series 1 (P2): không đùa?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu vắt tay lên trán, nhìn vào khoảng không trước mặt, trán nhăn lại vì cơn đau buốt từ dưới dội lên từng đợt.

- "Tại sao nhỉ? Tại sao tôi lại đâm đầu vào yêu cái thứ như anh nhỉ? Hay do tôi ngộ nhận? Cũng có thể đó chỉ là cảm giác thèm khát dục vọng nơi tôi? Hay thật sự tôi yêu anh?"

"Bíp"

Cuộc gọi từ Xuân Trường

Chấp nhận   | Từ chối

- "alo" giọng trầm ấm của hắn vang lên đâu dây điện thoại.

- "Tôi đây!" cậu đưa tay day day thái dương.

- "Cảm ơn em vì ngày hôm nay, mười lăm triệu đã được chuyển vào tài khoản em" có thể nhận ra hắn đang tắm, nghe tiếng chảy róc rách..

- "Tôi muốn nói chuyện với anh, được không?" cậu gan hỏi.

- "Được, nhưng e rằng ngay lúc này có lẽ không được, anh bận rồi!" hắn khoác chiếc áo sơ mi bảnh bảo "Tôi đang có cuộc họp, khi nào rảnh sẽ gọi lại cậu"

- "Được!"

***

  Cậu rảo bước trên con đường trồng đầy hoa giấy, tiến về phía quán cà phê ngay đó. Vì trời đang lạnh, cậu cũng muốn tự thưởng cho bản thân một tách cà phê nóng.

Cậu ngồi đấy, với ly cà phê trong tay, cậu ngoảnh đầu nhìn dòng người phía bên ngoài, chợt có hình ảnh khiến cậu động lòng: một nam nhân dìu một năm nhân khác bước vào trong quán cà phê, tựa như nam nhân đang được dìu mang long thai vậy.

Cậu xua đi ý nghĩ trong đầu "Quái lạ, nam nhân làm đéo gì có thai được" rồi lại gục mặt xuống ly cà phê mà thưởng thức. Nhưng trong đầu cậu lại vẽ ra một viễn cảnh, hắn và cậu làm nên một gia đình ba người với đứa con trai bụ bẫm đáng yêu.

Chỉ có điều, cậu không biết, từ góc quán có ánh mắt lạ lẫm nhìn cậu.

Đẩy cửa đi ra, cậu chợt cảm thấy có điều gì đó sắp đến, nỗi sợ xâm chiếm khắp cơ thể. Tay cậu vô thức nắm chặt, bước đi cũng nhanh hơn, cậu nghe tiếng bước chân phía sau cũng nhanh hơn nữa.

Đến một con hẻm nhỏ, bỗng cậu bị bịt miệng rồi lôi vào một góc tối om, ánh sáng hắt hiu chỉ một chút, nhưng đủ để cậu thấy mặt người đối diện. Y là một kẻ biến thái! Một kẻ biến thái đích thực. Y đã thầm quan sát cậu từ lâu, nay thấy cậu đi một mình, y liền cả gan hãm hiếp cậu.

- "Này cậu em, tối muộn mà đi một mình có biết là nguy hiểm không? Lại đây, anh sẽ bảo vệ cưng nhé!" hắn vừa dứt lời liền có một cỗ tiếng động lớn, mơ hồ nhận ra đó là tiếng va chạm của vật cứng và vật mềm. Tức thì, cậu thấy gã biến thái trước mắt ngã gục xuống một bên, còn cậu thì bị bế theo kiểu... chính xác là kiểu công chúa trong truyền thuyết.

- "Này này, ta tên Công Phượng,  không phải công chúa!"

- "Đâu ai bắt em khai tên mình?" giọng nói quen thuộc vang lên.

- "Anh Trường?" vừa dứt lời, cậu bị hắn vứt lên đống cát gần đấy "Ối!"

- "Thật là, nếu cuộc họp không bị hủy và tôi không có hứng đi làm việc trong quán cà phê thì tôi không biết em sẽ bị gì nữa?"

- "Em xin lỗi..."

- "Không cần phải xin lỗi, hôm nay tôi không hứng, để tôi đưa em về" anh ngỏ lời.

- "Không cần đâu. Em sợ một người thượng lưu như anh về ngôi nhà nát như tương bần của em thì anh sẽ chê em mất!"

- "Không sao, tôi sống sao cũng được!"

Thế là cậu đành miễn cưỡng cho anh đưa về.

_____endpart2_____

Part này nhảm vãi~~~~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net