Hiên Chu 2 Chưa end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lưu ý, có khá nhiều từ sai chính tả mong mọi người thông cảm bỏ qua, vì tôi khá bận nên không sửa được, thành thật mong mọi người bỏ qua -

Trong đường hẻm tối đen chẳng có lấy một bóng đèn, cả bầu trời đầy mây che mắt đi ánh trăng sáng vốn có, một người con trai, đâu khoảng trừng 20 tuổi, trên người anh ta khoác một chiếc áo khoác đen, đội nón, che kính đi cả khuôn mặt.

Bước ra khỏi con hẻm vắng, anh ta khẽ đưa tay lên, nhanh chóng tháo chiếc bao tay có dính một thứ màu đỏ không xác định được là thứ gì.

Ngước mắt lên, khẽ nhìn thấy một người con trai, trên tay ôm một con gấu bông, cả người lấm lem bùn đất, nó ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt ngây thơ hồn nhiên đến đáng thương..

Tống Á Hiên đảo mắt nhìn xung quanh, không một bóng người, mây trên bầu đen cũng nhanh chóng trôi đi, trả lại ánh trăng sáng, chỗ anh và chỗ cậu nhóc đó cũng như được thắp sáng.

Tống Á Hiên không nhanh không chậm, đi đến bên cạnh cậu nhóc, ngồi xõm xuống trước mặt nó, nó cũng đưa mắt nhìn anh, anh mỉm cười.

"Nhóc con, em tên gì? Tối như vậy rồi mà vẫn còn ở đây?" Nghe anh quan tâm hỏi han, nó đột nhiên cảm thấy tủi thân vô cùng, nhìn anh, môi mím lại thành một đường dài, chỉ lắc đầu chứ không nói gì cả.

Nhìn thằng nhóc, Tống Á Hiên liền đoán mò tuổi của nó, chắc cũng 17 18 nhỉ, anh nhanh chóng đứng dậy, đưa tay ra sau kéo nón lên, muốn nhanh chóng rời khỏi đó

Đi được vài bước, đột nhiên cảm thấy bản thân mình nhẫn tâm quá rồi, nhanh chóng quay mặt lại, tiến về phía nó, đưa tay ra

"Đi, tôi đưa cậu về!" Nó đưa mắt nhìn Tống Á Hiên, sau đó nhìn xuống bàn tay của anh.

"Lỡ..lỡ chú là...người xấu..cháu..cháu không muốn!." Đột nhiên nó cúi mặt, lắc lắc đầu ôm lấy con gấu bông chắn trước mặt, tuy đã là thanh niên mười mấy tuổi rồi nhưng Tống Á Hiên khi nghe nó nói thì cũng chữ nghe rõ chữ không nghe.

Anh lần nữa ngồi xuống, tay đưa đến định vén mái tóc của nó lên vậy mà nó lại sợ hãi đến nỗi rụt cổ xuống bật khóc..

"Đừng..hức đừng mà!" Nghe thấy tiếng khóc nghẹn của nó, Tống Á Hiên đột nhiên khự lại, im lặng nhìn nó..

Một lúc lâu sau, anh mới nhẹ nhàng lên tiếng:" Đừng khóc, ngoan tôi sẽ mua kẹo cho em!"

Gì đây? Dụ dỗ trẻ em à barrr?

Thằng nhóc nghe vậy liền nấc lên vài tiếng sau đó mở mắt ra nhìn anh, nhìn thấy nụ cười ngọt ngào dịu dàng của anh, nó bỗng chốc quên mất anh là người lạ..

"Chú..chú nói thật ạ!?" Nó nhìn Tống Á Hiên, khẽ nhỏ giọng, Tống Á Hiên nhìn nó, một lần nữa mỉm cười gần đầu:" Ừm, nói thật!"

Sau khi mang nó về nhà, Tống Á Hiên mới thật sự nhận ra, đứa trẻ này hình như là đầu không được bình thường, thân hình của nó đoán trừng cũng 17 tuổi rồi, nhưng trí tuệ của nó hình như chỉ dừng lại ở độ 5 tuổi..

"Nhóc con, em mau đi tắm, tôi đi nấu gì đó cho em ăn!" Tống Á Hiên mỉm cười nhìn nó, nó ngước mắt nhìn anh, sau đó lại cúi đầu, nhẹ nhàng gật gật.

Tống Á Hiên chỉ nó nhà vệ sinh ở đâu, nó đi theo đường anh chỉ, vậy mà gần 30 phút sau cũng chưa thấy nó đâu, Tống Á Hiên nhanh chóng đi về hướng nhà vệ sinh tìm nó, vậy mà chẳng thấy gì cả.

"Nhóc con?" Tống Á Hiên đi xung quanh căn nhà gọi lớn, nhà anh cũng không to lớn mấy, thằng nhóc mà đi lạc thì ánh cũng chịu thua rồi.

"Hức..hức.."

