Hồi thứ tư: Lạc loài [Xiyi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôn từ không phù hợp với mọi lứa tuổi, hãy cân nhắc trước khi xem. Nếu bạn không thích cũng có thể out
____________________________
Người phụ nữ ấy đối xử với tôi khá tốt. Có thể nói là tốt hơn mọi người nhiều. Tôi trở thành 1 trong số thành viên của tổ chức ấy. Cuộc sống bây giờ cũng chỉ có thêm 1 màu sắc là đỏ thẫm của màu máu mà thôi...
Trong những lúc nghỉ, tôi thường nhớ về mẹ. Bà ta là người duy nhất tôi nhớ rõ ràng khuôn mặt ngoài lão bà bà. Ngẫm lại, bà ta quả thực đẹp. Mái tóc đến làn da hay đôi mắt đều hút đi mất linh hồn của người đối diện. Cảm giác như chẳng làm gì cũng có người quỳ rạp xin đổi lấy 1 ánh mắt của bà ta. Nhưng phận là những người ở đây, làm gì có ai thoát khỏi số phận ? Tôi cũng làm sao quên bà ta đã bán tôi đi thế nào ?
Mọi người quanh tôi không ưa tôi. Mấy người nam còn đỡ chứ đám phụ nữ ở đây thì... khỏi phải nói. Trần đời tôi không hiểu nổi, tại sao bọn họ lại thấy ghen tị nhỉ ? Tôi thầm nghĩ chẳng phải họ cũng xin đẹp sao ? Cũng mạnh mẽ sao ? Cứ thể hiện như tôi làm gì họ vậy... đáng ghét thật. Nhưng mấy cô ở khu điều dưỡng thì khác hẳn, họ tốt lắm, khi tôi bị thương cũng rất tận tình. Tôi nhớ năm tôi vừa vào đây, tôi bị đánh bầm dập vì không nói gì cả. Họ còn tận tâm, dạy tôi ngôn ngữ, để tôi giao tiếp tốt hơn.
Hôm nay, lại có dao lam trên khăn lau mặt, có món tôi dị ứng lẫn trong suất cơm.
CMN, chúng nó không còn trò cũ rích nào hơn à. Thế là tôi lại phải đổi chúng đi. Thế mà lũ não tàn ấy còn thì thầm bảo tôi kén chọn, tưởng đại tỷ coi trọng mà ra oai.

Dạ xin thưa mấy chị, em mà ra oai em vứt mấy chị ra truồng gà lâu rồi. Ghét nói thẳng mặt chứ làm vậy được gì ? Hại thì cứ nhằm mặt mà hại mới cay. Mặt tiền nhà người ta mà.
Kết thúc nhiệm vụ cuối cùng, tôi nhanh chóng rời đi. Ở đó thêm mấy phút chắc tôi ngộ độc khí thải.
Đôi khi, bước trên đường những ngày cuối thu lại đem ta cản giác yên bình khó tả. Gió sẽ lạnh luồn vào trong da thịt, vòm trời thu xám màu tro. Mùa này dễ có mưa, nhưng chỉ thoáng qua, nhẹ nhàng mềm vai áo người đi đường. Gió ngày thu làm tôi cảm thấy lạnh. Nhớ tháng ngày bên mẹ, mẹ chưa bao giờ để ý tôi lạnh thế nào. Tôi luôn phải cuộn mình ôm lấy mình cho bớt cái rét buốt. Nói mới nhớ... không biết loài rết có chịu nổi cái lạnh không ? Người bạn xưa của tôi còn sống không nhỉ ? Tôi muốn gặp lại cậu ấy quá... nhưng có lẽ là tôi đành phải chịu thôi... Nhưng tôi vẫn mong, cậu ấy còn sống, vì cậu ấy còn sống thì tôi mất không mất niềm tin vào cái thế giới mực rỗng này. Thật kì lạ, ngay cả 1 loài bọ sát lại còn ấm áp hơn cả con người nữa.
Làm sao tôi quên ánh mắt ham muốn của đám đàn ông bẩn thỉu ấy. Năm tôi 12, vừa chập chững bên cạnh lão bà bà. Tôi đã gặp phải mấy tên đối tác của tỷ. Mấy tên đó nghĩ hẳn tôi dễ lừa, dù sao mặt tôi khi ấy trông ngây thơ lại dịu dàng vậy mà, mấy lão ấy mà nghĩ tôi đã giết 37 người chỉ trong vòng một tháng gia nhập tổ chức được à? Lão bà bà không quan tâm, mà thực ra bà ta quan tâm mới kì lạ. Vì tôi biết, bà ta cũng chỉ quan tâm lợi nhuận thôi. Cho đi 1 quân cờ trong tay cũng chẳng sao. Tôi biết những mấy gã đó tởm thật, làm gì thì làm đi lại còn ve vãn. Thà chúng cởi áo ngay tôi còn bớt tởm.

Phải, tôi chẳng phải 1 thiên thần mãi trong trắng đâu. Tôi là nô lệ, được cứu rồi thành 1 kẻ chỉ biết giết chóc. Giá như có tình yêu thật sự, tình yêu sẽ cứu tôi khỏi vũng lầy này. Nhưng sống tôi còn chẳng sống hẳn hoi, lấy tư cách gì mong cầu tình yêu từ ai đó dành tặng ? Tình yêu quá đỗi đắt giá và tôi là kẻ nghèo hèn, tù túng không thể chi trả cho chúng.
Người ta hay nói :" Tái ông thất mã, an yên tri họa phúc"- Họa phúc ở đời khó mà lường trước. Hẳn đó là tôi ngày hôm ấy. Chợt khi nhớ về người bạn trước, tôi lại nhớ về ngày tôi thức tỉnh Thereus. Ngày ấy, chắc khi quá xuân vào hạ. Tôi có 1 nhiệm vụ với đoàn 098, đánh sập tổ chức đang nhem nhóm lật đổ Bạch Ngân. Tất nhiên, có lá gan đó thì chúng cũng không thường. Chúng có những thành viên tốt, 1 trong số đó được yêu cầu bắt sống.
Khi tôi nghĩ mọi chuyện đã an toàn thì lại bị đoàn trưởng tiêm mũi thuốc. Tôi trong mắt họ là bình hoa di động, dùng để lấy lòng mấy ông lớn thôi. Vứt tôi lại biển lửa và báo cáo cho Ngân Ưng rằng, tôi đã chết. Tuy tôi không biết, lão bà bà phải ứng ra sao. Nhưng, tôi biết, mình phải sống. Còn hơn 1 nửa số còn lại của tổ chức đó chưa chết, nếu tôi ngất bây giờ thì tôi sẽ chết. Không ai biết tôi, nhớ tôi hay lập cho bia mộ cả. Vì thế tôi phải sống, sống rồi thì xử lũ kia sau. Còn bạn rết kia nữa, tôi còn chưa thấy con bạn ấy nở khỏi vỏ, bây giờ mà chết thì ý nghĩa cho cuộc sống của tôi là gì ?. Cứ thế, tất cả còn lại sau cùng chỉ còn tôi, lê bước trở về tổ chức. Hơn hai 2176 mạng người tận diệt sau 1 đêm...
Từ hôm ấy, tôi được gọi là "Thược dược đen" loài hoa cảnh báo về sự phản bội, đừng quên mày đã bị phản bội thế nào ?
____________________________

"Thược dược đen như muốn thể hiện rằng dù những bí ẩn có ẩn sâu trong lớp màu đen u tối nhưng rồi sẽ có một ngày chúng tìm thấy ánh sáng của sự thật."

Làm ơn comment đi các bạn 😭😭😭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net