Giấc mơ thần tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một đêm mưa rơi rất lớn, có một cô bé đang nằm trong phòng của mình với tâm một trạng vô cùng buồn bã, cô bé ấy tên là Shimazaki Haruka. Cô bé ấy đang rất lo lắng cho buổi lễ hội văn hóa ngày mai ở trường của mình, nếu cứ tiếp tục mưa như thế này thì lễ hội văn hóa sẽ không thể diễn ra được, và vỡ kịch mà Haruka đã tập với các bạn mấy tháng vừa qua sẽ trở thành công cốc mất.

 

Lúc này Haruka chợt nghe có tiếng gõ cửa ở bên ngoài phòng, cô bé liền lên tiếng nói với giọng ủi xùi.

–       Mời vào...

Mở cửa bước vào phòng là chị hai của Haruka tên là Takahashi Minami, cô liền đi vào phòng ngồi xuống bên cạnh giường của cô em gái mình rồi lên tiếng hỏi.

–       Nghe ba mẹ nói là em đang buồn, có chuyện gì vậy?

Haruka buồn bã nói. 

–       Chị hai biết rồi đó, ngày mai lớp của em sẽ tham gia lễ hội văn hóa ở trường với vỡ kịch là Nàng Công Chúa Búp Bê đó, trong vỡ kịch em sẽ đóng vai công chúa. Nhưng mà em sợ rằng là cứ mưa như thế này hoài thì sáng mai lễ hội sẽ không thể tổ chức được, nếu vậy thì vỡ kịch mà em với các bạn đã tập trong mấy tháng qua sẽ trở thành công dã tràng rồi.

Minami tỏ vẻ lạc quan nói.

–       Tưởng gì chứ chuyện đó thì em khỏi lo, chị chắc chắn ngày mai trời sẽ hết mưa mà.

Haruka vẫn bi quan nói. 

–       Chị hai đừng gạt em, em nghe dự báo thời tiết trên tivi nói là có thể trời sẽ mưa kéo dài ba ngày liên tiếp luôn đó.

Thấy em mình có vẻ lo lắng như vậy Minami cũng không biết làm thế nào nữa, chợt trong đầu cậu vừa nghĩ ra một cách có thể giúp cho em cậu không còn buồn nữa, cô liền lấy trong túi áo ra một viên kẹo đưa cho em gái của mình rồi nói.

–       Nè em ăn đi, đây là viên kẹo mơ ước. Em chỉ cần ăn viên kẹo ước mơ này vào thì mọi ước muốn của em đều sẽ trở thành sự thật đó.

Nghe vậy Haruka liền ngây thơ hỏi.

–       Thiệt vậy hả chị hai?

Minami liền gật đầu rồi nói. 

–       Ừm chị hai nói thật mà, chị hai đâu có bao giờ gạt em đâu. Nè em ăn kẹo đi.

Nghe vậy Haruka liền nhận lấy viên kẹo từ tay chị hai của mình, cô bé xé bỏ vỗ kẹo rồi cho viên kẹo vào miệng ngậm. Vừa ăn viên kẹo ấy Haruka vừa nói ra điều ước của mình.

–       Ước gì ngày mai ông trời đừng có mưa, để cho có thể được diễn kịch ở lễ hội văn hóa của trường.

Viên kẹo ấy có hương vị sữa và sôcôla rất ngon, chính múi vị thơm ngon của viên kẹo ấy đã dần dần làm cho Haruka quên đi nỗi lo về chuyện vỡ kịch ngày mai ở trường, cô bé nằm trên giường vừa ngậm kẹo vừa nghe chị hai mình kể chuyện.

–       Ngày xữa ngày xưa ở trên trời có rất nhiều vị thần tiên, đặc biệt là có thần mặt trăng, thần Mây, thần Mưa và cả thần Gió nữa. Cứ mỗi lần các vị thần tiên đó gặp nhau là lại cãi nhau...

