thank

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

búp bê-chúng tôi ắt hẳn sẽ bị bỏ quên một khi người chủ bước qua tuổi vị thành niên. chúng tôi sẽ bị quăng ra bãi rác, hoặc được cất vào một cái hộp nào đó, chen lấn, xô đẩy nhau và rồi nghẹt thở cho đến lúc chết-sự thật là vậy. nhưng chúng tôi có thể làm gì được? miệng của chúng tôi được khâu vá kĩ lưỡng, khiến nó trông như một nụ cười mỉm dù rằng chúng tôi không hề cảm thấy vui vẻ chút nào. thế nên, dù cho chúng tôi có khao khát bộc lộ cảm xúc đến đâu đi chăng nữa, cũng sẽ không bao giờ làm được.

và hôm nay là ngày phán xét của tôi. thử đoán xem liệu cậu chủ sẽ ném tôi đi hay là cất vào trong kho. nhưng dường như, lựa chọn đầu tiên có vẻ khả thi hơn, và tôi đã đoán trúng rồi đấy. vào một ngày mưa tầm tã, họ ném tôi ở ngoài bãi rác, không thương tiếc, như thể tôi chưa từng khiến họ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc.

những cảm xúc dâng trào bây giờ chẳng còn nữa; mà thay vào đó là nước mưa từ trên trời rơi xuống khiến tôi ướt sũng. một vài giọt nhỏ bé rơi vào mí mắt tôi, rồi lại lăn dài xuống hai bên má, như thể chúng cũng hiểu được nỗi lòng của tôi. thế là kết thúc cuộc hành trình của mình. tôi chẳng còn là con búp bê mà những đứa trẻ thường hay yêu thích nữa. từng đường khâu ở miệng bắt đầu lỏng lẽo và màu sắc thì trở nên nhạt dần.

giờ đây tôi chỉ là một món đồ chơi bị hỏng, chờ đợi để được tái chế, cách duy nhất để tôi, một lần nữa, trở nên có ích. vậy nên tôi chỉ có một hy vọng, đó là được tái chế thành một thứ gì đó hữu dụng; chứ không phải là một con búp bê vô tri vô giác được làm từ cotton và vải.

"ô này." đột nhiên, tôi thấy một dáng người lờ mờ ở trước mặt. anh ta mặc áo mưa và cầm một cây dù trên tay. anh ta liếc nhìn tôi, một ánh nhìn đầy thương cảm.

"em... bị hỏng rồi." anh nhìn tôi, từ tốn nhặt tôi lên từ bãi rác ôi thối.

"để anh sửa em nhé."

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net