Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị Jeno lao tới hôn bất ngờ như vậy, Jaemin cũng không kịp phản kháng, cũng không kịp nhận định là chuyện gì đang xảy ra, việc mà cậu có thể làm lúc này là để mọi chuyện như thế mà tiếp diễn.

Cậu không muốn đẩy Jeno ra, cũng không muốn nhận định là chuyện gì đang xảy ra, mà thay vào đó là cậu lại phản ứng theo bản năng, vô thức đặt hai tay lên vai anh rồi kéo cả người anh lại gần mình.

Hai tay Jeno vẫn đang giữ lấy má cậu, cậu vẫn giữ chặt lấy vai anh, cứ như vậy, cả hai hôn môi nhau được một lúc rồi rời nhau.

Jaemin nhìn Jeno một lúc rồi ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác.

- Không được đâu, tụi mình chỉ đủ tuổi làm tới đây thôi...

- Cậu còn muốn làm gì thêm nữa sao? - Jeno cười.

- Không có, không có! - Jaemin vừa lắc đầu, vừa che mặt mình.

Jaemin vừa hé tay ra để nhìn thì Jeno lại không tự chủ được mà hôn lên bàn tay đang che mặt cậu một cái.

- Đủ rồi, đủ rồi mà. - Jaemin cố gắng đẩy vai Jeno ra.

- Vậy thì đừng giận tớ nữa. - Jeno ôm lấy eo Jaemin kéo cậu lại gần mình.

- Cậu đang đe dọa tớ đấy à?

- Cứ xem là vậy đi, cậu mà không hết giận thì tớ lại hôn cậu đó. - Jeno cười.

- Được rồi, tớ đã giận cậu khi nào chứ? - Jaemin đẩy Jeno ra.

- Chiều nay sau khi xong việc ở câu lạc bộ, cậu nhớ phải đến xem tớ tập kịch đấy.

- Biết rồi...

Jaemin tự hỏi Jeno đã mạnh bạo như vậy từ khi nào? Không phải trước giờ anh luôn nói chuyện rất vui vẻ lại còn hay cười như tên ngốc nữa sao? Sao hôm nay lại đột ngột tấn công cậu theo kiểu tình cảm như thế này?

Jaemin cảm thấy bức bối vì có quá nhiều câu hỏi cứ liên tục hiện lên trong đầu cậu lúc này, nhưng cậu lại không biết nên hỏi mấy câu này với ai thì mới hợp lý nữa.

Renjun thì không được rồi, bởi vì Renjun sẽ lại cười vào mặt cậu và bảo rằng "Biết ngay là cả hai đang hẹn hò mà".

Donghyuck thì cũng không, mấy ngày rồi cậu ấy cũng chỉ loay hoay, quanh quẩn ở phòng thanh nhạc để luyện giọng thôi, bây giờ mà báo với cậu ấy một tin thằng bạn ngốc nghếch của cậu ấy vừa cưỡng hôn một nam sinh hiền lành, ngay thẳng thì chắc cậu ấy sẽ sốc đến vỡ giọng mất.

Tất nhiên là phải loại Jeno ra ngay từ cổng của bãi đỗ xe rồi.

- Đừng uống nước lạnh nữa. - Mark nhắc nhở người trước mặt.

- Có làm sao đâu? - Donghyuck thản nhiên nói.

- Trời lạnh rồi còn uống nước lạnh? Cậu không biết giữ giọng mình à?

- Giọng tôi chứ có phải giọng anh đâu?

- Đừng có cứng đầu như vậy nữa.

Mark giật lấy chai nước trên tay Donghyuck rồi uống hết trong sự ngỡ ngàng của cậu, anh đẩy chiếc bình giữ nhiệt qua cho cậu.

- Sao anh lại uống hết nước của tôi vậy chứ? - Donghyuck đánh vai Mark một cái.

- Uống nước trong cái bình đó đi. - Mark chỉ tay vào cái bình anh vừa đẩy qua.

- Được rồi, để giữ giọng hát vàng ngọc này cho hôm biểu diễn xem như tôi nghe lời anh lần này. Nhưng nhớ là sau buổi đấy, tôi với anh xem như không còn gì với nhau! 

- Vậy bây giờ cậu xem tôi là gì? - Mark tò mò, tuy anh biết cậu sẽ không trả lời nhưng anh vẫn muốn hỏi.

- Cộng sự? - Donghyuck trả lời.

- Ừm, cậu muốn thế nào thì cứ như thế đó đi. Nhưng có thể sau buổi biểu diễn đấy lại là mối quan hệ khác nhỉ?

