Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là vào ngày nhập học đầu tiên của năm cấp ba.

Anh vẫn còn nhớ thời tiết khi ấy lạnh giá đến mức nào khi phải đón nhận đợt tuyết đầu tiên trong năm.

Nhưng chính nụ cười năm đó đã sưởi ấm trái tim anh trong những ngày tuyết rơi lạnh giá đó.

Nụ cười đó chính là của Na Jaemin.

- Mình tên là Na Jaemin, rất vui được gặp mọi người.

Anh như chìm đắm vào giọng nói ngọt ngào xen lẫn chút trầm ấm và nam tính của người con trai ấy.

Giọng nói ấy như đã đưa anh lên tận tầng mây nào đó mà anh không thể đếm được.

- Em ngồi sau ơi? Bạn nam ngồi sau Jaemin ơi? Em có thể đứng dậy giới thiệu bản thân với cả lớp không? - Và chính giáo viên đã đưa anh về lớp học hiện tại.

- À... Vâng... Mình tên là Lee Jaemin.

Cả lớp đều im lặng.

Anh cảm thấy có gì đó không đúng.

- Lee Jeno! Tên mình là Lee Jeno, mình xin lỗi. - Jeno ngại ngùng nói rồi cúi đầu xuống.

- Đáng yêu quá! - Mấy bạn nữ cùng lớp đa số đều đã rung động với Jeno kể từ khi bước vào lớp rồi, thêm cái hành động ngáo ngơ khi nãy của anh cũng đủ làm mấy thiếu nữ yếu đuối này muốn xỉu lên, xỉu xuống luôn rồi.

- Buổi học hôm nay các em chỉ cần làm quen với nhau thôi bởi vì sẽ còn học chung với nhau lâu dài vậy nên cô mong các em sẽ thân thiết và giúp đỡ nhau nhiều hơn.

- Vâng thưa cô. - Cả lớp đều đồng thanh.

- Lee Jaemin à, khi nào thì cậu định đổi luôn cả họ của ba mẹ luôn vậy? - Một giọng nói quen thuộc lướt qua tai Jeno.

- Đừng chọc tớ nữa Renjun. - Đây chính là giọng của Huang Renjun, bạn từ cấp hai của Jeno.

- Mà này, cậu không thấy cái tên Jaemin đó rất hút gái sao? Mấy đứa con gái lớp mình đứa nào cũng vây quanh thằng đó. - Donghyuck từ đâu xuất hiện trước mặt Jeno và Renjun hỏi.

Jeno vừa xoay sang nhìn về phía Jaemin đã bắt gặp nụ cười ngọt ngào kia của cậu, anh lại một lần nữa bị chìm đắm vào nó nhưng Donghyuck đã quay đầu anh lại.

- Này, cậu định ăn thịt con người ta hay sao mà nhìn đắm đuối thế.

- Không có, tớ mà có ăn thì sẽ ăn thịt cậu trước đấy.

- Anh thách cưng đấy. - Donghyuck lại giở trò trêu Jeno rồi. - Thôi, không đùa nữa. Renjun! Đi mua nước với tớ.

- Nhớ mua cho tớ nữa. - Jeno nói.

- Cậu nghĩ cậu là ai? - Donghyuck hỏi.

- Là người sẽ ăn thịt cậu nếu khát nước. - Jeno nói xong thì nở một nụ cười.

- Đi, đi lẹ lên Renjun à, tớ thấy không ổn rồi. - Donghyuck xanh mặt kéo Renjun đi.

Lúc này đây, Jeno lại lén đưa mắt nhìn về phía Jaemin rồi lại cúi đầu xuống bàn.

"Sao tim mình lại đập mạnh mỗi khi nhìn thấy cậu ấy cười thế này?" anh đưa tay đặt lên ngực mình, "không phải, ngay cả lúc không cười, chỉ cần nhìn thấy cậu ấy thôi là mình sẽ lại rung động, cảm giác gì thế này?"

Jeno lại quay sang nhìn Jaemin và đám nữ sinh đang quây quanh cậu.

"Nhưng sao tự nhiên lại thấy khó chịu thế này? Mình đang ghen à?" vừa nghĩ đến chữ "ghen", Jeno đã nhanh chóng lắc đầu phủ nhận "Làm quái gì, mình sao lại đi ghen với con gái cơ chứ?".

