian bình thường Hạ Mộc sẽ tìm đủ mọi trò trọc phá ý muốn khiến hắn chán ghét,mà mỗi lần hắn về đến,nhìn cũng sẽ không nhìn đến những thứ cậu làm đã lệnh người thu dọn.hận là hắn mỗi ngày đều sẽ lôi lôi kéo kéo đè cậu trên giường làm những trò bại hoại.

Tề Minh mở cửa bước vào phòng,thấy cậu đứng dựa người tại bàn công.hắn lại không chút tiếng động đi tới sau lưng Hạ Mộc,vòng tay ôm lấy eo nhỏ kéo vào trong lòng.

"Đang nghĩ cái gì?"

Hạ Mộc vẫn luôn theo bản năng bé tránh móng vuốt,xoay người chống tay nơi lồng ngực hắn đẩy giãn khoảng cách hai người.

"Cần anh bận tâm?"

"Là đang nhớ tôi đi"

"Bệnh thần kinh"

"Nếu nhớ tôi như vậy không phải chỉ cần gọi tôi một tiếng thôi sao.tôi nhất định sẽ lập tức đến bên em"

Tề Minh không quản hắn nói đúng hay sai vẫn cứ là theo ý của mình,mặt dày vùi đầu tại hõm cổ cậu cọ cọ,cắn cắn.

"Tôi mới không muốn gặp loại sắc lang như anh"

"Hử!..." Tề Minh ngẩng đầu nhìn đến đôi mắt to tròn xinh đẹp,khoé môi câu lên một nụ cười đầy ý vị.

"Vậy chúng ta cũng nên làm những việc cho phù hợp với cái danh hiệu "sắc lang" này đi"

Dứt lời Tề Minh người hơi cúi liền nhẹ nhàng ôm ngang Hạ Mộc đi vào phòng.vừa đặt người xuống giường,thời gian để cậu phản kháng một chút cũng không cho liền giữ hai tay cậu,đè cả thân người mình lên.càng không báo trước đã phủ kín môi cậu,ép những lời nói kháng cự nuốt lại vào bụng.
Môi lưỡi tại trong khoang miệng cậu du tẩu,hết lượn vòng lại cuộn lấy lưỡi cậu đưa đẩy.càng hôn càng sâu,càng hôn càng mãnh liệt,nhận thấy cậu đã thở không nổi nữa mới rời đi cho cậu một khoảng không vô cùng nhỏ đủ há miệng hít thở,môi hắn lại vẫn dán trên môi dưới của cậu gặm cắn.đợi đến khi cậu lấy lại hơi thở lại một lần nữa ngậm lấy môi cậu đưa lưỡi luồn đi vào.lại dây dưa một hồi mới dứt hẳn.

Ngoài ý muốn hôm nay Tề Minh chỉ có như thế đã dừng lại.Hạ Mộc trừng mắt nhìn lại nhìn.hành động tiếp theo đâu? Không phải mọi ngày đều sẽ sờ sờ một chút,vuốt vuốt một tí à?

"Em nhìn tôi như vậy là ý gì? Có phải cảm thấy chưa đủ,muốn tôi mau mau một chút tới thỏa mãn em?"

Hạ thiếu gia trong lòng có quỷ tự giật mình một cái,ngoài mặt lại rất cứng rắn "hừ" một tiếng quay đầu không thèm nhìn đến hắn.

Tề Minh khẽ cười thành tiếng,nghiêng người nằm sát bên cạnh,vòng tay ôm lấy cậu kéo vào trong lòng,một tay để dưới gối cho cậu gác đầu lên.

"Sợ em sẽ mệt.nay nghỉ ngơi sớm một chút,sáng sớm mai tôi sẽ đưa em tới trường"

Không nghĩ tới vấn đề này,khi nghe tới lại có chút kinh ngạc,hỏi:

"Tôi lại vẫn có thể đi học?"

Ngón tay thon dài tại mái đầu Hạ Mộc gõ một cái lực vô cùng nhẹ.

"mới hết học kỳ một mà thôi em đương nhiên vẫn phải đi học.tôi muốn em tới đây ở cạnh tôi cũng không phải là bắt nhốt em"

Thực đúng không phải bắt nhốt cậu.thời gian tại nơi này cậu vô cùng tự do,hơn nữa so với tại căn nhà đầy gò bó,ép buộc kia còn thoải mái,tự tại hơn không ít.chỉ là với tâm lý bị bắt đến đây,hơn nữa còn bị cầm chân tại nơi này không cho chạy chốn cậu còn nghĩ vài ngày tới hắn sẽ mời người đến dạy riêng cho cậu,từ giờ đến cuối đời cũng đừng nghĩ thoát khỏi lòng bàn tay hắn.

"Bộp bộp" Tề Minh vỗ tay tắt đèn phòng,lại kéo chiếc chăn mỏng đắp ngang người cho cậu,để cho cậu một tư thế thoải mái nhất nằm ngủ tiếp vỗ vỗ mái đầu cậu.