- Tất nhiên rồi.

- Cậu nghĩ sau đó là mối quan hệ gì?

- Kẻ thù.

- Rồi cậu cũng muốn thay đổi nữa thôi.

- Còn muốn thay đổi kiểu gì nữa?

- Mau uống nước rồi tập luyện thôi, cậu ăn hơn nửa tiếng rồi.

Mark không trả lời Donghyuck mà lại tiếp tục nhắc nhở làm cậu cảm thấy khó chịu.

Nhìn cái bình giữ nhiệt trước mặt cậu cũng chẳng muốn đụng vào một chút nào nhưng vì đang cảm thấy khô họng nên cậu cũng miễn cưỡng cầm lên uống.

Là nước ép dưa hấu.

Thì ra Mark đã mắng cậu không được uống nước lạnh vì anh muốn cậu uống thử nước trong bình này.

Nhưng mà nó thật sự ngon.

Mark thấy Donghyuck dễ dàng uống nước ép trong cái bình giữ nhiệt kia hơn anh tưởng, khiến anh không nhịn được mà nhếch môi lên để lộ nụ cười.

- Này, là do anh uống hết nước của tôi với cả tôi cũng đang khát thôi.

Donghyuck biện minh như thể là do anh đưa cậu vào đường cùng nên cậu mới làm thế vậy.

- Cậu thấy nước ép dưa hấu thế nào?

- Dở tệ.

- Vậy ngày mai tôi đổi sang sầu riêng nhé?

- Lại đây mà giết tôi luôn đi.

- Đùa thôi, nhưng mà ngày mai cậu vẫn đi học à?

Donghyuck chợt nhớ ra mới đây thôi mà đã sắp hết tuần rồi, đúng là cả tuần này cậu chỉ lo tập hát đến quên cả thời gian mà.

Jaemin đang lau dọn tủ sách văn học của câu lạc bộ thì nhớ ra mình còn phải đến xem Jeno tập kịch nữa.

Thật ra thì mọi hôm cậu vẫn có thể bình tĩnh đến trễ sau khi xếp sách lên kệ, thậm chí cậu vẫn có thể ở lại quét câu lạc bộ một chút rồi mới rời đi nhưng hôm nay cậu lại bị cái tên mà mọi hôm cậu gọi là cún con kia đe dọa nên dù chưa đến giờ tập nhưng cậu vẫn cảm thấy rất căng thẳng.

- Xin lỗi, cậu có thể quét câu lạc bộ hôm nay hộ tớ được không? Tớ có việc nên chỉ có thể kịp lau xong phần tủ bên này thôi.

- Ừm, cậu cứ để đấy đi.

- Cảm ơn cậu!

Giờ thì Jaemin có thể yên tâm vì bỏ qua được khâu tốn thời gian nhất của cậu rồi.

Cậu mong chóng hoàn thành xong nhiệm vụ của mình rồi đi đến phòng tập kịch.

- Hôm nay hãy cùng cố lên nhé! - Chaemi nói rồi tiến tới hôn lên má của Jeno một cái.

Jeno vì quá bất ngờ trước nụ hôn của Chaemi nên chỉ có thể đơ ra nhìn cô đầy ngạc nhiên.

Jaemin từ cửa phòng tập chứng kiến được viễn cảnh vừa rồi cũng ngơ người ra đấy, mắt cậu cứ dõi theo hành động của hai người sau đó, Chaemi nắm tay Jeno, kéo anh ra khu vực giữa sân khấu để bắt đầu buổi diễn tập.

Renjun vừa quay người nhìn về phía cửa ra vào đã bị Jaemin dọa cho hoảng hồn.

- Jaemin à, cậu làm tớ giật mình đấy! Sao lại đứng đơ ra đấy chứ, qua đây ngồi đi nào.

Renjun chỉ vào ghế trống bên cạnh, Jaemin cũng im lặng tiến đến ngồi vào vị trí đó nhưng đôi mắt vẫn nhìn về phía sân khấu quan sát đôi nam nữ kia.

- Hôm nay cậu đến sớm nhỉ? - Renjun vui vẻ hỏi Jaemin.

Jaemin gật đầu một cái.

- Sao đấy? - Renjun thấy phản ứng bất thường của Jaemin liền cảm thấy không ổn.

- Không có gì.

- Hôm nay là bữa tập cuối rồi, tuần sau sẽ bắt đầu biểu diễn chính thức, hồi hộp nhỉ? Hôm đó tớ với cậu nên ngồi ở đâu để xem được rõ nhất đây? - Renjun hỏi.

