Hồi thứ ba : Khát khao [Xiyi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có từ ngữ không phù hợp, vui lòng cân nhắc trước khi xem.
______________________________

Gương mặt em luôn đẹp như thế. Dù bụi bặm khiến em lấn lem như nàng lọ lem. Mái tóc đen ấy, đôi mắt màu nắng ấy vẫn khiến em xinh đẹp. Em ghét cười. Chẳng vì sao cả. Có lẽ là do chúng quá ghê tởm, đến mức hôi hám. Nhưng những kẻ ấy lại sẵn sàng chi cho em vô số tiền bạc để em cười. Nhưng cũng đành chịu thôi... Chúng quá đáng ghét, trông như đám giòi bọ đòi em mỉm cười vậy. Làm thế nào em cười nổi với kẻ mua mình với giá trên trời ấy chứ.
Mắt mẹ em rũ xuống, bà ta lạnh nhạt đẩy em vào bàn tay lông lá bẩn thỉu đó.
-" Giá cả không đổi đúng không ? Đừng kì kèo với tôi."
Gã đàn ông mỉm cười hài lòng. Đặt vào tay bà ta. Túi tiền lớn. Những giao dịch như thế này sảy ra hằng ngày. Tại nơi này. Em cũng biết, rồi có ngày mình sẽ bị bán đi thôi. Ông trời ưu ái em có khuôn mặt như vậy để làm gì ? Để em bị bọn chúng gặm nhấm hay hiến tế cho đám ấy sao ?
-" Mày đừng có trốn, không lại khổ tao !"
Bà mẹ vô tâm ấy nạt nộ em. Rõ ràng, bà ta sai trái nhưng lại luôn tự cho mình là đúng, nực cười...

-" Mày thử cười đi nhóc"

Đây là lần đầu tiên, em được yêu cầu mỉm cười. Em lắc đầu, cười với tên khốn này sao ? Thà để gã rạch mặt em còn hơn. Gã không đánh em được, vì em là người có giá nhất. Nếu mặt hay cơ thể bị thương sẽ không bán được. Em biết, chúng ghê tởm như thế đấy.
Căn phòng giam em biệt lập, không 1 ai cạnh bên. Nắng chẳng tới đầu, mưa chẳng ướt vai. Nhưng mấy ngày nữa thôi, em sẽ bị bán đi. Trong phiên chợ đen. Khi trở thành nô lệ, may mắn chút thì trở thành người làm việc tay chân, thảm nhất là nô lệ tình dục cho đám ấy. Em biết, tương lai mình thảm thế nào rồi. Chẳng cần phải hỏi. Những ngày tháng trong căn phòng biệt lập ấy, em còn nghĩ mình đã quên đi cách nói chuyện rồi, mà thực ra em cũng đâu thể nói nhiều. Căn phòng quá ẩm, chắc sẽ có mấy loại côn trùng hay rắn. Đôi khi nhìn chúng tự do, em lại thấy mình còn chẳng bằng chúng, tự do của mình lại không thuộc về mình. Lần đó, em từng thấy trận chiến của đám côn trùng, có cả mấy con rắn nhỏ nữa. Đến chính em cũng không ngờ, 1 con rết bé xíu đó lại chiến thắng hết.
Rời khỏi góc tường, lần đầu tiên em bước tới. Cúi mình, em tự hỏi làm sao nó sống ? Nó kì lạ lại không quan tâm em, nhanh chóng ăn chiến lợi phẩm của mình. Vì nó là kẻ chiến thắng mà. Kẻ chiến thắng mới có quyền sống. Em tự hỏi, liệu mình có vùng lên như nó được như cách nó đã làm không ? Nó ăn xong rời đi ngay. Để lại xác mấy con khác chưa ăn xong như để lại cho em.
Mấy ngày, nó sẽ tới 1 lần, không làm gì cả. Lặng lẽ cuốn vào cổ chân em thôi. Em từng sợ rết rất nhiều, vì chúng cắn rất đau. Nhưng trong ngục tối này nó là người bạn duy nhất của em. Em quý nó như cách 1 người bạn. Nó cũng rất sẵn sàng cuốn lấy cổ chân em và ngủ yên.

Bạn nhỏ đó chọn 1 góc phòng em làm tổ. Em không thấy phiền nhưng nhận ra, ngày em bị bán, chúng còn chưa ra khỏi vỏ nữa, vậy là không được nhìn thấy con của bạn ấy rồi...

Hôm em bị bán, ngày đông rất lạnh. Cảm giác như cào xé ra thịt. Em không quan tâm. Chợ đen là nơi có vô số thứ, chỉ có bạn không nghĩ ra, làm gì có chuyện không có thứ bẩn thỉu ở đây? Từ con người tới nội tạng hay ma túy, tất cả đều có. Ngay cả những con thú quý hiếm bạn cũng có thể tìm ra. Những phiên chợ đen này sảy ra hằng ngày. Nâng cấp chút chắc là những phiên đấu giá. Nhưng khách hàng ở đó tuy sang nhưng lại kén chọn. Ở những phiên chợ thế này mặt hàng và khách đa dạng hơn nhiều.
Quả nhiên, rõ ràng là em thu hút nhiều. Em quá đẹp, tới mức không ai có thể nghĩ, em là con của một con đàn bà bán thân đâu. Số tiền dành cho em cứ vậy tăng. Cho đến khi, người phụ nữ ra số tiền to lớn hơn tất cả. Thế là, em về tay ả. Đóa hoa nhưng đầy gai...
-" Ta không ép ngươi làm mấy thứ ghê tởm như nô lệ tình dục đâu. Ngươi đẹp nhưng nếu để nét đẹp này chỉ làm thế thù quá uổng..."
Ả cười 1 cách chua chát.
-" Thực tế thì nhóc cũng hiểu phải không? Mặt của nhóc quá đẹp. Nếu rời xa ta, nhóc sẽ chết đâu đó nơi mà thôi. Nên hãy ngoan ngoãn chút. Từ giờ, nhóc lên Hui Xiyi..."
Ả nói mà chẳng để ý tới em ra sao. Thấy em chẳng trả lời, ả bây giờ mới quay lại nhìn em.
-" Không nói được à ?"
-" Không..."
Khẽ lắc đầu biểu thị phủ nhận ý ả vừa nói. Ả mỉm cười.
-" Dù ngươi có câm thì có sao...?"
______________________________

Mí bạn đọc truyện thì comment được hơm... =))) Tại tui muốn rep á mà hổng cóa ai nên tui buồn...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net