Tiêu điểm 1: Tiểu sử và Hành Động ? (」゜ロ゜)」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu chuyện bình thường xảy ra với một cốt truyện rất bình thường với nhân vật chính rất rất bất thường cùng cuộc đời dị thường của mình. Bởi vì nhân vật chính không được bình thường nên cách viết truyện cũng hơi khó gọi là bình thường mấy. Giới thiệu sơ lược thì bạn main của chúng ta là một người dâm dê vô đối mà lại thuộc thành phần bất hảo của phường, chuyên ăn giật của người khác và luôn làm chuyện bé xé ra to đến nổi con gà hai chân cũng phải bứt lông ra kiếm cái chân thứ ba rồi tiện thể đem vô nồi luộc luôn. Chậc, nói xấu bạn chính đủ rồi, nếu nói nữa thì fic đây chuyển thành luôn cái hội nói xấu "bựa nhân" luôn quá (ー∀ー`). Sau đây khỏi dài dòng lông bông lung tung nữa, tui xin vào truyện luôn.

.

.

Lượn lờ trên phố trên phố với cái đầu bóng láng không cọng lông đầu nào, Yuko cầm cái quạt phạch phạch để giải tỏa cái cảm giác nóng bức trong mùa hè oi ả này, vừa đi cô vừa rủa tại sao đã sinh cô ra rồi còn xuất hiện cái mùa chết tiệt này nữa đi. Đã vậy rồi cô còn phải leo tuốt lên ngôi đền nằm trên con đồi nhỏ đằng sau thành phố nữa chứ, rủa mùa hè rồi lại rủa ông sư trụ trì đáng ghét này rảnh đời sai cô xuống núi đi mua vài kí bột mì , rồi tiếp tục rủa ngôi đền nằm tít trên đỉnh đồi. Rủa mọi thứ xong cô lại nghĩ về chính bản thân mình, vì cô ăn ở quá phúc đức đi cho nên cô mới làm một tiểu sư cọ tu tâm tích phận ở trên đền "Henkei (Biến Thái)" này. Đáng lẽ bây giờ, cách nay 1 năm trước cô đang ở nhà nằm điều hòa và tà tà nằm ngủ rồi. "Ai~" thở dài ai oán, chỉ tại cha cô, rảnh rỗi đăng kí cho cô tu luyện trên đền này làm chi để rồi "được" trụ trì chỉ danh là người "chăm sóc" tiếp theo của ngôi đền sau khi ông ta qua đời. Được thôi, tiếp quản thì tiếp quản, cô chấp nhận, nhưng cái cô không thể nào cô chấp nhận là tại sao lại phải để cái đầu trọc nha. Cô nói thật thì không xấu, đẹp đến nỗi thành hót boi thành thị nhưng tưởng tượng không nổi khi cô để đầu trọc sẽ thành cái thể thống gì nữa. Lời đã nói thì không rút lại được rồi, cô đành chấp nhận đầu trọc thôi, tu tâm tích đức, dặn lòng không để ý đến cái đầu ba gai của mình, mặc kệ giọng cười thô lỗ oang oang của ông cha biến thái mỗi khi nhìn thấy cô, mặc kệ luôn mấy hành động khúc khích khụ khị của mấy bạn nữ sinh mà cô xem là xấu xí hơn hố xí mỗi khi cô đi ngang qua, cô mặc kệ, mặc kệ tất tần tật luôn. À, cuộc đời của cô chắc chỉ yên bình như vậy thôi, nếu cô không phải đi học như mấy người trạc tuổi cô щ(ಥДಥщ). Cô ngàn vạn lần rủa ông cha già của mình, ít nhất cũng phải để cô đội tóc giả để đi học chứ, đằng này còn phán một câu chắc như đinh là "Đi học = Không tóc. Nếu không, không tiền tiêu vặt". Ờ, mặc dù đến trường cô đã trang bị một cái khẩu trang dày năm tấc cũng không thể nào che được nỗi nhục nhã của mình. Mà thôi, mặt cô vốn dĩ rất dày rồi nên cô cũng chẳng để bụng lâu đâu. Quên nói luôn, tại sao Yuko không nghỉ học luôn bởi vì....cô đi học để tia gái nha~. Nữ sinh xinh đẹp everywhere, nữ sinh sẹc-xi everywhere, nữ sinh đối với cô xinh đẹp bao nhiêu thì khi đi với bạn trai của họ thì lại trở nên xấu xí đến bấy nhiêu. Nghĩ đến cái mặt của lũ con trai thì cô chỉ nghĩ đến gương mặt phệ ú, râu ria xấu xí của cha cô. Tính của cô luôn bộc trực, thẳng thắn bởi thế nên mỗi khi cô ngắm gì thì nhất định mình phải sờ qua, nhất là ngực, mông, bla bla... Chậc, đương nhiên là phải bị ăn tát rồi, có khi còn bị lấy mấy tảng thịt không xác định đè vào người nữa ヽ( ̄д ̄;)ノ.

.

Nào, trở về thực tại.

.

.

"Oa~, ta mệt, ta mệt quá đi, ta nóng, ta nóng quá" - Yuko ngồi bệt xuống trên mỏm đá ngay vách đồi thở hồng hộc, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn cảnh hoàng hôn đang dần hạ xuống kia. Ngớ người nhìn ánh mặt trời đang len lói qua từng ngôi nhà, ngõ ngách chiếu thẳng lên mặt mình, cô lại tự nghĩ:

"Tại sao mặt trời chỉ lại có một thôi! Nếu có 2 mặt trời thì sẽ được gọi là "Oshiri" (cái mông) rồi" 

À ừ, cái đó là quan niệm in hằn trong đầu của cô về cái đẹp đó, trách sao được đây.