Nằm nghe kể chuyện được một hồi thì Haruka đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết, thấy vậy Minami liền đắp chăn lại cho em gái mình rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Haruka đã ngủ một giấc ngủ rất ngon, và rồi trong giấc ngủ dường như cô bé đã mơ thấy đi vào một thế giới khác. Trong thế giới đó thì bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, và bất cứ ước muốn nào cũng có thể trở thành sự thật.

  Đến nửa đêm thì Haruka chợt tỉnh giấc, cô bé nghe ngoài trời vẫn còn mưa lâm râm. Rồi Haruka ngồi dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ bằng kính đang được đóng kín, cô bé thấy có một cô gái mặc một bộ váy màu vàng rất đẹp đang ngồi trên mái nhà ở phía đối diện. Thấy vậy Haruka liền chạy ra ngoài ban công phòng mình lên tiếng gọi cô gái đó.

–       Nè chị gì đó ơi, chị đừng ngồi trên mái nhà như vậy. Nguy hiểm lắm chị xuống đi, lỡ như bị ngã thì sao.

Dường như cô gái ấy không nghe thấy tiếng gọi của Haruka, trông cô gái ấy có vẻ như đang rất buồn. Không thấy cô gái ấy trả lời Haruka lại lên tiếng gọi lớn.

–       Chị gì đó ơi, chị hãy mau xuống đi.

Lúc này cô gái ấy mới nghe được tiếng gọi của Haruka, cô ấy liền lên tiếng hỏi lại. 

–       Ủa, nãy giờ là em gọi chị đó hả? Có phải em sợ chị ngồi trên mái nhà sẽ bị ngã xuống đất không?

Haruka liền gật đầu, cô gái ấy liền mỉm cười rồi bay từ mái nhà phía đối diện qua phía ban công của nhà Haruka. Thấy cô gái ấy biết bay như vậy thì Haruka tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc, cô bé liền lên tiếng hỏi.

–       Làm sao chị có thể bay qua đây được vậy?

Cô gái ấy xoa xoa đầu Haruka rôi nói.

–       Thì tất nhiên là chị bay được rồi, bởi vì chị là thiên thần ở trên cung trăng mà.

Nghe cô gái đó nói vậy thì Haruka càng tỏ ra kinh ngạc hơn nữa, cô bé lại lên tiếng lắp ba lắp bắp hỏi. 

–       Chị... chị là thần mặt trăng thật sao?

Cô gái ấy liền vui vẻ nói.

–       Đúng vậy, chị tên là Yokoyama Yui, chị là nữ thần mặt trăng đây.

Haruka lại hỏi tiếp.

–       Nhưng vẫn chưa đến trung thu mà, chị xuống đây để làm gì?

Cô gái ấy đang vui bỗng dưng lại buồn sau khi nghe Haruka hỏi vậy, cô ấy buồn bã nói. 

–       Chị lén xuống đây vì ở trên cung trăng buồn quá, nữ thần Gió, nữ thần Mây và nữ thần Mưa rủ nhau đến chơi làm che mất ánh sáng cung trăng của chị.

Haruka cũng tỏ ra khó chịu nói.

–       Thôi Yui đừng buồn nữa, mấy ông thần Gió thần Mưa đó thật quá đáng, em cũng bị mấy ông thần đó làm cho vỡ kịch ở trường của em không thể diễn ra vào ngày mai được nữa đó. Thật đúng là chán quá đi, ngày mai ở nhà chắc là buồn lắm đó.

Nghe vậy Yui liền hỏi cô bé.

–       Vậy Haruka nè, em có muốn cùng chị bay lên cung trăng chơi một chuyến không?

Haruka gật đầu lia lịa.

–       Dạ em muốn, em muốn đi cùng Yui lên cung trăng chơi một lần cho biết.

Nghe vậy Yui liền nắm chặt lấy tay của Haruka rồi nói.

–       Vậy thì bây giờ chị với em cùng bay lên cung trăng nha. Nhớ giữ thật chặt lấy tay của chị đó.

