Cháp11:thực ra bên cạnh hắn cũng rất tốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cháp 11: thực ra bên cạnh hắn cũng rất tốt.

Hiện tại đã đi học rồi nên ngày nào Hạ Mộc cũng phải đúng giờ dậy chuẩn bị,ăn sáng.chuyện đưa đón đi học của cậu đều là Tề Minh tự mình lái xe đưa đi đón về,thực ra chỉ cần để lái xe riêng đưa đón là tốt rồi hắn lại cứ thích tự tìm chuyện làm,Hạ Mộc không hiểu nổi cũng không cần hiểu,muốn phục vụ bản thiếu gia như vậy thì kệ hắn đi.

Hạ Mộc tiến vào phòng bắt đầu đánh răng,nghe tiếng nước chảy trong phòng chắn kính biết hắn tại trong đó cũng không để ý.
Phòng chắn kính được bao một lớp vải đen bên ngoài,Tề Minh tắm xong vén màn đi ra,ngang hông quấn chiếc khăn tắm,bọt nước trên người mới chỉ được lau sơ,mái tóc được vuốt keo chỉnh tề hàng ngày hiện tại bị nước làm cho xẹp xuống,trên vầng trán cao ngất còn dính vài lọn tóc.giọt nước mát lạnh từ trên mái tóc nhỏ giọt trên khuân mặt tuấn lãng,chảy qua chiếc cằm nam tính,rơi xuống khuân ngực màu mật rắn chắc khỏe mạnh.tổng thể cả cơ thể hắn từ đầu đến chân có chút hoàn mỹ quá mức.Hạ Mộc nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương lại bất chỉ bất giác ngẩn người,cơ chân cơ tay,cơ ngực sáu múi rắn rỏi vô cùng cường hãn,mỗi cái nhấc chân nhấc tay cũng đều thu hút ánh nhìn người khác đến không dứt ra được.

Hạ Mộc suy nghĩ vẩn vơ bị cái ôm nơi eo kéo lại tinh thần,lại tiếp tục công việc chải răng.

"Nhìn tôi chăm chú như thế có phải là "muốn" rồi hay không?"

Hạ Mộc dùng cùi trỏ thúc vào bụng hắn một cái bị hắn đoán được,phần eo hơi cong ra sau,cùi trỏ cũng chỉ chạm nhẹ tới.

"Tránh ra,nước ướt khắp người tôi rồi."

Tề Minh nhăn nhở cười cọ cọ chóp mũi phía sau gáy cậu rồi nhẹ hôn lên.

"Dạ thịt thật thơm"

Thấy hắn không để ý,Hạ Mộc nắm lấy tóc mái hắn giật một cái,mắng:

"Tự đi lau tóc chính mình đi,cổ áo tôi cũng bị tóc anh nhỏ ướt rồi"

"chỉ là ướt một chút, Em không phải sẽ thay đồng phục sao.tôi giúp em thay"
Nói dứt lời bàn tay Tề Minh cũng đã cởi ra được 2 cúc áo.
Hạ Mộc đánh răng xong thả bàn chải lại vào trong cốc đựng,đập một bàn tay lên cái móng vuốt sói.

"Đừng có thừa cơ hội"

Tề Minh bị đập vẫn rất không biết điều lại thò tay cởi,Hạ Mộc không kịp cản cúc áo 5 cái đã cởi xong,áo ngủ rơi xuống ngang lưng lộ ra da thịt trắng nõn nhẵn mịn.xúc cảm mạnh mẽ từ nhiệt độ cơ thể phía sau lưng dán sát lại,Hạ Mộc trời sinh vốn eo nhỏ mông cong,hai khỏa trước ngực mang sắc hồng nhàn nhạt tươi tắn phơi bày trước gương.

Cậu nhìn chính mình cùng hắn ôm ôm ấp ấp ở trong gương,hai khối thân thể một to khỏe rắn chắc,một nhỏ nhắn mềm mại,một trước một sau đứng chung một chỗ lại vô cùng thích hợp.

Tề Minh ngắm nhìn da thịt non mịn nơi cần cổ Hạ Mộc không nhịn được lại hôn lên,chồng lên vết hôn vừa nãy mút mạnh một cái xong vừa lòng tươi cười nhìn thành quả của mình.
Bàn tay ôm eo cậu hơi nhích lên trên,dùng ngón trỏ và ngón cái bắt lấy hai đầu nhũ nhu niết.

"Em nhìn xem một chút nơi này rất thần kỳ,mỗi khi tôi động vào lúc sau nó sẽ biến thành màu đỏ"

thần kỳ bà nội anh. Dạo gần đây Hạ Mộc rất nhạy cảm,hắn mới vừa động cậu liền cảm giác dưới thân mình có phản ứng.cậu còn đi học có được không,một đập hất bàn tay hắn ra,không cho hắn lại làm chuyện xấu.

"Vô lại"

"Sao vậy,cương rồi sao?" Ngón trỏ thon dài cách hai lớp vải nhẹ chạm qua "tiểu Hạ Mộc",miệng cười vô cùng xấu xa.

