Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Muốn vào trong đó quá. - Donghyuck bĩu môi.

- Tớ không thể phá cửa được đâu.

- Hai người làm gì ở đây vậy? - Giọng nói của ai đó vang lên sau lưng Jeno và Donghyuck.

- Jaemin đó à, chào cậu. - Donghyuck quay lại chào trước.

- Phòng thanh nhạc đây hả? - Jaemin tiến lại gần cửa rồi nhìn vào bên trong. - Nhiều nhạc cụ ở bên trong thật đó, thích ghê nhỉ?

- Đúng rồi, Jaemin cũng nên tham gia vào câu lạc bộ thanh nhạc đi, cậu sẽ được dùng hết cái đống đồ trong phòng đó luôn đấy. - Donghyuck nói.

- Tiếc thật, tớ lỡ đăng ký bên câu lạc bộ văn học rồi.

- Sao cậu chán thế....

Jeno bỗng nhiên nắm chặt cổ tay Donghyuck rồi nỏ nụ cười với cậu.

- À không, bộ môn văn học cũng thú vị lắm tuy là có hơi buồn ngủ...

Jeno lại nắm chặt cổ tay Donghyuck hơn.

- Ý tớ là mấy bài văn với mấy cuốn sách trong đấy đọc một lúc sẽ cảm thấy nhẹ nhàng như đang chìm vào giấc mơ ấy.

Jeno vừa bỏ tay Donghyuck ra, cậu đã ôm lấy cổ tay mình mà khóc rồi.

- Jeno thì sao? - Jaemin bỗng quay sang nhìn Jeno. - Cậu tham gia vào câu lạc bộ nào?

- Mình vẫn chưa... - Jeno chuẩn bị nói thì bị Donghyuck cắt ngang.

- Nó tự sáng tạo ra câu lạc bộ ngủ của riêng mình rồi nên chắc là sẽ không tham gia vào cái nào đâu.

- Gì cơ? - Jeno liếc Donghyuck.

- Đùa đấy, tớ đùa được chưa?

Buổi trưa hôm ấy cả bốn người lại ngồi ăn chung với nhau, nhưng hôm nay Donghyuck và Renjun lại không cãi nhau nữa.

- Jaemin này, cậu có thân được thêm với ai ngoài đám tụi này chưa? - Renjun hỏi.

- Chắc là mấy bạn nữ trong câu lạc bộ và mấy bạn nữ ở trong lớp tụi mình? - Jaemin trả lời.

- Cậu nên chơi cùng với nhiều bạn nam hơn đi. - Renjun góp ý.

- Mình nghĩ là không cần phải chơi với nhiều người như vậy đâu vì không hẳn là ai cũng có thể là bạn tốt.

- Vậy à... Vậy cậu thấy đám bọn này thế nào?

- Các cậu thân thiện hơn tớ nghĩ.

- Vậy ở trường cấp hai của cậu có nhiều đứa "độc ác" lắm hả?

- Không phải, chỉ là tớ chưa tiếp xúc qua với họ thôi.

- Vậy là năm cấp hai cậu không chơi cùng ai hết à? - Renjun bất ngờ hỏi.

- Này, đừng hỏi nhiều như vậy để cậu ấy còn ăn. - Jeno chen ngang vào.

Có phải anh đang cảm thấy khó chịu khi mà Jaemin không nói chuyện với anh hay không?

Anh không biết mình nên bắt chuyện với cậu như thế nào cho đúng, khi cứ gần mở miệng ra là lại quên hết chữ, thậm chí chỉ cần nhìn thấy cậu thôi là anh lại như quên hết bảng chữ cái.

Chả lẽ anh cứ phải im lặng với cậu như vậy mãi sao?

- Các cậu có muốn uống nước không? - Jeno đột ngột đứng dậy hỏi.

- Tớ có nước rồi. - Donghyuck chỉ sang chai nước bên cạnh.

- Cục cưng tốt bụng quá đi! - Renjun khen Jeno rồi chỉ sang chai nước bên cạnh. - Nhưng mà tớ uống ké Donghyuck rồi nhé!

- Jae... Jaemin, cậu có uống nước không? - Jeno quay sang hỏi Jaemin.

- Ăn xong mình sẽ tự mua. - Jaemin vui vẻ trả lời.

- Tớ đang định đi, sẵn tiện mua cho cậu cũng được.

- Vậy cảm ơn cậu trước nhé.

Anh tự hỏi, như vậy có được tính là đã bắt chuyện rồi hay không?

