Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hội trưởng, cậu ta lại gây rối rồi!- Kotarou đẩy cửa bước vào tỏ vẻ ngán ngẩm.

- Lần thứ 5, em tính sao đây? - Reo-nee lên tiếng.

- Lần này sẽ bắt được thôi! - hắn nở nụ cười và tất nhiên kèm theo sát khí phóng lung tung khắp phòng.

----

Rakuzan- một trường cao trung ở Kyoto, nổi tiếng với chất lượng đào tạo, cơ sở vật chất hiện đại  thật đáng là nơi mơ ước của nhiều học sinh. Và hắn- Akashi Seijuurou- người thừa kế duy nhất của tập đoàn Akashi hùng mạnh đang là học sinh cũng như hội trưởng hội học sinh . Hắn thích điều khiển, kiểm soát người khác, thích những quy tắc và sẵn sàng ra tay với bất cứ kẻ nào dại dột mà chống đối hắn.

" Vì tôi luôn thắng nên tôi luôn đúng! ", " Tôi là tuyệt đối! "- đó là chân lí của hắn.

Vậy mà có kẻ năm lần bảy lượt dám phá vỡ quy định của trường mà gây rối. Tất nhiên với cương vị hội trưởng hội học sinh hắn sẽ giải quyết việc này.

---

- Nè, tôi đã cảnh báo rồi mà! Đừng có làm thú cưng của tôi bị thương! Mấy người bị điếc hay không hiểu nổi tiếng người nữ vậy? - Cậu túm cổ áo của tên trước mặt, cất giọng khinh bỉ. 

Tên đó sợ hãi:

-Tha cho tôi đi! Không có lần sau đâu... Làm ơn! 

- Lần trước cũng nói y thế đó. 

 vẫn cái giọng nói đó kèm theo một cú đấm vào bụng, cậu nhấc mép cười .

- Lần này thì bắt được cậu rồi! 

 Giọng nói đầy quyền lực vang lên phía sau.Câu buông hắn ra, quay lại nhìn. Đập vào mắt cậu là cái dáng vẻ cao ngạo cảu người tóc đỏ.

- Thế là bị tóm rồi! Có vẻ hôm nay may mắn không mỉm cười với tôi rồi phải không, ngài hội trưởng?

- Cậu muốn tự đi hay được " rước " đi!

- Sợ quá đi! Tôi tự đi được không phiền ngài đâu.

Cái thái độ thờ ơ của cậu làm hắn phát bực nhưng đành kiềm chế vậy kẻo hỏng việc lớn mất.

--------------------

-Hội học sinh-

- Còn gì để nói không? Tôi có bằng chứng rõ ràng.

Akashi lạnh lùng lên tiếng và đáp lại anh vẫn là cái thái độ thờ ơ đó.

- Tôi chỉ bảo vệ thú cưng của mình thôi. Sai không?

- Đánh nhau là vi phạm nội quy rồi đó nhóc con!

Kotarou lên tiếng.

- Ai mà quan tâm chứ! Vậy ngài tính làm gì tôi đây?

Hướng ánh mắt vô hồn về người tóc đỏ cậu hỏi với cái giọng điệu như muốn chọc hắn. Akashi nở nụ cười méo mó làm cả căn phòng như muốn tắt thở.

- Cậu đang thử thách lòng kiên nhẫn của tôi sao? Kuroko Tetsuya ! 

Kẻ ngồi trước mặt vị đế vương này không ai khác chính là Kuroko Tetsuya. Nếu nhìn cái dáng vẻ bề ngoài có thể nói là nhỏ nhắn, dễ thương với làn da trắng, mái tóc và đôi mắt mang màu xanh của bầu trời kia thì ai nghĩ cậu là đại ca của Rakuzan chứ.

Nở nụ cười đầy vẻ giễu cợt :

- Tôi đâu dám! T...

Chưa nói hết câu, cây kéo đỏ huyền thoại đã phi qua mặt cậu và cắm ngập vào tường. Akashi đã hết kiên nhẫn.

- May mà tránh kịp! Tẹo nữa là ta không được ăn tối với mày nữa rồi đó Nigou yêu quý.

/ Tên này chán sống rồi hay sao??? /- Hai người còn lại trong phòng một tóc vàng, một tóc đen mặt tái mét nhìn cậu.

- Sei-chan, bình tĩnh!

- Kuroko Tetsuya cá cược đi! 

Trước cái thái độ không có vẻ gì là sợ hãi của cậu Akashi đành đưa ra một giải pháp khác.

- Cá cược???

- Đúng, ai thua sẽ phải làm ba việc mà người thắng yêu cầu. Muốn thử không?

Hắn cất giọng đầy thách thức

- Hả??? Cũng thú vị đó chứ! Thế ngài chủ tịch đây muốn cá  gì nào?

- Để công bằng tôi sẽ để cậu chọn.

- Oh... Vậy đánh đi.

- Vi phạm nội quy.

- Phiền quá, ngài tự chọn đi hội trưởng.

- Thế một trận bóng rổ, thế nào???   Hay cậu sợ?

- Sợ???

- Chỉ cần  ném vào một quả coi như thắng .

-Được thôi!

/ Đợi mà nếm mùi thua cuộc đi, Kuroko Tetsuya! Tôi chưa bao giờ thua cả! /

----------------------

---Sân bóng rổ----

- Cậu nên chuẩn bị thua cuộc đi!

Hắn nhìn cậu với vẻ đắc thắng, còn cậu chỉ nhìn hắn mà chẳng thèm nói gì. Không khí căng thẳng bao trùm.

- Vậy thì bắt đầu!- Kotarou nói rồi ném quả bóng lên.

Hắn nhanh tay cướp được bóng nhưng cậu cũng đâu có chịu thua hai bên giằng co quyết liệt và cậu có bóng. Cậu nhanh chóng dẫn bóng và chuẩn bị thực hiện một cú ném thì hắn đã nhanh hơn và cướp lại bóng. Bằng tài năng vốn có Akashi thực hiện một cú ném ba điểm. 

- Tôi thắng, giờ thì chuẩn bị tinh thần đi.

Hắn nở nụ cười, cậu vẫn không có chút biểu cảm.

- Vậy ngài muốn gì đây, hội trưởng?

- Để xem nào???

- Nói nhanh đi, tôi không thích chờ đợi đâu!

Akashi nở nụ cười đầy thích thú:

- Cậu sẽ là hội phó từ ngày mai, Kuroko Tetsuya!

1s

2s

3s

- Hả???

-Ehhhhhhhhhhhhhhhhhhh..........

Hai tên còn lại hét còn to hơn cậu.

- Sei-chan, em đang nói cái gì vậy?

Reo- nee tròn mặt xác nhận lại thông tin.

- Cậu đang đùa phải không???

Kotarou không tin vào tai mình.

- Đùa nhau hả? Bộ ngài bị bóng đập vào đầu à?

Kuroko cũng ngạc nhiên không kém.

- Tôi không bao giờ nói đùa. Cứ thế mà làm đi. 4h chiều tại phòng hội học sinh.

Hắn nói rồi bỏ đi để lại mấy con người kia đang vận dụng hết khả năng của não bộ mà xử lí thông tin.

----------------

/ Mai sẽ thú vị lắm đây, Kuroko Tetsuya! /

---------------------

Lảm nhảm: Chap 1 thế là hết mong bà con cmt cho ý kiến dù không hay gì hết á 



-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#akakuro