- Jeno đúng không? - Giọng của một bạn nữ nào đấy vang lên thật ngọt ngào bên tai của anh.

- Ừm. - Jeno quay sang nhìn bạn nữ ấy.

- Jeno đã quen được ai ở trong lớp chưa? - Bạn nữ kia hỏi.

- Cũng được vài bạn thôi.

- Nữ hay nam vậy?

Jeno muốn đứng hình với câu hỏi này rồi, sao con gái bây giờ lại "tấn công" trái tim người khác nhanh như vậy chứ.

- Là nam. - Anh trả lời ngắn gọn.

- Vậy tớ là bạn nữa đầu tiên đúng không? - Bạn nữ kia phấn khích.

- Chắc là thế...

- Mình tên là YuA nhé, rất vui được làm quen. Sau này hãy cùng nhau làm bạn tốt của nhau nhé!

- Tất nhiên rồi! - Donghyuck từ đâu xen vào trả lời thay làm Jeno chỉ có thể thở dài bất lực nhưng đồng thời cũng biết ơn vì đã giải cứu anh khỏi cuộc nói chuyện đầy ngại ngùng này.

- Jeno à, bạn của cậu đó hả? - YuA ngạc nhiên.

- À... Đây là Donghyuck còn bên cạnh là Renjun, chỉ là mấy người bạn học cùng từ hồi cấp hai thôi. - Jeno giới thiệu.

- Này! Chỉ là bạn cấp hai thôi là sao hả? - Donghyuck đập bàn hỏi Jeno.

- Này! Cả đám bọn mình đã cùng học, cùng ăn, cùng ngủ, cùng tắm, cùng sống với nhau mà chỉ là bạn cấp hai thôi là sao hả? - Renjun cũng tấn công.

- Bọn này dễ bị lợi dụng như vậy sao? - Cả hai đồng thanh tấn công Jeno.

- Vậy các cậu muốn mình gọi là gì? - Jeno hỏi.

- Người yêu. - Donghyuck chu mỏ.

- Ê, cái đó thì hơi bị lố rồi đấy. - Renjun quay sang mắng Donghyuck.

- Chứ phải là cái gì? - Donghyuck cãi lại.

- Cục cưng. - Renjun nói rồi nhìn Jeno một cách ngại ngùng.

- Cái đó thì đúng là không hề lố mà là rất lố luôn đấy cậu Huang ạ. - Sau khi nghe được cái tên đó, Jeno cảm giác như mình bị giảm thọ thêm vài năm.

Bạn nữ kia nhìn ba người nói chuyện mà cũng bật cười.

- Các cậu đáng yêu quá. - Bạn nữ kia không nhịn được mà khen.

- Cảm ơn cậu, mình biết mà. - Donghyuck nháy mắt.

Jeno không biết mình còn phải chịu hai thằng bạn này đến bao lâu nữa khi mà cứ nói một câu là lại bị chúng nó chơi lại chục câu.

- Tớ thấy Jaemin đang ngồi ăn một mình đấy, tụi mình có nên kéo cậu ấy qua đây ngồi chung không?

Jeno và Renjun đang ăn trưa với nhau thì Donghyuck từ đâu chạy đến nói. Nghe bạn báo tin như vậy, Jeno cũng quay đầu lại tìm Jaemin để xác nhận.

- Lôi qua đây đi. - Jeno chưa kịp phản ứng gì thì Renjun đã tốt bụng trả lời thay.

- Để tớ. - Donghyuck đặt phần ăn của mình xuống bàn rồi nhìn Renjun. - Nhưng tuyệt đối không được động vào miếng trứng trong hộp cơm này đâu đấy.

Donghyuck nhắc nhở Renjun xong thì mới yên tâm quay lưng chạy đi.

- Nghĩ làm sao vậy? - Renjun hí hửng mở hộp cơm của Donghyuck ra sau khi biết chắc là thằng bạn đã chạy đi xa.

Jeno lúc này lại đang đấu tranh tư tưởng với một đống câu hỏi trong đầu.

"Nên bắt chuyện với cậu ấy như thế nào đây?".

"Có nên hỏi ba mẹ cậu ấy làm việc gì không?".

"Làm thế nào để cười xinh giống như cậu ấy?".

- Mau ăn đi, Donghyuck mà quay lại là mất phần đó. - Renjun chỉ vào nửa miếng trứng còn lại trong hộp cơm của Donghyuck.

