Hồi thứ sáu : Bỏ rơi [Xiyi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đó là lần đầu tiên, tôi không nghe lời của Ngân Ưng"

Bạch Nga vốn là tổ chức ngầm, nơi ươm mầm của tội phạm. Lại suất hiện người mạnh mẽ và gắn với cái mác "Anh hùng đại diện"

Chẳng ai thích nó. Đơn giản vì nó vô nghĩa. Nơi lấy bạo lực làm tiền tệ. Anh hùng đại diện là cái gì ?

Tôi biết, mình sẽ chẳng giúp ai cho ra hồn đâu. Tôi xin ra từ thứ dục vọng, khao khát ghê tởm của con người. Vốn chỉ có vậy. Mắt của tôi từ bé đã có vấn đề, tôi không phân biệt được màu sắc, ngoài màu đen trắng và các sắc độ. Dường như không còn gì. Đồng thời, khả năng nghe của tôi lại tốt hơn người thường. Dường như là 1 sự bù đắp của chúa. Nhưng tôi không tin vào thứ như thế lắm nên thường sẽ không nghĩ vậy.

Đó là ngăn cách đầu tiên của tôi về thế giới con người. Mấy người quanh tôi đều nói, tôi thường suy nghĩ nhiều, tới mức, sẽ quên đi mình là trong suy nghĩ đó. Khi đó, tôi không sống, mà chỉ tồn tại. Nhưng, họ không biết, ngay cả khi chẳng suy nghĩ gì, tôi cũng chỉ tồn tại.
Tôi thích việc nghe ai đó nói hay chia sẻ. Có thể nói lắng nghe là việc làm tốt hơn cả đánh đấm cả tôi. Nhưng, tôi chỉ nghe chia sẻ duy nhất 1 lần. Đó là người đàn ông mà Ngân Ưng yêu cầu tôi phục vụ. Thay vì làm gì đó ghê tởm. Người đàn ông đó lại rất nho nhã. Đâu đó tôi cảm thấy mùi của 1 cái thư viện đầy sách cũ.
-" Nhóc bao nhiêu tuổi ?"
Tôi bất ngờ, có ai đó muốn biết tuổi của tôi à ? Ngay cả Lão bà bà cũng bỏ mặc điều này mà...?
-" Tôi không nhớ..."

-" Vậy thì ta không làm gì nhóc đâu. Ta không muốn bị gọi là tên biến thái đâu... haha..."
-" Nhóc có muốn nghe kể truyện không ? Kể xong, ta cho nhóc đi nhé ? Giao dịch quá hời cho nhóc luôn..."

Người ấy cười, một nụ cười ấm áp. Đó là lần đầu, Xiyi biết, nụ cười của ai đó cũng có thể ấm áp tới thế...
Với cậu, người đàn ông ấy là người đầu tiên tôi muốn chia sẻ và nói chuyện cùng.

"Từng có 1 đứa trẻ, nó bị bán đi. Nó biết mình là 1 nô lệ. Nhưng nô lệ gì nó vẫn không muốn, trở thành món đồ chơi cho đám đàn ông. Tiếc thương thay, khi nó ngỡ mình được cứu ai ngờ lại càng ngập trong nỗi nhớ và đau. Tay nhốm máu còn cơ thể thì chẳng trong sạch. Dù nó hiểu nó vốn bị chúa ghét bỏ. Nhưng nó không mong thế... Nó vẫn ghen tị khi thấy tình yêu mà những đứa trẻ khác tầm tuổi nó nhận được. Nó cũng chỉ mới 15 thôi..."

" Ngài... đang kể tôi sao?"

Mái tóc vàng như thể màu sợi lúa mì ấy khiến trái tim tôi cảm thấy chút loạn nhịp. Người đó, biết hầu như tất cả thứ tôi từng trải và thấu hiểu. Thứ mà tôi ngỡ mình sẽ không bao giờ được nhận...

" Hạ Vũ à... Em vẫn chưa quên đúng không?"

Câu nói làm tôi cảm thấy quay cuồng. Nước mắt dường như đang rơi. Chúng nóng tới bỏng rát.

" Đừng khóc... Ngày mai nắng vẫn sẽ lên thôi."

Anh ấy chạm lên mái tóc tôi. Đó là lần đầu tiên, tôi không bài xích việc ai đó chạm vào tôi.
" Em muốn tự do không? Anh đưa em đi nhé ?"

Tin được không... ? Tôi đã thật sự tin, đó là sự thật. Chỉ vì vài lời thấu hiểu sao ? Chỉ vì vài lời an ủi à...? Tôi đã đồng ý đấy. Giá trị của tôi suy cho cùng cũng rẻ mạt như thế. Tôi đã phản bội Ngân Ưng trong giây phút ấy.

Em xin lỗi... tỷ à. Em cũng chỉ mong cầu mong mình cũng được ai đó yêu thương thôi. Em không hề nhận ra, ngoài chị, em chẳng tin tưởng ai khác được.

Trong đêm tối tinh mịch ấy, có 1 người đã tin vào tình yêu, có 1 kẻ đã đánh cắp.

"Thưa ngài... cậu Xiyi... biến mất rồi ạ.."

Em đã không ngừng nghĩ, khi nhận tin ấy chị thế nào ? Nổi điên vì sự phản bội ? Bình tĩnh chấp nhận và phân tích ? Hay trở nên buồn bã...?
Em xin lỗi vì em quá ích kỷ, lỡ lòng bỏ mặc người tốt nhất với em chỉ vì chút xao động. Em xin lỗi thay em ngày ấy...
____________________________

Góp giải đáp :

Hạ Vũ là cái tên thật của Xiyi, được mẹ cậu đặt cho, ý chỉ mưa ngày hạ =>>

Comment điều cậu muốn về truyện đi => [Hỏi cái xamlon gì cũng được nhưng không tiết lộ trước nhiều đâu, mất vui =<]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net