Tiếng khóc thút thít vang lên, Tống Á Hiên nhanh chóng xoay người lại, ở trong một căn phòng tối, một mình nó ngồi đó, ôm lấy con gấu bông mà bặt khóc.

Bộ đồ trên người nó hình như vẫn chưa được thây ra, Tống Á Hiên bước vào căn phòng tối, nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh nó

"Nhóc con?" Tống Á Hiên ngồi xuống trước mặt nó, nhẹ giọng gọi, nó nghe thấy giọng anh, nhanh chóng ngước mặt lên.

Vừa nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng của anh nhìn nó, nó nhanh chóng không nghĩ ngợi gì mà lập tức ôm chầm lấy anh.

"Chú..chú ơi..Chu..Chu sợ lắm.." Tống Á Hiên kinh ngạc đến mở to đôi mắt, nghe thấy tiếng khóc bên tai, Tống Á Hiên vô thức mỉm cười.

"Ngoan nào..không sao rồi!" Tống Á Hiên vuốt vuốt lưng nó, một lúc sau không còn nghe thấy tiếng khóc của nó được, anh cầm lấy con gấu bông trên nền đất, thở dài một hơi, nhanh chóng bế nó lên..

Cuối cùng cũng tìm được người để anh lo lắng và bảo vệ rồi..

Từ nhỏ đã sống trong cô nhi viện, không biết mặt mũi bố mẹ là ai, cả thế giới lúc nhỏ của anh dường như là cả một địa ngục, chẳng thấy một hơi ấm ánh sáng nào cả..

Bị đánh đập, bị cô lập, bị bắt nạt, anh chịu nhiều rồi...

Sau khi giúp thằng nhóc tắm rửa, phản ứng của anh khi nhìn thấy khuôn mặt thật của nó thì kinh ngạc vô cùng.

Khi nãy vẫn còn là một thằng nhóc, mặt mài đều là bùn với đất, sau khi lau rửa sạch sẽ lại trở nên hút người như này..

Nhìn cơ thể trắng hồng nuột nà trước mắt, Tống Á Hiên khẽ nuốt nước bọt, đột nhiên cảm giác không ổn, anh ném lại bộ đồ cho nó, sau đó nhanh chóng mở cửa nhà vệ sinh mà chạy ra ngoài..

Thằng nhóc không hiểu gì, ôm lấy bộ đồ trên tay, ngơ ngác nhìn về phía cánh cửa..

Tống Á Hiên ở dưới bếp nấu ăn, không hiểu vì sao, tay thì đang nấu mà đầu lại nghĩ đến việc gì đó không. Đang suy nghĩ thì đột nhiên bị kéo về hiện thực, thằng nhóc đứng ở phía sau, tay đang nắm lấy tạp dề của anh, nhỏ giọng.

"Chú có thấy gấu bông của em đâu không ạ?" Nghe nó nói, Tống Á Hiên nhanh chóng dừng lại việc mình đang làm, xoay người lại nhìn nó:" Tôi mang con gấu đó đi giặt rồi!"

Nghe anh nói như vậy, nó gật đầu tỏa ý đã hiểu, xoay người muốn chạy ra ngoài nhưng lại bị Tống Á Hiên gọi lại.

Nó đứng yên tại chỗ nhìn anh, thấy khuôn mặt khó hiểu của nó, anh nhanh chóng tiến đến.

"Em tên gì? Tôi vẫn chưa biết tên em!" Anh nhỏ giọng nói, nói xong lại mỉm cười, nó nhìn nhìn nụ cười của anh, cúi đầu.

"Mẹ nói, em tên Chu Chí Hâm.." Chu Chí Hâm nhìn Tống Á Hiên, nhỏ giọng nói, Tống Á Hiên nhìn nó:" Vậy tại sao ban đầu tôi hỏi, em lại không trả lời?"

"Tại em...em sợ chú là người xấu!" Chu Chí Hâm cúi mặt ngượng ngùng nói, Tống Á Hiên nghe em nói, đầu khẽ cúi muốn, nắm chặt bàn tay mình..

Ừm nhỉ...anh là người xấu thật mà!

Thấy Tống Á Hiên im lặng, Chu Chí Hâm lo lắng đưa tay đặt lên vai anh:" Chú không sao chứ?"

Tống Á Hiên sửng lại, khóe môi mỉm cười, sau đó ngước mắt lên nhìn Chu Chí Hâm:" Tôi không sao, nhưng mà em đừng gọi tôi là chú nữa, nghe già lắm!"

Tống Á Hiên vẻ mặt không vui, môi chu chu ra, Chu Chí Hâm ngây thơ nhìn anh, mỉm cười:" Chú lớn hơn em mà?"

"Tôi chỉ mới 20 tuổi?"

"Nhưng mà em chỉ mới 5 tuổi thôi à!"

Tống Á Hiên "..."

