2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Atsushi và Akutagawa đang đơn phương nhau.


   Cả trụ sở thám tử đều chấm hỏi nguyên một rổ trên đầu. Thật ra họ biết mới đây thôi, khi mà Atsushi lơ mơ hơn bình thường, đỏ bừng khi có ai nhắc đến Akutagawa, lúng túng khi được giao nhiệm vụ chung với gã. Còn bên mafia cảng không khác gì lắm, nhưng Akutagawa gần đây thật sự ít cọc cằn đi nhiều. Người biết chuyện phía bên nhà trai chỉ có Akutagawa Gin, Nakahara Chuuya (chỉ mới gần như nhận ra) cùng Ozaki Kouyou. Có lẽ Mori Ougai cũng biết, nhưng lão cáo quá, tạm thời được liệt vào danh sách không nên nhắc đến đi.


   Cả trụ sở bên này lại tĩnh lặng lạ thường.


   Atsushi chống tay lên bàn, người như mất hồn, ngón tay vẽ vài vòng tròn trên mặt bàn, giấy tờ xếp chồng một bên. Dazai lại mất tích, đáng lẽ ra giờ này Kunikida đã gào thét vì hắn, nhưng anh lại không, và nó khác lạ thường. Ai cũng biết bầu không khí giờ kỳ quặc chết đi được, không ai lại lên tiếng, và cả Atsushi- người hay bị liên luỵ nhất vì mấy việc tìm chỗ gieo mình của Dazai thậm chí còn chẳng để ý. Yosano là người đầu tiên lên tiếng, giọng chị nhẹ nhàng nhưng thâm tâm thì muốn phi thẳng sang mafia cảng tìm người luôn rồi.

   "Atsushi- kun. Bọn chị luôn lắng nghe em."


   Tóm lại, chuyện là thế này. Atsushi đã nhắn tin cho Akutagawa từ hôm qua, nhưng đã qua, ừm, mười ba tiếng mười tám phút bốn mươi chín giây, giờ thì là năm mươi giây, gã chưa trả lời. Và điều đó làm Atsushi lo thật sự. Tin nhắn không trả lời, theo lời của Chuuya bên mafia cảng thì nay gã còn xin nghỉ phép. Atsushi lo gã bị ốm, cậu biết cái việc gã ho suốt ngày và chê mùi biển nặng nhọc, hoặc thậm chí gã bị ai đó ám sát rồi ngất (tệ hơn là đã về đất mẹ) ở đâu đấy mặc dù ý tưởng này quá bất khả thi đi. Nhưng cậu hoảng hết cả lên rồi. 


   Yosano khá ngạc nhiên trước tình trạng của bệnh nhân mắc kẹt trong tình yêu- Nakajima Atsushi, dù đã chuẩn bị trước. Ranpo một bên vẫn nhai snack, tai dỏng lên hóng hớt cùng Kunikida bên còn lại nghiêm túc ngồi nghe cũng phải á khẩu. 


   "Anh khuyến cáo em nên tìm gã tại tiệm hoa. Nhắc nhởởở, tiệm nào đắt nhất Yokohama ấy nhééé."

"Dạ?! Ranpo- san?"

"Chúc may mắnn!"


   Thì dù sao Ranpo- san cũng là thám tử, ảnh là thám tử IQ cao vút, đầu óc tinh tường, con mắt nhìn thấu nhân gian,.. vì lẽ đó, nên giờ Atsushi mới ở đây nè. Một cửa tiệm to nhưng không cồng kềnh, trang trí đơn giản, trắng, cửa kính. Atsushi hơi ái ngại, cậu lưỡng lự trước cửa tiệm, nhiều hoa quá, mùi thơm có khi đứng từ đầu phố đã ngửi thấy. Tần ngần chục giây trước khi đưa ra quyết định "sống chết" trong cuộc đời, Atsushi thậm chí còn chưa kịp làm gì, cửa tiệm đã mở ra từ bên trong.


   Bốn mắt nhìn nhau.

   Lần này thì Atsushi hoảng đến mức suýt thì rớt hai tròng mắt. Akutagawa từ cửa tiệm bước ra, hơi nhướn mày. Gã vẫn như bình thường, áo đen, kính râm, nhưng lạ cái là cầm một bó tulip.

   Một bó tulip, màu hồng, màu cam,..


   Atsushi lắp ba lắp bắp chào gã. Rồi lại lắp ba lắp bắp giải thích lí do vì sao cậu ở đây, nhấn mạnh một trăm phần trăm không phải là bám theo hay tìm gã, có ý định như vậy cũng không có luôn. Trong đầu Akutagawa hiện chỉ có 'chưa đánh mà đã khai.' 

   "Được rồi."

   "A- được gì cơ?"

   "Cái này cho em."


     Trong vạn màu sắc Akutagawa gửi gắm vào trái tim jinko của gã, chưa bao giờ có tulip vàng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#akuatsu #bsd