- Cậu muốn ngồi ở đâu cũng được.

- Chắc vẫn là ở vị trí này nhưng mà tiến thêm vài hàng ghế trên được không?

- Sao cũng được.

Vừa kết thúc buổi tập Jeno đã mau chóng cúi chào mọi người mà chạy đến chỗ Jaemin đang đứng rồi.

- Để cậu chờ lâu rồi. - Jeno nói.

- Có sao đâu, đã bảo là bao lâu tớ cũng chờ mà. - Jaemin lạnh nhạt trả lời.

- Cùng về thôi, chào Renjun nhé! - Jeno vẫn không quên vẫy tay chào người bạn đáng thương của mình trước khi kéo tay Jaemin đi.

- Sau này đừng lặp lại hành động như ngày hôm nay nữa. - Jaemin nói khi cả hai đang đứng đợi tàu.

- Hành động gì chứ? - Jeno giả ngốc.

- Đừng hôn tớ trong nhà vệ sinh nữa! - Jaemin vẫn còn ngại khi nhớ lại chuyện đó.

- Vậy sau này tớ sẽ tìm địa điểm lãng mạn hơn cho cả hai.

- Ý tớ không phải là địa điểm! - Jaemin đỏ mặt. - Tàu đến rồi mau lên thôi.

Jaemin nói rồi bỏ đi trước, Jeno cũng vui vẻ đuổi theo sau cậu.

- Không phải là địa điểm thì là gì? - Jeno tò mò.

- Là...

Jeno cứ ngày càng áp sát mặt lại gần Jaemin làm cậu ngại đến mức muốn biến mất khỏi thế giới này luôn rồi.

- Sau này đừng hôn tớ nữa! - Jaemin hét lên.

- Vậy bây giờ tớ vẫn được hôn cậu nhỉ?

- Không được, kể từ bây giờ!

- Được thôi, nếu cậu không thích thì tớ sẽ không làm nữa.

Jaemin nhìn Jeno một lúc rồi nhìn xuống chân mình.

- Trước khi tập kịch, Chaemi có hôn lên má cậu nhỉ?

- Tớ không phản kháng kịp, cậu ấy đột ngột quá. - Jeno gãi đầu rồi nhìn sang Jaemin. - Nhưng mà... Cậu ghen à?

- Tớ có phải người yêu cậu đâu mà ghen chứ? - Jaemin lại cảm thấy khó xử nữa rồi.

- Vậy cứ để Chaemi hôn má tớ như thế mỗi ngày thôi. Dù sao thì cũng không có lý do gì để cấm cậu ấy.

- Này, cậu là đồ ngốc à? Mặt của cậu không phải là đồ chùa đâu, đừng để ai muốn hôn là hôn như vậy chứ? - Jaemin tức giận nói.

Jeno đột ngột bật cười.

- Gì vậy? - Jaemin ngạc nhiên trước cách phản ứng của Jeno.

- Vậy chỉ được để cho cậu hôn thôi đúng không? - Jeno hỏi.

- Đúng là đồ ngốc mà... - Jaemin đứng dậy khi nghe thông báo của tàu.

- Này, lúc cậu giận, trông cậu đáng yêu lắm. - Jeno cười.

Cũng may là lúc này tàu đã dừng lại, Jaemin vội vàng đi xuống tàu để Jeno vẫn còn ngồi cười ở đấy.

- Đồ ngốc về cẩn thận đó. - Jaemin quay đầu lại nhìn Jeno rồi nhắc nhở.

- Đồ đáng yêu cũng về cẩn thận nhé! - Jeno nói rồi vẫy tay chào cậu.

Jeno đúng là cún con mà, cứ cười cười rồi lại vẫy tay với người khác như thế thì hỏi làm sao người ta lại không khen đáng yêu cho được? Không chỉ vậy, Jaemin lại là người thích mấy con vật đáng yêu như thế nữa thì hỏi làm sao cậu không rung động mà bỏ qua cho mấy cái hành động trước đó của anh cơ chứ?

Vừa về đến nhà, Jeno đã vui vẻ khoe chiến tích với ông anh mình rồi.

- Phải công nhận cách làm nũng của anh với Kim Doyoung là nhất!

Jeno nói rồi bỏ lên lầu mặc cho ông anh mình còn đang ngơ ra sau khi nghe hai từ "làm nũng" kia.

Taeyong chạy lên phòng Jeno hỏi.

