(2) all in - showhoen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.đọc chậm nếu có thể.
.phần 2 của seri all in.

.180715.
.si.

::

Có những ngày, anh không mấy gặp được cậu. Chỉ có những khi cả cái đám quậy phá bọn họ tụ tập thì may ra anh mới được gặp cậu.

Hành tung của cậu vẫn rất bí ẩn, trong cái thị trấn nhỏ bé này, ai anh cũng biết, Kihyun thì phụ giúp mẹ nó chăm sóc người bệnh, Wonho với Changkyun là hai anh em nhà sửa chữa điện duy nhất trong thị trấn, còn Hyungwon với Minhyuk thì hình như là tụi nó về ở với nhau dưới tư cách người yêu luôn rồi.

Mặc dù ba thằng Hyungwon là thống đốc của cái thị trấn, và cả thị trấn gần đó nữa, và ổng thì có ưa gì việc thằng con duy nhất của ổng đi yêu con trai đâu. Thế mà nó cũng không sợ, hỏi tới thì nó cười ngây ngốc bảo "em yêu em ấy mà".

Mà bọn họ chơi cùng với nhau, việc bảo vệ, ủng hộ quyết định của nhau là chuyện đương nhiên.

Nhưng cái cậu Jooheon mới tới gì đó, anh không hề biết gì đến cậu, có ba mẹ không, từ đâu đến, anh chẳng biết. Thế mà cậu ta vẫn nhanh chóng nhập bọn với nhóm của anh.

Tính anh đó giờ thụ động, chỉ lặng lẽ quan sát bọn nhóc nhỏ tuổi hơn mình chơi với nhau, rồi cười vui với tụi nó thôi. Jooheon dường như để ý thấy điều đó, quay qua chọc phá anh, khiến bọn nhỏ cũng được nước lấy mấy nhánh cây tụi nó lụm được bày trò trêu anh.

Có lẽ ngày đó là ngày vui vẻ nhất mà lâu rồi anh mới cảm nhận lại được. Và cũng có lẽ nó sẽ thật hoàn hảo biết bao nếu ngày hôm đó anh không nhận được tin báo ông mình đang nằm viện vì đột quỵ.

Anh lặng lẽ ngồi bên giường bệnh của ông, vừa suy nghĩ cách làm sao để có đủ số tiền vài chục triệu để chữa bệnh cho ông, vừa vân ve chiếc mặt nạ cũ mèm trên tay.

Có lẽ anh chưa kể, ngày xưa ở cái tuổi hai mươi, anh, Shownu đã từng là một tên ăn cướp ở thị trấn kế bên, nhưng vì thương ông, anh bỏ nghiệp rồi về ở với ông phụ bán đồ ngoài chợ.

Nhưng giờ đây, người thân duy nhất của anh đang nằm kia, mà anh lại chẳng có bao nhiêu tiền, cùng lắm bán hết cái sạp ngoài chợ cũng chỉ đủ một nửa số tiền chữa trị thôi.

Hết giờ thăm nuôi, anh lững thững đi ra điểm hẹn với tụi nhỏ. Đôi khi anh cũng thắc mắc với thằng út trong nhóm,  Changkyun, là chú mày kiếm đâu ra cái căn nhà hoang này hay vậy.

Nó cười rồi bảo, em có kiếm đâu, đây là nơi anh Kihyun trồng thuốc, rồi chẳng giải thích gì thêm mà bu lấy tụi Hyungwon.

Anh ngồi đó thẫn thờ nhìn ngọn lửa nhỏ trước mặt, rồi Jooheon từ đâu đi đến ngồi gần anh.

"Sao em không ra chơi với tụi nó mà ra đây ngồi làm gì?"_khuôn mặt anh vẫn chẳng thay đổi.

"Ờ thì em thấy anh đang buồn chuyện gì đó nên muốn tâm sự với anh ấy mà!"_Jooheon cười, để lộ hai cái lúm đồng tiền trông kì lạ cực. Vì nó sâu như bị đục vào vậy. Anh cười vì cái suy nghĩ đó của mình, rồi không biết làm sao lại mở lòng với thằng bé.

"Ông anh đang nằm viện! Bị đột quỵ. Tiền viện phí hơn cả chục triệu. Và anh thì không có đủ tiền!"_Shownu nói, chẳng buồn quan sát là Jooheon có quan tâm không, nhưng nói ra cũng đỡ hơn là giữ trong lòng nhiều.

Jooheon quay qua nhìn, cậu không dùng ánh mắt thương hại để nhìn anh, cậu chỉ nhìn thôi. Cậu đang suy nghĩ làm sao để giúp anh ấy đây. Cậu lạc vào suy nghĩ của mình mà không hề để ý là anh cũng đang nhìn cậu.

Và cậu cũng không hề biết là anh đang tiến lại gần mình, để lại trên môi cậu một cái hôn phớt. Anh nhìn vào ánh mắt cậu, cảm giác trong tim đang có một ngọn lửa bập bùng cháy, rồi cảm giác mềm mại trên môi khi nãy lại xuất hiện.