- Trời đất, cậu ăn phần của Donghyuck à? - Jeno lúc này mới phát hiện ra sự việc thì đã quá muộn rồi.

Bởi vì lúc này Donghyuck đã kéo Jaemin lại bàn của bọn họ.

- Đây, cậu cứ ngồi cạnh Jeno nhé! Vị trí cạnh Renjun là của mình rồi! - Donghyuck vui vẻ chỉ chỗ ngồi cho Jaemin rồi vui vẻ chạy sang cạnh Renjun.

- Cảm ơn các cậu, làm phiền các cậu rồi. - Jaemin cười.

- Không có gì đâu, tụi mình thân thiện với dễ thương lắm, cứ tự nhiên nhé! - Donghyuck nói xong thì nhìn xuống hộp cơm đã bị lấy đi nửa miếng trứng của mình. - Này! Huang Renjun! Sao cậu dám ăn mất miếng trứng của tớ vậy hả?!

Jaemin giật mình khi nghe thấy giọng hét của Donghyuck trái ngược với giọng điệu đáng yêu khi nãy của cậu và đến lượt Jeno, một người đã rất thân với Donghyuck nhưng giờ cũng bị bất ngờ khi nghe giọng hét của cậu ta.

- Tớ sẽ cho cậu lại phần của tớ mà. - Renjun bĩu môi.

- Cậu ăn sắp hết rồi thì cho kiểu gì! - Donghyuck hẳn là giận lắm rồi.

- Tớ sẽ mua bánh ngọt cho cậu.

- Không thích!

- Tớ sẽ mua Gongcha cho cậu.

- Không chịu.

- Tớ sẽ mai mối cho cậu.

- Không... Ờ, được đấy.

Jeno và Jaemin lại bất ngờ.

- Liệu hồn mà tìm anh nào "ngon ngon" cho tớ đấy. - Donghyuck nhẹ giọng lại.

- Biết rồi.

- Hai người này dễ cãi nhau rồi dễ làm lành lại vậy sao? - Jaemin quay sang hỏi Jeno.

Jeno nhận ra Jaemin vừa bắt chuyện với mình, anh chỉ dám ngồi đơ ra đấy thôi chứ cơ miệng thì gần như muốn đóng băng rồi.

- Ừm...

- Cậu không ngăn họ mỗi lần họ cãi nhau à?

- Họ sẽ tự biết cách giải hòa thôi, mình mà xen vào thì sẽ bị lôi vào chửi chung mất.

- Các cậu thú vị thật. - Jaemin cười.

Nhanh như vậy đã hết một ngày rồi, Donghyuck vì rất muốn đi tìm phòng thanh nhạc của trường nên đã ở lại muộn để cho Renjun phải đi về chung với Jeno.

- Trường rộng như vậy có khi lại bị lạc mất thôi. - Donghyuck vừa đi, vừa than thở.

- Giờ này vẫn còn lang thang ở đây? - Giọng nói nghe có vẻ rất nghiêm khắc vang lên.

Donghyuck xoay đầu lại nhìn.

Người đối diện nhìn cậu, hàng chân mày cau lại cùng đôi mắt nghiêm nghị đang nhìn chằm chằm về phía cậu khiến cậu không thể mở lời.

Người kia đưa mắt xuống nhìn cà vạt của cậu rồi nói.

- Học sinh mới à? Đáng lẽ ra cậu không nên ở trường vào giờ này, mau nhanh chóng ra về đi. - Vừa nói xong thì người kia quay lưng đi.

Donghyuck vẫn chưa kịp định hình lại tình huống.

Ai, ai mà có thể khiến Donghyuck ngỡ ngàng như thế này cơ chứ?

Donghyuck lấy hết can đảm hỏi người đang đi kia.

- Anh là ai mà có quyền ra lệnh cho tôi chứ! Dù cho tôi có là học sinh mới đi chăng nữa thì tôi vẫn có quyền đi về trễ và đi lòng vòng khắp trường vào cuối ngày chứ!

Người kia dừng bước, quay lại nhìn Donghyuck.

- Tôi bảo về thì về đi, đừng cãi.

- Anh là bố tôi à?

- Ở lại trường muộn rất nguy hiểm, mau về đi. - Người kia bỏ đi.

- Gì vậy chứ, trường học chứ có phải chiến trường gì đâu mà nguy hiểm chứ? - Donghyuck tự hỏi.

