series I (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo có H :v

_______^_^___=_=_____
Hôm nay vì hắn bận nên cậu khá rảnh, thế nên cậu hẹn Trọng đi chơi, còn rủ thêm cả Văn Toàn, thằng hàng xóm lắm mồm, cả anh Dũng bồ Trọng nữa.

Bọn cậu đi hết chỗ này đến chỗ khác, ăn hết quán này lại uống đến chỗ kia.

Cuối cùng họ đành dừng chân ở quán fast food bên lề.

Đang nói chuyện vui vẻ bỗng một giọng nói vang lên:

- "Tôi mang người tôi đi được rồi chứ?!" thì ra là hắn

- "Cảm phiền anh, tôi quen anh à?" hảo chú bộ đội, rất cứng!

- "Đúng đúng!" Văn Toàn gật đầu lia lịa

- "Mày hùa vãi Toàn ạ!" Trọng nhắc.

- "Tôi không quen anh, nhưng tôi quen người của tôi"

Anh lôi cậu đo trong sự ngỡ ngàng của chàng thanh niên.

- "Anh Dũng trả tiền nước hộ em, mốt em trả lại!" cậu nói với theo.

- "Khỏi, tôi trả rồi, coi như đãi bạn em"

- "Cảm ơn..."

Anh vứt cậu vào trong xe, cậu đau điếng người, xoa xoa cổ tay đỏ chói vì bị anh xiết mạnh.

- "Đau!"

- "Hơi quá tay, xin lỗi" hắn buông lời, tiếp giọng "Thằng Dũng đó là gì của cậu?"

- "Đừng hỗn! Anh ta lớn hơn cậu, phép lịch sự tối thiểu, phải kính trọng người ta"

- "Tôi hỏi hắn và em có quan hệ gì?" hắn vừa quát vừa đập tay lên vô lăng.

Cậu lí nhí "Hàng xóm!"

- "Anh Dũng trả hộ em cơ à?!"

Cậu mím môi, nhắm chặt mắt.
Mở mắt ra liền thấy đôi mắt nhỏ bé của hắn, híp chặt lại nhìn cậu. Rồi môi hắn áp môi cậu, cả hai rơi vào trạng thái triền miên, hắn bắt đầu sờ soạng cậu, từng cúc áo bị gỡ bỏ, từng cái, từng cái một...

*Cắt :))))*

Hắn nhìn chiếc áo cậu tả tơi dưới đất, liền với tay xuống chân, mở cốp lấy chiếc áo sơ mi của hắn đưa cho cậu.

- "Mặc vào, tôi đưa em đi mua đồ mới!"

- "Nhưng..."

- "Lắm lời, cứ mặc vào!"

Hắn đưa cậu đến một tiệm bán đồ nam. Là một tiệm bình dân bán đồ bình thường thôi, không phải Saint Laurent, Nike hay Adidas gì cả. Cậu thích vậy, thích cái sự giản dị nơi hắn, chiếc áo sơ mi cậu mặc cũng không phải áo hiệu, có thể thấy rõ đường chỉ may không chắc chắn lắm.

- "Vào đi, tôi ở ngoài. Ở đây đồ rẻ, lựa thoải mái, tôi trả"

- "Thì anh có bao giờ cho tôi trả đâu"

- "Lắm mồm, đi nhanh!" hắn hối cậu.

Cậu bước vào cửa tiệm, có thể cảm nhận được sự mộc mạc của tiệm bằng sự tranh trí đơn giản mà sang chảnh ở nó. Và cậu cũng tinh ý nhận ra, đồ ở đây là do bà chủ tự may vì cậu thấy có bản vẽ trên chiếc máy may cũ nơi góc cửa.

- "Cậu đến chọn đồ hả?"

- "Vâng ạ!"

- "Cậu cứ chọn thoải mái, phòng thay đồ ở kia. À mà có phải Trường không? Ơ này, sao không vào, đứng ngoài đấy làm gì, vào đâu!" cậu bất ngờ, cô chủ tiệm quen biết hắn sao?

- "Cô! Lâu rồi không gặp, cháu đang gấp, vào rồi thì cô lại bắt cháu ở đây cả buổi mất!"

Cô thở dài "Có mỗi thằng cháu trai, làm ăn phát đạt, suốt ngày cắm đầu cắm cổ vào công việc, lâu lâu có khi nhớ nó quá kêu nó vào chơi mà nó lại chê mình phiền. Ông trời ngó xuống mà coi!"

- "Thôi cô ơi, con xin lỗi mà" hắn xoa xoa hai tay vào tỏ vẻ thanhg khẩn. Cậu bật cười, cái người mới hành cậu mệt nghỉ trên chiếc xe ngoài kia đâu rồi?

- "Thế thì ở lại với cô nhé?!"

Bỗng nhiên bên ngoài có dáng người con trai nhỏ nhắn, nhảy chân sáo vào cửa

- "Ơ anh Trường?!"

_______^_^_____=_=_____

Ngày mai tôi thi ngày cuối này, các cô cho tôi xin tí động lực với T^T









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net