"Yossha, leo lên tiếp thôi!" - Lấy lại quyết tâm, cô bưng bao bột ngang ngửa người cô leo lên từng bậc thềm lạnh lẽo.

.

.

"Á"

Một tiếng thét hơi bị nhức tai vang lên khi Yuko vấp chân ngay bậc thềm cuối cùng ngay đền, những gì cô có thể nhớ thì bầu trời trở nên trắng xóa, người cô đổ dồn về phía trước hướng thẳng một góc 90 độ tiếp xúc mặt đất. Ừ thì, mặt đất tự nhiên lạ lạ nha, có hai cái gì mềm mềm nhô lên sợ vào thì có thêm mấy âm thanh hỗn độn cùng lực đập từ đâu đó xuống lưng nha. Nào là:

"Ahh, gì na ?!"

"Ah, bỏ tay ra!"

"Ư, buông ra!"

"Này, ngừng lại đi" *đập đập*

"Ta bảo NGỪNG LẠI" *dùng hết sức bình sinh táng thật mạnh vào cái cục thịt vài chục kí trên người*

....

*vẫn không rời khỏi người*

.....

"TÊN CHẾT TIỆT!" *đạp mạnh làm cái cục thịt kia bật ngửa ra đằng sau"

"AAAAAAAAA~~" - Tiếng thét như heo bị chọc tiết vang mãi, vang mãi, vang mãi, vang cà dựt, vang không đều sau mỗi lần người đập vào từng bậc thềm bên dưới.

Túm gọn lại là vị bạn Yuu-chan thân mến đã được xem như là xàm sỡ một bạn nào đó và bị bạn đó đạp xuống cái lối đi một và duy nhất từ chân núi đến cái đền này đó. Thốn như chưa từng được thốn luôn  (◉Д◉ ).

.

.

*Nhân vật chính đang bận leo lên lại đền*

.

.

À đừng hỏi tại sao rơi xuống như vậy mà Yuu-chan không định cư lâu dài trong bệnh viện nhé, vì mình không muốn tốn vài trang miêu tả bạn ấy trong đấy dê xồm người ta đâu.

.

.

*leo lên được nữa chặn*

.

.

Vừa đặt chân đến ngôi đền, đám bụi trắng xóa cũng bay đi hết thì có hai bóng đen đứng đợi cô ở đấy. Một là dáng người lụm khụm chống gậy cùng đôi mắt đỏ ngầu nhắm tịt (Σ(゚Д゚|||) ) , người còn lại thì ánh mắt băng lãnh vô tình liếc cô đến lạnh cả sống lưng. Trên mặt đất thì đầy rẫy bột mì cùng cái bao tội nghiệp rách te tua nát bấy, với bức tranh sinh động được "khắc họa" lại trên đống bột đó.

"Oshima Yuko, ngươi lại đây!" - Giọng âm run run của người đàn ông cầm gậy đang cố gắng kìm nén cơn giận của ông.

"Vâng" - Cô biết tội của mình rất lớn, cô hầu như đã hình dung chuyện gì đã xảy ra vừa rồi, và cô biết người con gái đứng bên cạnh sư phụ là ai, chính là con gái của ông ta - người mà sư phụ lúc nào cũng tự hào khoe hình cho cô xem là con gái ông đẹp thế nào, ba vòng chuẩn xác bao nhiêu (cái này gọi là dê cụ truyền dê con nè =]] ). Và cô chắc chắn sẽ bị ông giáo huấn một trận cho xem...

"Ngươi biết lỗi của mình không ?" - Kìm nén, không được mất hình tượng trước mặt con gái...

"Vâng, con biết" 

"Ngươi biết ? Vậy tại sao ngươi lại không làm lại ?" 

"Làm lại ? Làm lại gì thưa sư phụ ?"

"Làm lại cái việc mà ngươi đã làm trước đó." - Một, hai, ba...dấu đỏ nổi lên, à, gân xanh, gân tím nổi lên.

"Thưa sư phụ, con không dám, như thế là xúc phạm đến lòng tự tôn sư phụ"

"Ngươi có làm lại không ? Không ta sẽ đánh chết ngươi." - Ông gằn giọng, ông không muốn vì một bịch bột mì gần 100 yên mà đánh học trò trước mặt con gái của mình, như thế thì hình ảnh "người cha số dzách của năm" sẽ tan tành mây khói.

"Vâng" - Yuko toát mồ hôi hột, có thật là sư phụ muốn cô làm lại cái hành động hồi nãy của mình đối với cô ta không? Cô do dự nhưng khi cô nhìn gương mặt nhắm tịt đầy gân xanh trên làn da nhăn nheo kia thì cô quyết tâm đi đến cô gái trẻ cạnh bên. Chầm chậm giơ tay lên. Nhẹ nhàng đưa đến gần hai cái nhô nhô kia. Bóp bóp và nói với sư thầy. "Thưa thầy, con đang làm lại......." 

.

Và sau đó cô không nhớ chuyện gì đã xảy ra...

.

.

Những gì cô biết là khi cô tỉnh dậy là cô thật sự nằm trong bệnh viện với một cục băng trắng bóc bên má phải của mình ∑(;°Д°).

 Đôi lời: Xin lỗi vì trễ hẹn nha, thực sự thì tui cũng muốn post fic sớm nhưng mà lịch học mới coi bộ bị căng với tui T____T, từ hôm nay nhất định sẽ đẩy nhanh tiến độ up fic (╯ヮ`). Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui nha(◕з◕)✿.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net