Nói rồi Yui cùng với Haruka bay lên trời, mới đầu Haruka cảm thấy sợ nên nhắm chặt hai mắt lại. Nhưng khi Yui nắm tay của Haruka bay lướt qua những đám mây, cô bé đã cảm nhận được sự mềm mại của những đám mây đó, cùng với những cơn gió mát lạnh cứ thổi vào mặt Haruka làm cho cô bé cảm thấy trong người khoan khoái và nhẹ nhàng. Rồi dần dần Haruka không còn cảm thấy sợ nữa, cô bé từ từ mở mắt ra và nhìn xung quanh. Điều đầu tiên mà cô bé nhìn thấy là một khung cảnh thật đẹp, những ngôi sao lung linh chưa bao giờ lại gần đến như thế, các cô tiên nữ thì đang trốn sau những đám mây để chơi trò trốn tìm cùng với những ngôi sao ấy. Còn những đám mây thì đủ màu sắc, từ đỏ, xanh lá, màu vàng ,màu xanh dương và màu tìm nữa. Các màu sắc của các đám mây đó đều là do ánh sáng mặt trăng chiếu vào mà tạo thành, rồi Yui cùng với cô bé Haruka đã bay đến rất gần mặt trăng.

Rồi sau khi đáp xuống mặt trăng thì Yui đã buông tay Haruka ra để cho cô bé tự do chạy khắp nơi tham quan mặt trăng của mình, cô bé tỏ ra vô cùng thích thú mà chạy đi khắp nơi trên mặt trăng rộng lớn. Rồi Yui dẫn Haruka đi đến một cung điện thật lộng lẫy, vừa bước vào trong cung điện cô bé đã trầm trồ khen.

–       Woa, nơi này đúng là đẹp quá hà. Em chưa từng thấy nơi nào đẹp như vậy đó.

Rồi Haruka liền đi lại gần một chiếc ghế và ngồi xuống, đó là một chiếc ghế rất êm ái mềm mại như đang ngồi trên mây vậy, ngay cả chiếc bàn nhỏ đang để ở trước mặt cũng rất đẹp. Khi thấy Haruka đã ngồi vào ghế thì Yui liền lên tiếng hỏi. 

–       Em có muốn ăn gì không?

Nghe Yui hỏi vậy thì trong đầu của Haruka chợt nhớ ra một món mà mình rất muốn ăn, cô liền nói với Yui.

–       Dạ, em muốn ăn kem.

Nghe vậy Yui liền đi vào một căn phòng mà Haruka nghĩ rằng đó là nhà bếp, một lát sau Yui đã trở lại với một ly kem trên tay. Trong ly kem đó có nhiều màu sắc rất đẹp, nào là màu trắng mịn màn của Mây, màu đỏ rực rỡ của ánh mặt trời, rồi màu vàng dịu nhẹ của mặt trăng và cả màu xanh dương của bầu trời rộng lớn bao la nữa. Lúc này Yui liền để ly kem lên bàn rồi lên tiếng nói với Haruka.

–       Đây là một loại kem rất đặc biệt đó, em hãy ăn đi. Đây là một ly kem chứa đầy sự may mắn và niềm vui. Nếu như em ăn ly kem này thì em sẽ không bao giờ buồn phiền hay lo lắng gì nữa, và tất cả may mắn trên thế giới này đều sẽ đến với em đó.

Nói rồi Yui liền dùng phép thuật biến vào tay của Haruka một cái muỗn, sau đó lên tiếng bảo cô bé.

–       Em hãy ăn thử một cái muỗng múc đi, ngon lắm đó.

Haruka liền múc một muỗng kem cho vào trong miệng, vị của kem thật là thanh ngọt, rồi một cảm giác thật mát lạnh và sảng khoái đã lang tỏa khắp người của Haruka khi cô bé nuốt kem vào bụng. Một cảm giác thật tuyệt vời với Haruka, cô bé tỏ vẻ thích thú nói.

–       Kem này ngon quá hà, em cảm ơn chị Yui nhiều lắm.

Yui vui vẻ nói. 

–       Em hãy ăn nữa đi, nếu hết chị sẽ lấy thêm cho.

