Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Akashi rời đi cậu cũng chẳng còn hứng thú để ở lại cái căn phòng này. Với tay lấy cái cặp rồi cũng đi luôn. Giờ chỉ còn mỗi Reo-nee và kotarou trong phòng, hai người chán nản nhìn nhau.

-Không biết Sei-chan lại tính làm gì đây?!?

- Sao mà tớ biết được! – cậu bạn tóc vàng lên tiếng.

Kuroko bước từng bước mệt mỏi về nhà. Thể lực của cậu vốn không được tốt lắm ( sao anh làm đại ca được vậy??? ) nên sau khi đấu một trận với tên hội trưởng kia thì chỉ muốn nhanh chóng về  mà lăn ra nằm trên cái giường yêu quý.

/ Sao cái đường về nhà dài quá vậy??? /- cậu than thầm trong đầu.

/ Mà tên đó nghĩ mình là ai chứ? Cái gì mà "Cứ thế mà làm đi. 4h chiều tại phòng hội học sinh." ? Thật phiền phức !/

Trái với sự mệt mỏi của cậu, Akashi rõ ràng là rất thích thú với trò mới của mình. Hắn không thể tập trung vào công việc còn đang dang dở.

/ Dám chống đối tôi sao cậu sẵn sàng mà chịu hậu quả đi./- hắn nghĩ rồi nở một nụ cười.

----------------------------------------------------------------------------------------------

----4h chiều tại văn phòng hội học sinh----

- Liệu cậu ta có đến không?- Mibuchi nhìn đồng hồ.

- Akashi cậu nghĩ sao?- Hayama hỏi.

- ....

Đáp lại họ chỉ là sự im lặng . không khí căng thẳng bao trùm căn phòng. Akashi đang mất dần kiên nhẫn. May thay cánh cửa bật mở và cậu bước vào.

- Vậy là cậu đến thật?- Hắn cất giọng đầy mỉa mai.

- Có chơi có chịu.- Kuroko cất giọng đều đều.

Hắn nhìn cậu từ đầu đến chân tỏ thái độ không hài lòng.

- Cậu nghĩ mình đang ở đâu mà ăn mặc như thế?

À thì cậu mặc như mọi ngày thôi. Áo sơ mi không đóng vài cúc phía trên, cà vạt thì nới lỏng quá mức, áo khoắc thì choàng qua vai, mái tóc có vẻ khá là....bù xù.

- Tôi thích thế! Có vấn đề gì sao?

- Cậu giờ là hội phó rồi ăn mặc cho đúng đi.- Akashi ra lệnh.

- Không thích!

- Đừng có cãi lại tôi!

Giữa hai người bây giờ như có bão vậy, hai mắt nhìn nhau tóe lửa. Hai người hoàn toàn không có ý định nhượng bộ. Tình hình cấp bách Mibuchi đành anh dũng hi sinh lên tiếng .

- Sei-chan, không phải em nên để cậu ấy giới thiệu đôi chút sao?

- Cũng phải! Nói đi.- Akashi tạm đình chiến và ra lệnh.

Kuroko trở về với gương mặt vạn năm không đổi vốn có, thờ ơ nói:

- Kuroko Tetsuya, 16 tuổi, lớp 1-B.

- Hayama Kotarou, 17 tuổi , lớp 2-A. Rất vui được làm quen với nhóc.- Kotarou vui vẻ giới thiệu.

- Mibuchi Reo, 17 tuổi, lớp 2-A. Nhóc nhìn dễ thương quá!!!

- Akashi Seijuurou, 16 tuổi, lớp 1-A. Đừng bao giờ chống đối tôi, rõ chưa? Và cậu phải tuân thủ nội quy của trường.

Cậu có vẻ chẳng quan tâm lắm tới câu nói cuối cùng của Akashi.

- Vậy tôi phải làm gì?

- Cũng chẳng có gì. Chỉ là giải quyết vài chuyện vặt thôi. Có gì không hiểu cứ hỏi chúng tôi.- Hắn mỉm cười, chỉ tay về phía núi giấy tờ trên bàn.

Kuroko liếc đống giấy, trong đầu thầm trách mình.

/ Mình ngốc quá đi! A aaaaa......... cá cược làm cái gì để giờ phải làm khổ sai cho cái tên đó./

Thấy cậu chỉ im lặng, Akashi hỏi :

- Có vần đề gì không?

Cậu không trả lời mà chỉ lẳng lặng bước lại chỗ của mình và bắt đầu làm việc. Giải quyết càng nhanh càng tốt, cậu muốn thoát khỏi cái chỗ ngột ngạt này ngay lập tức.