"Nghỉ ngơi đi"

Hạ đại thiếu gia không biết giận dỗi cái gì liền quay lưng lại với hắn mà ngủ,thân thể cũng xích lùi xa hắn một chút,mạnh tay giựt chăn kéo qua đầu tự bao mình thành con nhộng.

Chuyện lúc nãy còn làm chưa xong,mấy ngày nay mỗi ngày buổi sáng,buổi tối hắn đều dính lấy cậu "dở trò",thỉnh thoảng còn cả buổi trưa cùng cuốn lấy cậu ôm ôm,hôn hôn,vuốt vuốt.cảm giác này Hạ Mộc không phải là đặc biệt thích gì nhưng cũng đã không có bài xích.hôm nay hắn cùng cậu chỉ có hôn một chút liền dừng,trong lòng Hạ Mộc đều là không thoải mái mà cái bản tính cao ngạo của cậu không cho phép mở miệng cầu hắn.cậu cũng không muốn nhìn cái bản mặt dương dương tự đắc nghĩ mình nhất định chỉ có thể nằm dưới thân hắn đâu.

.....

Hiếm có buổi sáng hai người cùng nhau thức dậy như hôm nay.cùng nhau ăn xong một bàn ăn Tề Minh liền tự mình cầm lái đưa cậu đến trường.

Căn nhà hai người sống nhìn qua cũng rất bình thường,chỉ là phần sân sau khổng lồ kia chiếm quá nhiều diện tích,mà tìm một mảnh đất rộng lớn yên tĩnh như vậy nơi thành phố đều không có được nên hai người buổi sáng phải lái xe từ ngoại ô đến trường học mất rất nhiều thời gian.
Hạ thiếu gia nhàm chán nhìn từng mảng cây cỏ lướt qua ngoài cửa kính khó chịu mà cằn nhằn vài câu.

"Cũng chỉ là chỗ để ở chọn nơi xa thế làm gì.đi lại cũng bất tiện như vậy"

"Mọi thứ tại nhà đều có,thiếu thứ gì tôi cũng sẽ xây thêm.hơn nữa đi lại xa một chút còn có một chút thời gian thảnh thơi ngắm cảnh không phải hay sao. tôi thấy cũng không có cái gì bất tiện"

Hạ Mộc nghe xong "xì" một tiếng chu môi: "thực không hiểu được sở thích quái dị của anh"

Đối với lời này của cậu Tề Minh chỉ cười mà không nói.một tay hắn giữ vững vô lăng,một tay bắt được móng vuốt nhỏ nắm lấy.Hạ Mộc muốn rút ra hắn liền đổi thành mười ngón đan xen không cho cậu trốn thoát,cậu cũng lười đôi co với hắn liền mặc kệ.một đường này hai người trong xe biểu cảm đều bất đồng,một nhăn nhó khó ở,người kia lại nụ cười thường trực treo bên mép.

Trường Hạ thiếu gia theo học là trường danh tiếng,chủ yếu đều là các con cái thế gia,danh tộc giàu có theo học nên việc chiếc xe Mazda đen nhánh dừng trước cổng cũng không mấy gây chú ý.chỉ có điều chiếc xe này tại giới chính trị lại rất gây chú ý. hai người cảm nhận rõ rằng đang bị theo dõi,khi vào thành phố không bao lâu liền đã bị theo đuôi rồi.

Hạ Mộc biết rõ chuyện phiền phức nên không muốn dây dưa liền muốn mở cửa xuống xe mà Tề Minh lại nắm tay cậu rất chắc,dùng sức rút thế nào cũng không ra.mở miệng quát:

"Mau buông,tôi còn muốn vào học"

Tề Minh rất không ý tứ nghiêng đầu sáp qua,ngón tay thon dài tự chỉ chỉ môi mình.

"Em không phải nên hôn tạm biệt chồng trước khi đi sao"

Khoé miệng Hạ Mộc giật giật hai cái.có lẽ hắn sẽ không quên cái thân phận tổng giám đốc của hắn đi,ở giới thượng lưu cấp bậc cũng không phải nhỏ,nhất cử nhất động đều sẽ bị báo chí săn tin,ấy vậy còn cố tình làm mấy trò ân ái này là muốn cho thiên hạ nhìn? ==

Hạ Mộc phát hiện ánh sáng chớp nháy phía xa xa liền không kiên nhẫn ngồi trong này cùng hắn lôi lôi kéo kéo nói:

"Dở hơi.Mau buông tay,sắp muộn học rồi"

Tề Minh cũng không đôi co nữa,hắn chồm qua nhắm chuẩn môi cậu hôn một cái rồi mới buông tay.

Phía xa xa tiên tiếp nhấp nháy ánh đèn,Hạ Mộc cau có nhăn mày liếc hắn một cái,nói xong một câu liền mở cửa rời đi: "tự giải quyết cái đuôi phiền phức của anh đi"

—————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net