Haruka tỏ vẻ mừng rỡ nói. 

–       Vậy thì em không khách sáo đâu đó. Cảm ơn chị nhiều lắm nha chị Yui.

Haruka cứ múc từng muỗng từng muỗng kem cho vào trong miệng, khi hết ly thứ nhất Yui lại đem ra ly thứ hai, và cô bé lại được tiếp tục thưởng thức những ly kem ngon tuyệt đó.

 Rồi khi Haruka đang ngồi đó ăn kem thì bỗng nhiên bên ngoài có ba cô gái rất xinh đẹp bay vào,  cả ba cô gái đó đều ăn mặc rất đẹp. Một cô thì có dàng người cao và một một khuôn mặt rất xinh đẹp, cô ấy mặc một bộ váy đầm màu trắng mềm mại như những đám mây trông thật đẹp. Còn hai cô gái kia tuy không được cao cho lắm, nhưng trông cũng rất xinh đẹp. Cô gái xinh đẹp có dáng người cao, nhưng lúc nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn ấy tên là Kojima Haruna, và cô ấy là thần Mây. Còn hai cô gái kia, một người là thần Gió tên là Maeda Atsuko, mà người ta vẫn hay gọi cô là Acchan. Còn cô gái còn lại là thần Mưa tên Oshima Yuko. Ba người bọn họ khi trông thấy cô bé Haruka thì tỏ vẻ rất kinh ngạc, thấy vậy thần Gió Acchan đã liền lên tiếng hỏi thần mặt trăng Yui bằng một giọng nghiêm nghị.

–       Yui, sao cô lại đưa người trần gian lên thiên đình vậy hả?

Vị thần Mây Haruma liền tiếp lời của thần Gió Acchan ngay, nhưng nghe giọng nói lại dịu dàng hơn.

–       Cô có biết làm vậy là vi phạm luật trời không?

Yui liền chậm rãi nói. 

–       Thần Mây và thần Gió à, ở trên cung trăng này một mình tôi cảm thấy buồn và cô đơn lắm. Thường ngày tôi dùng ánh sáng của mình chiếu xuống trần gian, muôn loại thấy vậy đều quây quần bên nhau ca hát nhảy múa thật là vui, nhưng mấy ngày hôm nay hết thần Mây rồi đến thần Mưa và cả thần Gió nữa cứ kéo đến làm Mưa làm Gió che mất ánh sáng của tôi. Buồn quá chẳng biết làm gì nên tôi mới xuống trần gian chơi, và vô tình gặp được cô bé này, vì vậy tôi đưa cô bé này lên cung trăng để chơi một lần cho biết. 

 Nghe vậy thần Mưa Yuko liền tỏ vẻ khó chịu nói.

–       Cô nói là chính chúng tôi đã che mất ánh sáng của cô, nhưng theo tôi thấy thì ánh sáng của cô Yui không giúp ích được gì cho con người hết. Còn chúng tôi thì lại khác, ví dụ như những cơn Mưa của tôi cô thể tưới cho những cái cây mà con người đã trồng, giúp cho những cái cây đó luôn tươi tốt.

Còn vị thần Mây Haruna, cô ấy liền tiếp lời của ông thần Mưa Yuko mà tiếp túc nói.

–        Tôi thì có thể che những tia nắng chối chan cho những người nông dân làm việc vất vả ngoài đồng quanh năm. Hơn nữa tôi cũng đã kết hợp lại với thần Mưa mà tạo nên những cơn mưa vậy.

Rồi đến người vị thần Gió Acchan, cô ấy lại liền tiếp lời của cô thần Mây Haruna.

–       Còn tôi thì làm mát cho mọi người, làm cho họ xua tan đi được cái nóng của mùa hè.

Yui liền tỏ vẻ không đồng tình.