Hắn thích thú nhìn cậu rồi trở về chỗ của mình tiếp tục công việc. Hai người kia cũng biết thân biết phận mà quay lại làm việc, họ vẫn còn yêu cuộc sống lắm.

Sau vài tiếng đồng hồ vật lộn với đống giấy cuối cùng cậu cũng hoàn thành, mệt mỏi đứng dậy đưa lại giấy tờ cho hắn. Hắn nhận chồng giấy từ cậu và xem xét kỹ lưỡng.

- Không tệ!

- Tôi về được chưa, ngài chủ tịch?

- Rồi! Tạm biệt.

Cậu chẳng nói gì chỉ lẳng lặng cầm cặp bước ra ngoài.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mệt mỏi bước đến văn phòng hội học sinh, Kuroko khẽ đẩy cửa bước vào. Phản chiếu trong đôi mắt cậu là một màu đỏ rực rỡ trước ánh mặt trời. Hắn quay lại nhìn cậu rồi tâm trạng thay đổi đột ngột. Đôi mắt lạnh lùng, Akashi cất tiếng:

- Tôi đã nói cậu không được vi phạm nội quy rồi mà?

- Tôi không hứa sẽ thực hiện.

- Cậu đang chống đối tôi?

- Có sao không?

Akashi hoàn toàn không thể kiềm chế được nữa, chiếc kéo xoẹt qua má cậu làm máu ứa ra.

- Tôi là tuyệt đối!

Ánh mắt cậu nhìn hắn vô hồn , không chút sợ hãi.

- Chẳng có gì là tuyệt đối trên đời này cả.

- Tôi sẽ cho cậu thấy .

- Cứ làm đi!

- Rồi cậu sẽ thấy thôi!

Vừa mở cửa bước vào Hayama đã thấy cảnh tượng khủng khiếp. Akashi và Kuroko đang nhìn nhau đầy thách thức, còn cây kéo thì đâm thẳng vào tường. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Người tóc vàng nhìn hai con người một đỏ một xanh kia mà nuốt khan.

- Chào buổi chiều!- Mibuchi lên tiếng- sự xuất hiện của người tóc đen như một vị cứu tinh.

- Chào buổi chiều, Reo, Kotarou!

- Yo !- Hayama ngượng ngạo lên tiếng.

Kuroko im lặng về chỗ của mình, vết thương trên má vẫn chảy máu. Mibuchi thấy thế lo lắng hỏi:

- Tet-chan, sao mặt em chảy máu lại còn bầm tím thế kia nữa? Kotarou lấy hộp cứu thương cho tớ.

- Lấy liền!

- Đánh nhau.

- Sao em lại đánh nhau chứ? Giờ là hội phó rồi phải tuân thủ nội quy chứ!- giọng Mibuchi đầy trách móc.

- Thích!

Cậu trả lời cụt lủn trong khi Mibuchi đang băng vết thương lại.

- Như thế không tốt đâu.- Hayama xen vào.

- Tôi đánh nhau bên ngoài nên chẳn ảnh hưởng đến danh tiếng của mấy người đâu.

Akashi nãy giờ yên lặng bất chợt nhếch mép tạo thành một nụ cười khiến hai người một tóc đen một tóc vàng sợ hãi.

- Có vẻ công việc tôi giao cho cậu còn ít quá thì phải?

- Chỉ ngài nghĩ vậy thôi.

- Tôi  "thích" cậu  đó! Chuẩn bị tinh thần đi!

- " Thích" tôi? Hân hạnh quá! Có vẻ cũng nên chuẩn bị dần dần thôi.

/ Akashi/ Sei-chan vừa nói " thích " đó! Kuroko/ Tet-chan xong rồi. /

Hayama cùng Mibuchi nhìn cậu với ánh mắt thương hại. Có vẻ cậu lại nghịch dại nữa rồi.

- Đến lúc thực hiện yêu cầu thứ 2 rồi.

- Là gì?

- Tham gia CLB bóng rổ. Và yêu cầu thứ 3.

- Sao nữa?

- Từ mai cậu sẽ học tại lớp 1-A.

- Được thôi!

- Tốt, giờ làm việc đi! Cả hai người nữa.

Hai người kia cũng bắt tay vào công việc của mình, ai mà biết được Akashi sẽ làm gì họ nếu tức giận chứ. Dù gì hắn cũng được mệnh danh là ác quỷ mà. Rồi cuộc sống những ngày tiếp theo của cậu sẽ như thế nào đây.

/ Mình lại nghịch dại rồi! Mấy ngày tiếp theo sẽ vất vả đây/- Kuroko than thầm.

/ Cậu ... rất thú vị đó! /

end chap 2

-------------------------------------------------------

lảm nhảm thui mờ: hãy cho tui chút động lực để viết tiếp đi a................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#akakuro