Trong lúc chờ tàu đến, Donghyuck lấy điện thoại ra nhắn tin cho Renjun.

- Đáng sợ quá, hôm nay ở lại trường có một anh học sinh nào đấy tự nhiên bảo tớ nên về sớm đi vì ở lại trường muộn rất nguy hiểm.

- Đáng sợ ghê. - Renjun nhắn.

- Quan trọng là giọng điệu của anh ta rất bí ẩn, trông anh ta cũng rất đáng sợ nữa, như kiểu anh ta sẽ ăn thịt tớ vậy.

- Cậu nên nhớ là chỉ có Jeno mới có thể ăn thịt cậu thôi. - Renjun đùa.

- Mặt anh ta không có chút cảm xúc gì luôn ấy, trông anh ta cũng hơi giống người ngoại quốc nữa.

- Đẹp trai không?

- Cũng được.

- Coi như là tớ mai mối cho cậu rồi nhé.

- Này, đừng đùa nữa! Sợ thật đó.

- Ai bảo cậu sợ giả đâu. Mà cậu đang ở đâu đấy?

- Đang ở ga tàu điện.

- Tưởng cậu còn ở trường chứ, mà cũng muộn rồi đấy, nhớ nhanh chóng về đi nhé.

- Biết rồi, biết rồi.

Donghyuck tắt điện thoại bỏ vào túi quần, cậu nhìn sang bên cạnh thì thấy nam sinh khi nãy trong trường đang đứng nhìn cậu.

- Anh làm tôi sợ đó! Đừng có làm cái vẻ đó nữa. - Donghyuck quay sang mắng, vừa lúc này tàu cũng đến nên cậu mau chóng bỏ lên tàu.

Người kia không lên tàu, chỉ đứng đó nhìn cậu.

- Người gì thế này, đáng sợ quá!

Donghyuck lo lắng ngồi trên tàu.

Sáng hôm sau trong phòng hiệu trưởng, một bậc phụ huynh đã đến trường để nói về chuyện con của họ gặp vấn đề khi ở trường.

- Tôi mong là nhà trường sẽ mau chóng giải quyết vụ việc này, con gái của chúng tôi đã bị người ta xâm hại ở trường, con bé bảo người làm chuyện đó là một nam sinh, không phải là một giáo viên hay bảo vệ đâu.

- Vâng, tôi biết là phụ huynh đang rất lo lắng cho con mình, nhưng không chỉ bé mà cũng có một, hai phụ huynh khác cũng đã từng phản ánh chuyện này với nhà trường, chúng tôi hiện vẫn đang tìm học sinh ấy để giải quyết chuyện này.

- Nhà trường mau nhanh chóng lên đi, con của chúng tôi hiện tại tinh thần đang rất hoảng loạn vậy nên nó có thể làm bất cứ chuyện gì sai trái với bản thân, mong là nhà trường sẽ có cách giải quyết.

- Em xin lỗi. - Giọng của hội trưởng hội học sinh đứng ngoài cửa cúi đầu nói.

- Không phải lỗi của em đâu, trường chúng ta rộng như vậy làm sao một mình em có thể quản lý hết được. - Hiệu trưởng nói.

- Từ ngày hôm nay em sẽ kiểm tra cẩn thận hơn, là một hội trưởng hội học sinh, em cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm với chuyện này.

- Cảm ơn em vì đã luôn nhiệt tình như vậy, thầy mong là chuyện này sẽ sớm được giải quyết. Đúng là thời điểm camera trường đang hỏng như thế này luôn là thời điểm để đám học sinh đó nổi loạn.

Sau khi kéo Jeno đi hết từ khu phòng học này đến khu phòng học khác, cuối cùng Donghyuck cũng tìm thấy được căn phòng yêu thích của mình ở trường.

- Phòng thanh nhạc đây rồi! - Donghyuck vui vẻ nhìn vào bên trong phòng.

- Thấy được phòng thanh nhạc rồi thì chịu về lớp chưa? Tớ mệt lắm rồi đấy. - Jeno than thở. - Sao không kêu Renjun đi cùng mà lại là tớ chứ?

- Renjun bận tham gia bên câu lạc bộ múa đương đại này nọ của cậu ấy rồi, chỉ có cậu là tham gia câu lạc bộ ngủ nên tớ mới lôi cậu đi đấy.

- Ôi vinh hạnh quá. - Jeno muốn khóc luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net