–       Sao các vị lại nói như vậy chứ, ánh sáng của tôi đã mang lại rất nhiều niềm vui cho con người. Đặc biệt là ngày trung thu, tất cả mọi người trong gia đình đều quay quần bên nhau. Họ cùng nhau ăn bánh và ngắm mặt trăng, rồi họ cùng nhau nhảy múa dưới ánh trăng, thật là vui vẻ biết chừng nào. Như vậy là tôi cũng có giúp ích cho con người được chứ bộ.

Thấy các vị thần tiên cứ cãi nhau như vậy thì Haruka đã rất buồn, một lát sau cô bé lên tiếng cắt ngang những lời cãi nhau của các vị thần bằng một giọng nói u sầu buồn bã.

–       Thôi các vị thần tiên đừng cãi nhau nữa, con thấy là vị thần tiên cũng giúp đỡ cho con người rất nhiều. Thần Mây rồi đến thần Mưa và thần Gió nữa, kể cả ánh sáng mặt trăng của chị Yui cũng giúp đỡ cho con người rất nhiều nữa. Cứ mỗi lần trung thu đến là tất cả các gia đình lại quây quần bên nhau cùng ngắm mặt trăng, và cùng ca hát nhảy múa thật là vui, tất cả đã tạo nên một khung cảnh thật đẹp. Trước đây con không biết nên đã trách các vị, con xin lỗi và cảm ơn các vị thần tiên rất nhiều. Con chỉ xin các một điều thôi, là ngày mai các vị đừng làm mưa nữa. Vì ngày mai ở trường của con có làm một vỡ kịch, nếu như ngày mai trời mưa thì vỡ kịch của chúng con sẽ không thể diễn ra được, và công sức luyện tập của chúng con sẽ trở thành công da tràng hết đó.

Nghe vậy các vị thần cũng cảm thấy cảm động trước những lời nói của cô bé Haruka, rồi thần Mây Haruna vui vẻ nói với cô bé Haruka.  

–       Được rồi cô bé à, ngày mai chúng ta sẽ làm không mưa nữa đâu. Cháu quả thật đã làm cho chúng ta rất cảm động, và để cảm ơn vì điều đó chúng ta sẽ cho cháu một món quà, cháu thích gì cứ nói nha.

Haruka ngại ngùng nói. 

–       Dạ, trong vỡ kịch đó con sẽ đóng vai công chúa, vì vậy con ước là con sẽ có được một bộ váy đầm thật đẹp để mặc trong vỡ kịch đó.

Nghe vậy thần Mưa liền nói. 

–       Được rồi, ta sẽ nhờ thần Lễ Hội làm cho cháu một bộ váy đầm thật đẹp nha.

Nói rồi thần Mưa liền dùng phép thuật để gọi vị thần Lễ Hội có tên là Takamina đến, chỉ một lát sau vị thần Lễ Hội này mới xuất hiện trước mặt mọi người. Trông nữ thần Lễ Hội này còn khá trẻ so với những gì mà Haruka đã tưởng tượng, và trông nữ thần này cũng khá giống chị hai của cô bé. Haruka tỏ vẻ ngạc nhiên lên tiếng gọi. 

–       Chị hai à, sao chị hai lại ở đây vậy?

Thần Lễ Hội bước lại gần Haruka rồi lên tiếng nói. 

–       Chị không phải chị hai của em đâu, chị là thần Lễ Hội cơ mà. Em ước là có một bộ váy đầm thật đẹp để tham gia đóng tại lẽ hội văn hóa trong phải không? Chị sẽ tặng cho em một bộ áo đầm có một không hai trên thế gian này. 

Nói rồi thần Lễ Hội liền hô biến một cái cho âm nhạc từ bồn phương tám hướng nổi lên, sau đó vị thần ấy đã nhảy múa một điệu nhảy rất lạ nhưng cũng thật vui tươi, trông cứ như là điệu múa của những người trên dân tộc thiểu số ở các nước đông nam á ấy. Rồi chỉ một lát sau các tấm vải đủ màu sắc không biết từ đâu bay đến và cũng nhảy múa với vị thần ấy tạo nên một khung cảnh thần tiên tuyệt diệu. Rồi thần Lễ Hội Takamina liền lên tiếng hỏi cô bé Haruka.  

