Hồi thứ 7 : Yêu và thương ? [Hasuichi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng có phần và thiếu Hasuichi thì nó mất vui =)))
_____________________________

"Mẹ ơi, yêu là thế nào ạ?"

Câu hỏi ngây ngô của 1 đứa bé đặt cho người phụ nữ. Bà mỉm cười, xa là ánh tà dương đang tan...

"Con yêu à, con có nghe tới câu thơ "Yêu là chết trong lòng một ít/ Vì mấy khi yêu mà được yêu" chưa ?"

"Yêu... và được yêu khác nhau sao thưa mẹ...?"

"Tất nhiên, con yêu à. Nhưng có lẽ con còn nhỏ, con vẫn đang phải trưởng thành. Mẹ không muốn con phải hiểu về thế giới người trưởng thành..."

"Trưởng thành là ra sao vậu ạ ? Bao nhiêu tuổi thì trưởng thành vậy mẹ ?"

"Người ta nói, là khi con bước sang tuổi mười tám... mẹ cũng không rõ con ạ. Người ta nói 18 là trưởng thành mà lại chẳng có lấy bài học nào dạy con người ta trưởng thành... họ chỉ ép những đứa trẻ đến khi chúng trưởng thành. Mẹ ước, mẹ có thể bảo vệ con khi đó..."

"Không sao, mẹ ạ ! Nếu con trưởng thành, con sẽ bảo vệ và yêu thương mẹ ạ !"

Nhưng tiếc, ngày ấy chúa vẫn tước đoạt đi mẹ. Bây giờ con hiểu ra sao là bị dồn tới bước đường cùng rồi mẹ ơi... Không còn mẹ, cuộc đời đã ép tâm can con vỡ ra rồi.

"Hãy làm thật tốt vai trò của 1 vị anh hùng đại diện đi. Ta cấm con nói tới người phụ nữ đó."

Cha lại lần nữa phủ nhận mẹ trong lòng mình. Nhưng... cha ơi, xao động trong đáy mắt khi cha nhắc mẹ quá lộ liễu rồi...

Vậy, đó là yêu sao ? Mẹ thành công rồi mẹ ạ, mẹ đã yêu và được yêu bởi người ấy rồi. Nhưng tiếc khi đó, mẹ không còn. Tình cảm đến muộn cũng vô nghĩa...

Lần nào, mẹ cũng sẽ ngóng đợi bóng dáng ai đó đến. Nhưng hoàn mãi vẫn là thất vọng và nghiệt ngã... Có lẽ chính mẹ cũng hiểu, không phải trong lòng cha không có mẹ, nhưng so với mẹ, quyền lực vẫn quan trọng hơn. Vậy nên mẹ mới từ bỏ, từ bỏ con lại với thế giới này mà chẳng cố gắng thêm nữa. Mẹ ở lại cũng đâu còn yêu thương ?

Ngày hạ vẫn còn mãi vương, chỉ còn con trên đường đời. Mẹ à, mẹ bảo sẽ bảo vệ con khi con phải chịu nỗi đau mà... Sao mẹ đi rồi...?

"Không có gì đâu ạ, chỉ là có mấy thứ hơn lộn xộn"

Cậu trai nhanh chóng ngước lên nói vọng ra bên ngoài. Dường như, sự xuất hiện đột ngột của tôi chẳng là gì vậy.
Nhưng, ngay giây phút đó, tôi đã biết thương. Dường như, tôi chìm trong gương mặt xinh đẹp như nàng thơ đó, đôi mắt hoa tử đằng khẽ rũ xuống tựa bông hoa thực. Mái tóc hệt như dệt từ sợi nắng vàng mang chút hương của hoa ngòn ngọt. Ngón tay nhỏ bé phỏng như cành mai, nhẹ nhàng chạm vào làn lạnh của tôi. Giọng nói trong như tiếng chuông ngân của thánh đường. Tôi chìm lại trên gương mặt nên thơ đó như đại dương. Thực lòng, tôi chẳng bao giờ gặp đại dương, chỉ biết nơi đáy vực ấy sâu thẳm. Có lẽ là khập khiễng khi tôi chẳng biết, rơi xuống đó ra sao lại miêu tả nó như thế. Nhưng tôi không tìm được gì cả. Đầu óc dường như trở nên mờ đi vậy. Các cơ quan hô hấp cũng chẳng hoạt động nữa...

Cho tới khi, bàn tay em vươn tới hoàn toàn chạm vào mặt tôi. Như lời nhắc nhở tôi rằng hãy thở đi vậy.

"Cậu là đại diện Nhật Bản...?"

Dường như cậu đẩy tôi khỏi mộng mị. Gương mặt tôi không hề tự nhiên mà đỏ lên khi cảm nhận ra cái lạnh từ da thịt bàn tay em.

"Xin lỗi... tôi vào nhầm phòng rồi !"

Tôi vội hét lên như cố đè cảm xúc kia xuống. Có lẽ tôi làm em giật mình. Gương mặt xinh đẹp ấy thoáng chút bất ngờ. Em cúi xuống, buông bàn tay khỏi gò má tôi. Bấy giờ, tôi mới nhận ra, máu đang chảy xuống từ mũi em. Tôi làm gì em ấy sao !? Hay tôi hét làm em ấy bị thương !? Trời ạ... em ấy trong nhỏ vậy không phải là rất dễ vỡ sao? Tôi gây ấn tượng xấu rồi !!

" Cậu không sao chứ !? Máu chảy quá trời kìa !!"

Gương mặt em lúc này còn hoang mang hơn cả tôi. Kiểu như muốn hỏi tôi là ai mà quan tâm em ấy vậy. Mặc thôi chứ chúng tôi biết gì nhau đâu trời...

"Tôi giúp cậu nhé ?..."
____________________________

Funfact của Trác Chi Vũ :

Albie nhỏ hơn Hasuichi 3 tuổi ( Albie 17, Hasui 20 òi )
Tính ra đến giờ có mỗi Hasui đến timelight gần chính á ( Trận quyết chiến diệt quốc á 👁👄👁)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net