Chiều hôm đó, Jeno vừa đi về thì thấy chiếc điện thoại của mình không còn ở trong cặp nữa nên đã quay lại lớp học để tìm.

- Jeno chưa về à? - Jaemin thấy Jeno vào lớp nên ngạc nhiên hỏi.

- Mình để quên điện thoại trong ngăn bàn nên quay lại lấy thôi. Mà cậu... Cũng chưa về à? - Jeno ngại ngùng hỏi.

- Mình chuẩn bị về đây.

- Vậy... Cậu có muốn về cùng nhau không? - Jeno hỏi.

Cậu ngạc nhiên nhìn anh.

Không phải câu hỏi của anh quá ngắn gọn rồi hay sao?

- Tụi mình cùng đi về nhé? Dù gì cũng phải ra tàu mới về được nhà nên đi cùng nhau đến đó không được sao? - Jeno nói thêm.

Jaemin bật cười.

- Tất nhiên rồi. - Jaemin thầm khen Jeno thật đáng yêu.

Đi được một quãng đường nhưng cả hai vẫn giữ bầu không khí ngại ngùng với nhau.

Vậy nên Jaemin liền chủ động bắt chuyện trước.

- Nghe bảo cậu tham gia câu lạc bộ nhạc kịch của trường? - Jaemin hỏi.

- Chỉ là đám con gái kéo tớ vào thôi, dù sao tớ cũng chưa biết nên tham gia vào câu lạc bộ nào...

- Hợp với cậu đấy. - Jaemin cười.

- Hợp... Hợp với tớ á? - Jeno ngạc nhiên. - Không thể nào, tớ còn không biết diễn xuất.

- Nhưng mà trông cậu đẹp trai như vậy cũng đủ cuốn hút người khác đến xem rồi.

Jeno nhận ra Jaemin đang khen mình.

- Làm gì có chứ, đẹp mà không làm được gì thì cũng bỏ thôi. - Jeno ngại ngùng nhìn xuống chân mình.

- Mình lại thấy cậu rất giỏi đó, cậu học rất tốt lại còn chơi thể thao rất giỏi nữa.

- Chắc cậu nhìn nhầm rồi, cột sống của mình không ổn để chơi mấy môn thể thao đâu.

- Nhưng trong giờ thể dục cậu đã chơi bóng rổ với mấy bạn nam cùng lớp không phải sao?

- Cậu có theo dõi à?

- Mình thấy mấy bạn nữ hò hét nhiệt tình quá nên xem theo thôi, nhưng mà theo quan sát của mình thì cậu chơi giỏi thật đó.

- Cảm ơn cậu...

- Nhưng mà cậu bảo rằng cột sống của cậu không ổn làm tớ nhớ đến năm cấp hai của tớ đấy.

- Có chuyện gì à?

- Gần cuối năm cấp hai tớ bị thoát vị đĩa đệm và không thể đến trường.

- Vậy nên đó là lý do mà cậu không quen được nhiều bạn à?

- Trước đây thì có vài bạn, nhưng sau khi mình bị bệnh thì cũng không còn liên lạc với mấy người bạn đấy nữa. Đến lúc quay lại trường thì họ đã có bạn mới rồi, mình cũng chỉ tập trung vào việc học để theo kịp mọi người nên không có thời gian để kết bạn.

- Có hơi cô đơn nhỉ...

- Vào thời điểm đó thì tớ cảm thấy thế... Nhưng mà hiện tại có các cậu bên cạnh rồi, tớ không còn cảm thấy như thế nữa.

Ít nhất thì nếu cậu có mắc bệnh thêm một lần nữa, họ cũng sẽ không bỏ mặc cậu.

- May là cậu cảm thấy tụi mình không tệ. Donghyuck với Renjun tuy là hay cãi nhau nhưng hai cậu ấy thân nhau lắm, Donghyuck có hơi nóng tính một chút nhưng cậu ấy là một người rất nhạy cảm và dễ khóc, tối nào cũng gọi điện cho tớ với Renjun để tâm sự cả. Renjun thì tuy nhìn nhỏ bé vậy thôi nhưng lại có khả năng đi chửi lộn với mấy đứa bắt nạt Donghyuck đấy.

- Vậy còn cậu?

- Mình không có gì để kể đâu, mình chỉ là bạn của họ thôi.

- Mình thì lại thấy cậu có rất nhiều chuyện để kể đấy. - Jaemin nói. - Chỉ là cậu không muốn nói thôi.

- Mình đi chuyến này, còn cậu thì sao? - Jeno hỏi khi cả hai đã đến ga tàu.

