03.01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể ra thì cũng dài dòng. Thực tế mà nói thì Soojin mới là người cố để Shuhua vào tròng của mình, còn Shuhua, thì như mọi người thấy, bằng một cách không thể nào dễ dàng hơn, chui vào cái tròng mà nàng bày sẵn.

Tại nàng giận em.

Rõ ràng đã gặp qua nhau ở Đài Loan khi nàng sang đấy du lịch, bị gặp cướp rồi em vô tình cho nàng thấy một màn đuổi bắt cực kì ngoạn mục. Yeh Shuhua giỏi đến mức không những bắt được tên cướp giao cho cảnh sát mà còn hốt luôn cả tim nàng theo cùng. Cái điệu cười ngây ngô cùng cái mũ lưỡi trai xoay ngược kia một phát khiến nàng đâm sầm vào tim em, rồi bẹp dí luôn ở đấy như cái tên cướp vừa nằm dưới đất lúc nãy ý.

- Làm sao em biết được.. Chị rõ ràng lúc ấy đeo khẩu trang cơ mà.. Hơn..hơn nữa cũng đã gần ba năm rồi..

Shuhua lí nhí, nàng lườm em một phát sắc lẹm rồi ngang ngược.

- Mặc kệ em. Chẳng lẽ không có chút quen thuộc nào???

Thật sự là không có mà..

Yeh Shuhua theo định luật bảo toàn tính mạng, đã kịp ngậm mồm lại trước khi cái miệng hại cái thân.

- Thế còn gã bạn trai hai năm kia thì sao?

- Uish, tên đó lúc trước từng chơi đùa bạn thân của chị, khiến nó buồn tức tưởi mất mấy tháng liền chẳng thiết tha ăn uống gì. Chị trả đũa giùm nó thôi. Hai năm qua là nhờ thằng cha kia mà Soojin của em đỡ bớt ong bướm đeo bám đấy. Mệt chết đi được. Ngoài cái lần em thấy ở prom trường, chị còn chẳng để gã chạm vào một ngón tay đâu.

- Thế sao chị không chịu tới với em sớm hơn chứ? Hai năm chứ ít gì đâu....

Shuhua lẩm bẩm. Soojin vẫn thế, phũ em thêm một phát nữa.

- Chị thích vậy đấy!

Shuhua, ngoài câm nín ra thì còn gì để làm nữa...

.....

Mãi tới sau này em mới biết được. Hai năm kia là nàng phải đấu tranh cùng bố mẹ mình để có thể đường đường chính chính cùng em công khai. Seo Soojin trước giờ không thích kinh doanh, bây giờ lại dùng hết sức để tăng KPI cho công ty nhà mình, đưa nó tăng gấp 10 lần số doanh thu hiện có, chấp nhận từ bỏ ước mơ ca sĩ của mình, đồng thời hạ bệ công ty nhà tên sở khanh kia hòng trả thù cú đấm rách cả môi Shuhua của nàng. Hừ! Ngoài miệng nàng phũ thế thôi chứ nhìn em đau nàng xót chết đi được.

Nàng cũng là vì muốn có được sự đồng ý từ Đài Loan nữa.

Bố mẹ em không khá giả. Khi nàng âm thầm về Đài thuyết phục hai vị nhạc gia, họ cứ tưởng Soojin là vì hứng thú nhất thời, sợ em bị bắt cóc các kiểu vì đột ngột có một cô tiểu thư bên Hàn Quốc bay thẳng sang đây hỏi cưới con gái họ mà còn bảo họ không được bảo cho nó biết nữa, ai mà tin được. Ngoài ra thì còn về phần gia cảnh nữa. Bố mẹ Yeh ngại vì họ không được như nhà họ Seo.

Đấy là cái hôm mà Soojin đi qua đêm không về, nàng cố tình hôn gã kia rồi nhờ Yuqi chuốc rượu cho em say để nàng thuận lợi ra đi mà không bị em thắc mắc.

Mãi mấy tháng trời rồi họ cũng điện thoại cho Soojin yêu cầu một cuộc gặp mặt chính thức có cả hai đứa rồi mới tính tiếp. Ông bà Yeh vẫn là có chút khó tin với chuyện này. Trùng hợp thay lúc đó Soojin cũng đã có được sự đồng ý của ông bà Seo, nên hiện tại cả hai là đang có mặt ở Đài, dùng bữa với bố mẹ Shuhua đây.

- Chị còn cái gì chưa nói với em nữa không vậy?..

Shuhua chẳng biết gọi tên cảm xúc của em là gì. Soojin vì em làm bao nhiêu chuyện như thế, em nên đáp lại nàng như nào mới phải đây...

- Hết rồi.

- Jinjin à..

- Chị biết em nghĩ gì đấy. Muốn trả công cho chị á? Cưới chị rồi lo cho chị cả đời đi may ra mới đủ đấy.

- Chị đang cầu hôn em đấy à?

- Cầu hồn thì có! Em đi mà lo cho cái studio của em cùng Soyeon Yuqi đi. Chừng nào cầm được cái nhẫn kim cương tới thì chị mới lấy em.

Nàng vừa duỗi móng vừa hất mỏ bảo em. Shuhua phì cười rồi tiến lại gần, hôn nhẹ vào cái mỏ chu chu kia.

- Em yêu chị, Yeh Soojin. Không làm ca sĩ nữa cũng không sao. Studio của em, chị thích thì cứ đến mà hát cho thoả.

- Thế Seo Shuhua em định thu phí chị chắc???


- ....






End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net