Anh thuận theo chuyển động của cậu, để rồi giật mình buông nhau ra khi tụi nhỏ quay lại. Anh thì vẫn còn hơi bàng hoàng, nhưng Jooheon thì không như vậy, cậu đứng lên, hoà nhịp vào điệu nhảy lố lăng mà Minhyuk vừa mới tạo ra.

Thế đó, không một lời giải thích, từ cả anh lẫn cậu, nhưng anh nghĩ như thế lại hay, vì anh bây giờ cũng không biết phải giải thích như thế nào cho hợp lý nữa.

Anh không yêu con trai, cũng chưa từng thích con gái. Vài nụ hôn vặt vãnh từ khi anh học cấp hai đến giờ, đều không có một chút cảm xúc nào. Chỉ duy nhất lần này, có thứ gì đó khác, đổi mới trong anh, nhưng anh không biết nó là gì.

Sáng bảnh mắt ra sau một đêm mất ngủ, chưa kịp làm gì cho đỡ đau đầu vậy mà Jooheon lại xuất hiện trước mặt anh, kéo anh đi đâu đó. Làm sao đây, anh chưa chuẩn bị một lời giải thích nào nghe cho hay ho cả.

Cả hai đứng ở trong góc một con hẻm nhỏ gần đó, anh chuẩn bị mở miệng thì cậu giơ ra trước mặt anh một cái túi chứa hai khẩu súng và hai cái mặt nạ, anh nhìn cậu, mọi thứ bỗng ngưng đọng lại.

"Em biết, nhưng anh nói em nghe, anh có cách nào hay hơn không?"_cậu nói trong nhịp thở nhanh của mình.

"Chiều nay chúng ta cứ tiến hành đi, em sẽ giúp anh, em nhắm có một tiệm cầm đồ ở cuối thị trấn. Mà lão chủ làm em thấy ghét thế nào ấy!"

Anh từ đầu đến cuối vẫn không nói gì, vì trong đầu anh đang diễn ra một cuộc đấu tranh lương tâm. Jooheon biết, cậu cố trấn an Shownu.

"Việc này là sai trái, em biết anh không muốn, nhưng còn cách nào khác đâu anh! Nếu giờ anh không làm, thì anh sẽ mất đi ông đấy."

Anh nhìn cậu, anh có thể thấy trong ánh mắt cậu có sự cảm thông dành cho mình. Shownu vươn tay ra ôm cậu, phần vì muốn thể hiện sự biết ơn, phần vì cảm giác an toàn nơi cậu.

Cậu để lại một nụ hôn lên cổ anh, để lại một chút hơi ấm khi cả hai ôm nhau, và rời đi.

::

Hiện tại thì bọn anh vừa mới đi cướp xong, đang thở hồng hộc vì phải chạy sấp mặt ra khỏi cửa hiệu cầm đồ để đến căn nhà hoang của nhóm mình.

Trong từng nhịp thở, là những thanh âm cười trầm thấp từ cả hai.

"Phải công nhận lúc anh cầm súng chĩa vô lão chủ tiệm nhìn tếu phết ấy. Em tính cười rồi nhưng chợt nhớ mình đang đi cướp..."

Sau những tràng cười vui vẻ, anh nói với cậu rằng mình phải đi trả tiền viện phí cho kịp thời, bảo cậu đợi ở đây chờ anh về ăn mừng. Rồi rời đi, để lại cậu một mình.

Khi Shownu tới nơi, giường bệnh của ông đã chẳng còn ông ở đó, nghe loáng thoáng chữ có chữ không từ người bác sĩ về việc ông đã lên cơn đột ngột, và qua đời.

Tay anh run lẩy bẩy, cố lết cái thân cùng túi tiền vừa cướp được đi về phía căn nhà hoang. Jooheon vẫn ngồi đó, đợi anh quay về ăn mừng.

Nhưng sao anh có thể vui nổi đây Jooheon ơi!

Anh chẳng thể chạy tới ôm lấy em. Anh không thể ngừng run rẩy, cũng không thể nhúc nhích chân để đi đến bên em được.

Em lúc thấy anh, em cười để lộ cái lúm đồng tiền kì lạ của mình, nhưng rồi nụ cười của em cũng dập tắt, em không hỏi nhưng anh nghĩ em biết. Và chạy tới ôm lấy anh. Mặc kệ những tờ tiền đang rơi rớt ra khỏi chiếc túi.

Rồi anh cũng chỉ chờ có cái ôm của em, nước mắt vì thế mà rơi, anh ôm siết lấy em, gục mặt vào bờ vai em, khóc nức nở, dùng hết những uất ức, buồn bực, mà khóc thật lâu. Thế mà em vẫn không hề buông tay khỏi cái ôm.

Anh là người chủ động rời ra, ôm lấy khuôn mặt em, nhìn em, vẫn là ánh mắt hôm lửa trại, nhưng anh nghĩ giờ mình khá chắc chắn với hành động sắp tới của mình rồi.

Anh hôn em, thở dài thỏa mãn, Shownu nghĩ, mà Shownu cũng không muốn nghĩ nữa. Rằng mình yêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net