- Mình cũng đi chuyến này.

- Vậy cậu xuống trạm nào đấy? - Jeno hỏi.

- Trạm A.

- Mình dừng ở trạm sau đó...

- Nếu được, sau này hãy cùng nhau về như vậy nhé. - Jaemin trước khi xuống tàu liền quay lại chào tạm biệt Jeno.

- Ừm, cậu về cẩn thận. - Jeno đưa tay lên chào.

Cửa vừa đóng lại, tàu chạy được một đoạn thì Jeno bắt đầu quay lại trạng thái ngại ngùng đến mức không còn biết mình là ai nữa rồi.

- Chắc chết mất. - Jeno đập tay xuống ghế. - Cậu ấy cười với mình nhiều quá... Nhưng mà trông cậu ấy thật sự rất đáng yêu... - Jeno gục đầu xuống.

Chắc anh điên mất thôi.

- Cái móc khóa bên cặp của mình đâu rồi nhỉ? - Donghyuck sau một hồi ngắm cái cặp của mình thì phát hiện ra nó đã thiếu đi một thứ gì đó. - Nó rơi khi nào nhỉ?

Vừa mới vào lớp Jeno đã bị Donghyuck dọa bởi vẻ mặt thất thần như thây ma của cậu rồi.

- Lại làm sao đấy? - Jeno hỏi.

- Mất rồi... - Donghyuck vẫn nằm dài ra bàn với vẻ mặt đó.

- Cái gì mất?

- Cái móc khóa của tớ...

- Cậu làm rơi ở đâu hay lỡ ném nó đi à?

- Tớ không biết nữa... - Donghyuck sắp khóc rồi.

- Chào mấy cục cưng của anh! - Renjun hí hửng chạy về phía Jeno và Donghyuck.

- Tớ làm mất móc khóa rồi, phải làm sao đây Renjun! - Donghyuck bỗng nhiên ôm chặt lấy Renjun mà bật khóc.

- Cái móc khóa đó cũng cũ rồi... - Renjun nói.

- Nhưng mà nó rất quan trọng đối với tớ.

- Anh ta cũng chẳng quay lại đâu, đã bảo là chuyển ra nước ngoài rồi thì làm sao có thể quay trở lại đây mà tìm cậu được. - Jeno nói.

- Anh ấy hứa sẽ quay lại khi tớ lớn lên mà. Anh ấy không phải là người hay nói dối đâu!

- Cậu với anh ta bây giờ còn chưa liên lạc với nhau, cậu nghĩ tìm cậu dễ lắm à? Hàn Quốc nhỏ bé thế à? - Jeno hỏi.

- Vậy nên tớ mới cần cái móc khóa đó để anh ấy nhận ra tớ khi quay lại!

- Thôi đừng cãi nhau mà. - Renjun ôm Donghyuck. - Đừng khóc nữa, tớ sẽ giúp cậu tìm.

- Tớ còn không biết mất khi nào... - Donghyuck nói.

Jeno và Renjun bất lực nhìn nhau.

- Có chuyện gì xảy ra với Donghyuck à? Sao trông cậu ấy buồn thế? - Jaemin nhìn thấy Donghyuck ôm Renjun khóc nên ngạc nhiên.

- Đang trong giai đoạn trầm cảm tuổi trẻ thôi, cậu đừng lo. - Renjun nói.

- Cậu ấy mất đồ. - Jeno thở dài.

- Mất đồ? Tiền hay là thẻ học sinh?

- Chỉ là cái móc khóa cũ thôi, nhưng mà vì đối với cậu ấy cái móc khóa đó rất quan trọng nên cậu ấy muốn tìm lại nó. - Jeno giải thích.

Donghyuck đang nằm dài ra bàn thì đứng dậy bỏ ra ngoài lớp.

Jeno và Renjun cảm giác có gì đó không ổn.

- Renjun mau đi theo Donghyuck đi, đừng để cậu ấy làm gì dại dột. - Jeno nói.

- Sao tớ phải làm việc này cơ chứ? - Renjun vừa cằn nhằn, vừa đuổi theo. - Lee Donghyuck! Đi chậm thôi!

Mấy học sinh đứng ở hành lang thấy cả hai đuổi nhau như vậy cũng tò mò nhìn theo.

Donghyuck không cẩn thận nên đụng trúng người ta rồi ngã ra sau, nhưng người kia đã nhanh chóng đưa tay ra đỡ cậu.

Renjun đứng hình trước cảnh tượng như phim ngôn tình kia.

