you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi thứ cứ như một phép màu. cậu trai nhặt tôi ở bãi rác đã đem tôi về nhà-về căn phòng của anh ta. anh đặt tôi lên cái bàn học rồi lượn lờ trên giá sách, lấy ra một cái hộp khâu vá và đặt cạnh tôi. anh bỏ đi những sợi chỉ cũ của tôi, và bắt đầu công cuộc làm mới.

lạ thật-tôi nghĩ. vì chưa bao giờ tôi hy vọng sẽ có một người tốt đến nhường này. thường thì, người ta yêu thích chúng tôi chỉ vì vẻ bề ngoài đáng yêu. nhưng đã lâu lắm rồi, tôi mới gặp được một người sẵn sàng để sửa chữa lại những con búp bê bị hư hỏng. đây là lần đầu tiên, và sự thật làm tôi ngạc nhiên nhất rằng đó là một cậu con trai. à ừm, ai lại nghĩ một đứa con trai tầm tuổi cậu ta lại đi quan tâm mấy con búp bê hư hỏng như tôi chứ? mà dù gì thì cũng thật hiếm khi bắt gặp con trai chơi đùa cùng búp bê.

"xong rồi!" anh ta reo hò, nâng tôi lên trong khi đang mỉm cười hết sức vui vẻ, và dường như tự hào với thành quả của mình lắm. "hm, anh nên gọi em là gì đây nhỉ? không biết em đã có tên chưa?"

một cái tên. thì ra là vậy, cho đến tận lúc này đây tôi mới nhận ra rằng mình không hề có một cái tên. người chủ trước chưa từng đặt tên cho tôi. thật ra, tôi cảm thấy khá buồn, cảm giác như mình bị lãng quên vì một vài lí do vô danh nào đó.

"thôi thì, anh sẽ đặt cho em sau vậy. giờ thì anh phải đi phụ giúp mẹ đã, tạm biệt nha!" anh ta vẫy tay với tôi rồi rời khỏi căn phòng.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net