Sau khi ở với Tống Á Hiên một thời gian, Chu Chí Hâm cũng dần cởi mở hơn, vui vẻ hơn, nhưng chuyện vui lại không kéo dài nhiều như vậy, lúc trước anh rất hay đi làm về sớm vậy mà bây giờ lại về rất khuya.

Chu Chí Hâm thường ngày ngồi trên sofa, không chịu đi ngủ vì đợi anh, dẫn đến thiếu ngủ trầm trọng.

Hôm nay cũng vậy, nó ngồi trên sofa, tay ôm lấy con gấu bông, trong căn nhà yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc.

"Chú Hiên lại về trễ rồi.." Chu Chí Hâm mơ màng, nói, đột nhiên cảm thấy lạnh gáy vô cùng, rùng mình một cái, bất chợt tỉnh cả ngủ.

Nói nhìn xung quanh căn nhà quen thuộc, đột nhiên cảm thấy sợ sệt vô cùng, nhanh chóng nép người vào gốc của chiếc ghế sofa, âm thầm nhắm mắt gọi tên Tống Á Hiên.

Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, Chu Chí Hâm muốn chợt mắt một chút để quên đi cái sự sợ hãi kia, vậy mà nó chẳng tài nào ngủ được..

Đang hoảng thì thôi đi, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng mở cửa, Chu Chí Hâm hoảng sợ đến quên đi luôn cả Tống Á Hiên, cả người cuộn tròn một cục, bật khóc..

"Chú ơi..hức hức...chú ơi.." Tiếng khóc của nó thút thít, cánh cửa nhanh chóng được mở ra, Chu Chí Hâm cả người co rúm lại, chẳng dám động đậy, đến khi người kia bước đến bên cạnh nó, giựt lấy con gấu bông của nó đi..

Chu Chí Hâm giống như mất đi đồ bảo vệ bản thân, không nói không rằng liền khóc toáng cả lên..

"Chu Chí Hâm!.." Giọng nói của Tống Á Hiên vang lên phía trên, Chu Chí Hâm nhanh chóng câm nín, mở mắt ra nhìn thấy Tống Á Hiên, chưa kịp vui mừng thì Tống Á Hiên đã từ trên ngã xuống, ngã thẳng lên người nó..

"Chú..chú ơi!" Chu Chí Hâm giật mình, nhìn Tống Á Hiên nằm trên người mình, đột nhiên một thứ mùi hương khó ngửi nào đó từ người anh, bay thoáng qua mũi nó khiến nó khó chịu nhanh chóng che miệng lại..

"Chú ơi!" Chu Chí Hâm lây lây người của Tống Á Hiên, nhưng anh lại không phản ứng gì cả.

Chu Chí Hâm cảm giác dường như người của Tống Á Hiên hình như đang dần nóng lên, nó cảm thấy vừa khó hiểu vừa khó chịu, muốn đẩy Tống Á Hiên ra khỏi người mình.

Đột nhiên Tống Á Hiên ngước mặt lên, cả khuôn mặt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào Chu Chí Hâm khiến nó cảm thấy có chút hoảng sợ, chưa bao giờ Tống Á Hiên nhìn nó bằng ánh mắt này, nó nhìn anh, lắc đầu..

"Chú sao vậy? Chú ơi?"

Lời Chu Chí Hâm vừa dứt, khi cánh môi vẫn còn mở, Tống Á Hiên nhanh chóng lao đến, ép Chu Chí Hâm xuống dưới sofa, khóa chặt người cậu lại, Chu Chí Hâm vì hành động của anh mà bị sợ cho hoảng sợ..

Nó không hiểu anh đang làm gì cả..

"Ch..chú.." Lời nói vô nghĩ thốt lên, Tống Á Hiên càn quét khắp nơi trong khoan miệng của nó, tham lam lấy đi hết mật ngọt.

Chu Chí Hâm bị anh hôn đến không thở nỗi, cả cánh môi đều đã bị hắn cắn để đỏ tấy, cả cơ thể bị anh giữ chặt, không thể vùng vẫy bất lực mà buông tay..

Tống Á Hiên sau khi thỏa mãn rồi mới tha cho nó, nhìn Chu Chí Hâm dưới thân, cả khuôn mặt đầy nước mắt, anh đột nhiên có chút tội lỗi, cúi mặt xuống hôn nhẹ vào mí mắt nó.

"Tôi xin lỗi!" Giọng nói Tống Á Hiên nhẹ nhàng cắt lên, Chu Chí Hâm dường như vẫn còn hoảng sợ, lắc lắc đầu:" Chú vừa làm gì...gì vậy ạ...Chu...Chu Chu..không thở..được.."

Nghe giọng nói nghẹn ngào của nó, Tống Á Hiên vừa thương vừa buồn cười, anh cúi mặt xuống, hôn lấy mái tóc, đôi mắt và cả môi nó một lần nữa..

"Tôi xin lỗi, làm em sợ rồi.."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#dammy