Donghyuck hình như vẫn còn sốc nên không thể làm gì ngoài đơ ra nhìn người đối diện.

- Đi đứng cho cẩn thận. - Người đối diện nói.

Sau đó người kia nhìn về phía Renjun.

- Cũng đừng đuổi nhau trong trường học.

Renjun đợi người kia đi rồi chạy về phía Donghyuck vỗ vai bạn mình.

- Tại cậu đó, cứ làm mấy chuyện gì đâu. - Renjun trách.

- Tên đó là ai vậy chứ, cứ làm ra vẻ bí ẩn. - Donghyuck như bỏ ngoài tai lời nói của Renjun mà liếc tên kia.

- Là ai thế nhỉ? - Renjun cũng bị cuốn theo lời nói của Donghyuck. - Nhưng mà trông đẹp trai thật đấy.

- Này! Tên đó là người tớ đã gặp hôm về muộn đấy! - Donghyuck mắng Renjun.

- Thì làm sao chứ, người ta đẹp thì vẫn phải khen thôi. - Renjun cãi lại.

- Cái tên dễ dãi này! - Donghyuck mắng.

- Cái tên tào lao này! - Renjun cũng mắng lại.

Jeno và Jaemin sau buổi chiều hôm qua gần như trở nên thân thiết với nhau hơn khi cả ngày chỉ đi cạnh nhau làm mấy bạn nữ trong trường cũng phải ghép cặp hai người vì quá đẹp đôi.

Nhưng đối với Jeno, anh vẫn còn cảm thấy mình có khoảng cách với cậu.

Có lẽ là do cậu không nói chuyện với bạn bè cũng gần 3 năm rồi nên có lẽ hơi ngại giao tiếp với mọi người xung quanh, vậy nên anh cũng muốn cậu mở lòng với mọi người hơn.

Nhưng quan trọng hơn hết, anh vẫn muốn cậu mở lòng với anh nhiều hơn.

Bởi vì anh muốn tìm hiểu cậu.

- Chiều nay cậu có muốn qua thử câu lạc bộ văn học không? - Jaemin hỏi.

- Tớ cũng muốn lắm nhưng mà bên tớ còn câu lạc bộ nhạc kịch...

- Vậy là chuẩn bị có buổi diễn kịch rồi à? Nhanh thế nhỉ?

- Tớ cũng không biết nữa, chỉ là mọi người trong câu lạc bộ bảo chiều nay phải đến thôi.

- Chắc sẽ vui lắm, không phải gần đây Renjun cũng bắt đầu hoạt động bên câu lạc bộ rồi hay sao? Mình nghĩ là bên cậu cũng thế thôi.

- Thật ra... Bên Donghyuck còn chưa có động tĩnh gì nữa...

- Ừ nhỉ, cậu ấy chưa họp câu lạc bộ bao giờ à?

- Hôm nay cậu ấy lại bị mất đồ nữa, không biết có tâm trạng để hát hay không. - Jeno nói.

- Tội nghiệp cậu ấy thật, mình còn nghe nói nếu năm nay số lượng người tham gia không tăng lên, một số câu lạc bộ có thể bị hủy, trong đó có câu lạc bộ thanh nhạc.

- Tớ nghĩ âm nhạc cũng khá cuốn hút đó chứ, sao có thể nằm trong danh sách đó được?

- Chỉ là mấy bạn nữ bảo học sinh trường không có hứng thú với câu lạc bộ này và hội họa nữa, nhưng có một vài bạn trong câu lạc bộ hội họa đã mang giải thưởng về cho trường vậy nên vẫn được giữ lại.

- Donghyuck vào trường vì câu lạc bộ thanh nhạc thôi đấy...

- Vậy còn cậu? - Jaemin hỏi.

- Tớ chỉ bị cậu ấy kéo vào đây thôi.

- Thật sao?

- Donghyuck và Renjun bảo rằng trường này có nhiều điều kiện tốt và phù hợp với tớ.

- Vậy cậu thấy nó phù hợp với cậu ở điểm nào? - Jaemin liên tục hỏi.

- Hiện tại tớ vẫn chưa tìm được điểm phù hợp với mình ở đây nữa.

- Nhưng cũng nhờ có vậy mà chúng ta mới được gặp nhau nhỉ? - Jaemin lại nở nụ cười.

Jeno nghĩ có thể điểm phù hợp nhất ở đây đối với anh chính là cậu.

Gặp được cậu, chính là tất cả. Quen được với cậu, chính là điểm phù hợp. Còn thân được với cậu, chính là thử thách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net