–       Trong các tấm vải đủ màu sắc này em thích màu nào nhất?

Haruka liền chỉ tay vào tấm vải màu vàng rồi nói.

–       Dạ, em thích tấm vải màu vàng kia kìa.

Khi Haruka vừa nói xong thì thần Lễ Hội đã dùng phép thuật hô biến tấm vải đó thành một chiếc áo đầm tuyệt đẹp, đẹp như những chiếc áo đầm của các nàng công chúa trong truyện cổ tích vậy. Rồi thần Lễ Hội liền đưa tay ra, chiếc áo đầm ấy liền bay xuống tay của vị thần ấy, thần Lễ Hội lấy chiếc áo đầm đưa cho Haruka rồi nhẹ nhàng nói.

–       Đây chị tặng cho em bộ váy đầm công chúa này, chiếc áo đầm này được dẹt và may từ những sợi tơ mềm mại ống ả của những tinh vân đẹp nhất trong vũ trụ đó. Em phải mặc nó và nhớ đóng vai công chúa cho thật là hay đó nha.

Haruka vui mừng nói. 

–       Dạ, em cảm ơn nhiều lắm nha thần Lễ Hội.

Lúc này bỗng có tiếng gà gáy vang lên, tiếng gà gáy là sự báo hiệu cho ban đêm sắp phải nhường chỗ ban ngày. Nghe vậy Yui tỏ vẻ hoảng hốt, rồi Yui liền nói với Haruka.

–       Thôi chết, mặt trới sắp lên rồi, em phải trở trần gian ngay. Nếu không em sẽ phải ở lại đây mãi mãi, không trở về trần gian được đâu.

Nói rồi Yui liền nắm lấy tay của Haruka rồi bay khỏi mặt trăng để trở về với trần gian, khi cả hai đang bay xuống thì Yui đã bị vụt tay làm rơi Haruka xuống, thế là cô bé cứ rơi xuống mãi và rơi xuống mãi. Vì sợ quá nên Haruka đã nhắm hai mắt lại thật chặt, cô bé giật mình tỉnh giấc, cô bé ngơ ngác nhìn xung quanh thấy mình vẫn nằm trên giường trong phòng của mình, cô bé nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy những tia nắng đầu tiên vừa mới ló dạn. Thì ra tắt cả chỉ là một giấc mơ, nhưng khi nhìn lại trên giường của mình Haruka đã vô cùng ngác nhiên khi thấy chiếc áo đầm mà thần Lệ Hội đã tặng cho mình.

  Haruka cảm thấy rất bất ngờ pha lẫn với sự vui mừng khi nhìn thấy chiếc áo đầm ấy, cô bé liền cầm bộ váy đầm ấy lên ngắm nghía qua ngắm nghía lại một hồi lâu, mãi lo ngắm bộ váy nên cô bé không để ý đến tiếng gọi của mẹ mình ở bên ngoài.

–       Haruka à, con mau đi đánh răng rửa mặt rồi ra đây ăn sáng đi, trễ giờ rồi đó.

Nghe vây Haruka liền đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, sau đó cô đi ra ngoài phòng ăn. Khi đến phòng ăn thì Haruka nghe thấy chị hai với mẹ mình đang nói chuyện, mẹ của cô có vẻ như đang trách cứ chị hai cô.

–       Con muốn mua quà cho em sao không nói với mẹ một tiếng, sao con lại lấy tiền tiết kiệm của mình mà mua chứ.

Minami vui vẻ nói.

–       Tại con muốn mua tặng em một món quà thật ý nghĩa bằng tiền của con, hơn nữa cái áo đầm đó cũng vừa đúng số tiền đó của con mà. Em con lúc nào cũng quan tâm và động viên an ủi con mỗi khi con có chuyện gì buồn, bởi vậy con muốn tặng em con một món quà thật đặc biệt để em ấy được vui.

Nghe vậy Haruka liền chạy đến ôm thật chặt lấy chị hai của mình rồi xúc động nói. 

–      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#akb48
Ẩn QC