- Làm nũng gì chứ?

- Mỗi khi anh với anh Doyoung giận nhau thì cả hai thường làm gì?

Taeyong nghe Jeno hỏi liền liên tưởng đến khoảnh khắc ngọt ngào giữa anh và người tình dấu yêu kia.

- Doyoung à... Đừng giận anh nữa mà... - Taeyong dùng chất giọng đáng yêu hết mức có thể để dỗ người yêu.

Nhưng Doyoung lại không phản ứng gì làm cho Taeyong phải tiến lại hôn lên má anh một cái.

- Đừng giận nữa nha?

- Như vậy chưa đủ đâu. - Doyoung nói.

Taeyong ôm lấy Doyoung rồi hôn lên môi anh.

- Như vậy đã được chưa?

- Thêm nữa đi.

Doyoung nói rồi cả hai cứ thế mà hôn nhau trước sự chứng kiến của Jeno.

- Cái thằng nhóc này, em dám xem người lớn làm chuyện đó hả? - Taeyong ngại đến điên lên luôn rồi.

- Em chỉ áp dụng lại với bạn em thôi.

- Em làm gì bạn em rồi hả? - Taeyong hoảng hốt.

- Chỉ là hôn môi cậu ấy thôi.

- Hôn môi chứ không hôn lên má thôi à?

- Em nghĩ hôn lên má sẽ không có tác dụng bằng hôn lên môi đâu.

- Ôi, nó bước còn xa hơn anh nó nữa... Mà sau khi hôn, em có còn làm gì bạn em nữa không?

- Tất nhiên là không rồi.

Nghe từ "không" mà Taeyong thấy nhẹ cả người, nếu như Jeno mà còn làm gì hơn cả thế thì chắc sau này Doyoung không thể qua nhà thăm bố mẹ và gặp mặt anh mất.

Như mọi ngày nghỉ bình thường, Doyoung vẫn ghé nhà Jeno để gặp Taeyong, anh còn tốt bụng mang trái cây cho bố mẹ Taeyong để lấy lòng.

- Doyoung dễ thương thật đó, Taeyong nhà này gặp được con đúng là may mắn nhất rồi. - Mẹ Taeyong vui vẻ nói.

- Không có gì ạ. - Doyoung lễ phép nói. - Hôm nay con có thể đưa anh Taeyong ra ngoài không?

- Hai đứa cứ tự nhiên nhé, đi hết năm nay rồi về cũng được.

- Mẹ! - Taeyong cảm giác như bị bán đứng vậy.

- Mẹ đùa thôi, gọi Jeno dậy ăn sáng rồi mới đi ra ngoài đấy, mẹ và bố phải đi làm hôm nay.

- Con biết rồi.

- Cô đi cẩn thận. - Doyoung tranh thủ tăng độ thiện cảm với nhà người yêu lên một chút.

Jisung và Chenle nghe Renjun bảo hôm nay sẽ được ra ngoài chơi, đặc biệt là còn được anh Jaehyun đẹp trai dẫn đi nên từ sáng sớm bọn nhóc đã khuấy động không khí làm Renjun muốn ngủ thêm cũng không được rồi.

- Sao mấy đứa lại lôi hết quần áo của anh ra thế hả? - Renjun cằn nhằn khi nhìn thấy đống quần áo trước mặt.

- Jisung đang lựa đồ đi hẹn hò với anh Jaehyun đó! - Jisung hí hửng nói.

- Mấy đứa chỉ cần mặc đồ như hằng ngày là được rồi, có ai ngắm mấy đứa đâu chứ.

- Có anh Jaehyun ngắm. - Chenle và Jisung đồng thanh tấn công Renjun.

- Anh Jaehyun chỉ ngắm anh thôi, ngắm mấy đứa làm gì...

Renjun không ngờ được câu nói vừa rồi của mình lại bị mấy đứa em nghe thấy, cả hai đứa nhóc sau đó liền mắng Renjun.

- Tham lam!

Renjun muốn đơ ra đó luôn rồi, mấy đứa nhóc này đúng là không thể xem thường được.

Kể từ khi Jaehyun sang nhà nấu ăn, Jisung cũng bắt đầu được ăn mấy món khác thay cháo, thậm chí Chenle cũng không dám lén Renjun mà ăn vặt nữa bởi vì Jaehyun đã dặn bọn nhóc không được ăn bánh kẹo sau khi đánh răng.

Bọn nhóc nhà Renjun chỉ nghe lời anh Jaehyun đẹp trai thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net