"Hôm nay tôi có việc bận,không thể thỏa mãn em rồi"

Mặt Hạ Mộc nhất thời đen đi một nửa,quát:

"Cút"

Tự thay xong đồng phục đi ra,hắn cũng đã thay ra bộ vest đen sang trọng,tóc cũng được chải vuốt lên gọn gàng.hắn quay đầu nhìn cậu đứng trước cửa phòng tắm nói:

"Nay tôi không thể đưa em đến trường,xe đã chuẩn bị sẵn cho em"

"Không cần phiền phức,tôi muốn tự lái xe"

Hắn chăm chú nhìn cậu vài giây mới gật đầu đồng ý: "vậy được"

Nhìn hắn một thân ăn mặc chỉnh chu trong đầu bỗng nảy ra ý tưởng xấu,cậu nhếch lên khoé môi bước tới gần.
Đột nhiên nhảy lên người hắn,đè hắn xuống giường,hai chân dang rộng chuẩn xác ngồi lên phần thân dưới kia của hắn.cậu chống tay tại hai bên vai Tề Minh cúi đầu nhìn hắn cười xấu xa,eo mông cố tình di chuyển cọ sát hạ bộ Tề Minh.

"Ya~...xem tiền đồ của anh kìa,mới cọ có hai cái đã cứng.hôm nay anh còn có việc bận,tôi không thể thỏa mãn anh rồi"

Cơ thể Hạ Mộc phát ra loại mỵ lực câu hồn ngồi tại trên người hắn, cánh mông căng tròn đưa đẩy ma sát với đũng quần Tề Minh khiến cả người hắn như bốc hoả.Hắn không nói một lời,cậu lại nhìn thấy trong mắt hắn phát lửa nóng liền nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi người hắn chạy đi.

Trong con ngươi sắc lạnh rực một màu nóng cháy,thời khắc này Tề Minh không quản bận chuyện gì chỉ muốn ngay lập tức bắt thỏ nhỏ về thịt.chân tay còn chưa động bị tiếng chuông điện thoại reo vang kéo lại hành động.

Người gọi đến là trợ lí Kỳ Đản thúc dục nhắc nhở hắn công việc chậm trễ.
Lần này để thỏ nhỏ kia chạy thoát,hắn liền mang theo một thân sát khí này đi làm cả ngày.ngay cả Hàn Cơ thường ngày hay mồm mép muốn đến tìm hắn bàn chuyện,nhìn đến hắn đầy một mặt dục cầu bất mãn kia lại ngoan ngoãn quành trở về.

Hạ Mộc bên kia chọc được hắn vô cùng vui vẻ "ha ha" cười.tâm tình vui thú này kéo dài đến tận buổi trưa.

Cậu cùng La Thường ăn trưa xong  ngồi trên ghế khán giả tại sân bóng phơi nắng.vài tên thế gia công tử trước đây chơi cùng với bọn họ hiện tại cậu lại rất ghét nhìn mặt chúng.đám bạn đó trước chơi với cậu đều là vì cậu nổi bật,còn coi như có chút tài hoa có thể lợi dụng,khi đó đối xử cũng rất thoải mái,bình đẳng.hiện tại cậu đã là người của Tề Minh thì lại là người không thể động,đám con cháu thế gia công tử đó cũng cũng không phải đèn cạn dầu,nhìn  cậu nằm trong vòng tay đàn ông dù cho có thấy chướng mắt,khinh mạt cậu cũng không dám tỏ vẻ.
Hiện tại mỗi ngày đều đứng trước mặt nói với cậu mấy lời khách sáo vô vị,thi thoảng lại làm như vô tình nhắc đến chuyện làm ăn gia đình nhằm tạo quan hệ.hừ...một lũ người giả tạo.

Thấy cậu ngẩn người, La Thường ném vào lòng Hạ Mộc lon nước quả ướp lạnh ngồi xuống bên cạnh cậu: "đang nghĩ cái gì?"

Hạ Mộc nhận lấy lon nước quay đầu nhìn gương mặt tươi cười của La Thường,đáp: "tôi nghĩ...bạn bè của tôi trước giờ có lẽ chỉ có mỗi mình cậu"

"Ha ha...cậu nói vậy làm tôi thấy cảm động đấy"

Cậu cũng nở một nụ cười.vốn dĩ Hạ Mộc rất xinh đẹp,cười lên càng lại giống như tỏa nắng,đem so với mặt trời bàn trưa càng thêm chói mắt.

"Cậu hiện tại giống như rất thoải mái tự tại.xem ra ở bên cạnh Tề Minh cũng không phải điều gì xấu"

Hạ Mộc nghiêng đầu không hiểu lắm "hử?" một tiếng.

"Tôi thấy tâm tình cậu gần đây rất khác trước,ánh mắt không còn xuất hiện vẻ chán ghét,gò bó.hôm nay tâm trạng còn có chút vui vẻ, thư thái,tính cách cũng dịu đi rất nhiều cậu không biết sao"

Thật vậy?cậu cũng không để tâm lắm,nhưng nghĩ kỹ cũng đúng.sống cùng hắn cậu cảm thấy rất tự do,không giống như sống tại căn nhà kia chỉ toàn là ép buộc và khống chế.hình như từ khi chuyển đến đây cậu cũng không còn nghĩ đến gia đình kia nữa,đều là người thân thì sao,mỗi lần nghĩ tới đều là vô vị cùng chán ghét,không nhớ tới liền sẽ quên.một gia đình như vậy thà cứ sống cùng hắn như hiện tại lại thoải mái hơn.

Hạ Mộc uống một hớp nước quả ngẩng đầu nhìn bầu trời trầm tư giây lát.

"Thực ra bên cạnh hắn cũng rất tốt"

———————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net