Chương 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào buổi sáng! - Renjun vừa mở cửa đã bắt gặp khuôn mặt rạng rỡ của Jaehyun.

- Chào anh...

Jisung vừa thấy Jaehyun liền mặc kệ đôi giày chưa mang vào hết mà chạy ra cửa ôm lấy chân anh.

- Jisung nhớ anh Jaehyun nhiều lắm! Jisung nhớ nhiều đến mức không ngủ được luôn!

- Vậy sao? - Jaehyun cười. - Đưa anh Renjun đi khám bệnh xong rồi chúng ta đi chơi nhé?

- Vâng ạ! - Jisung và Chenle ngoan ngoãn nghe theo.

Lúc thức dậy là cũng gần trưa luôn rồi, nếu như Taeyong không kéo rèm để nắng chiếu vào mặt thì Jeno có thể sẽ ngủ đến hết ngày mất.

Việc Jeno làm đầu tiên khi thức dậy là kiểm tra tin nhắn của Jaemin, nhưng hôm nay cậu lại không nhắn gì cả.

Anh nhắn tin trước cho cậu.

- Jaemin chưa ngủ dậy à?

- Tớ dậy sớm hơn cậu nhiều.

Jeno vui vẻ đọc tin nhắn, cậu vẫn trả lời tin nhắn nhanh như vậy. Lần trước cậu trả lời tin nhắn của anh trễ như thế chắc là đang giận việc anh ở lại tìm đồ cùng Chaemi rồi.

- Tụi mình gặp nhau hôm nay nhé?

Jeno gõ dòng chữ rồi lại xóa đi.

- Cậu có muốn đi ra ngoài không?

Rồi anh đột ngột thấy tin nhắn từ bên phía cậu gửi đến. Anh không ngần ngại thả biểu tượng cảm xúc "đồng ý" cho cậu rồi vui vẻ tìm quần áo.

- Khoan đã, phải đánh răng rửa mặt cho đàng hoàng trước đã.

Jeno nói rồi chạy vào nhà vệ sinh.

Sau khi kiểm tra lại lần cuối, bác sĩ bắt đầu tháo phần băng ở chân Renjun ra. Giây phút ấy, Renjun cảm động muốn khóc luôn rồi.

- Vẫn phải hạn chế cử động mạnh một thời gian đấy. - Bác sĩ dặn dò.

Renjun vui vẻ gật đầu.

Để chúc mừng chân Renjun đã lành, Jaehyun đã lái xe đưa cả ba anh em nhà cậu đến quán kem.

Jisung thì chỉ mới nghe đến đồ ăn thôi là đã sáng mắt lên rồi. Trước đây chỉ vì thích ăn đồ ngọt nhiều quá mà hư răng nên phải ăn cháo tu dưỡng. Khổ nỗi là anh Renjun cũng chẳng biết nấu ăn nên chỉ toàn mua cháo ăn liền về cho cậu nhóc thôi, nên mỗi lần thấy cháo là Jisung lại ngán ngẩm không muốn ăn.

- Lâu lắm rồi tôi mới được ngồi xe hơi đó. - Renjun nói. - Trước đây, bố hay đưa mẹ và tôi đi cắm trại bằng xe hơi lắm, nhưng kể từ khi mẹ mất, bố tôi chỉ dùng xe để đi làm và đưa mấy đứa nhóc này đi học thôi.

- Vậy cậu có thích đi xe hơi không? - Jaehyun hỏi.

- Không hẳn là không thích, chỉ là mùi xe hơi khó chịu và nó làm tôi nhớ lại mấy ký ức cũ thôi.

- Vậy sao, tôi nghĩ là cậu thích nên định mỗi cuối tuần sẽ lái xe đưa cậu ra ngoài cùng với mấy đứa nhóc.

- Thế thì phiền anh quá...

- Tôi không cảm thấy phiền, dù sao mỗi cuối tuần tôi luôn rảnh.

- À... Anh không liên lạc với bạn thân của anh à? Tôi thấy anh ít khi liên lạc với bạn bè quá nhỉ, khi nãy lúc tôi vào khám, anh cũng không dùng điện thoại nữa.

- Bạn tôi hôm nay cũng dành thời gian cho người khác rồi.

- Anh không cảm thấy buồn sao?

- Không, cậu ấy dành thời gian cho người yêu cũng giống như tôi bây giờ thôi.

- Nhưng mà... Bạn anh dành thời gian cho người yêu, còn anh đang dành thời gian cho một người lạ mặt... Vô tình gặp nhau mấy lần thôi mà...

- Vậy thì sao?

- Tôi nghĩ là anh đang lãng phí thời gian...

- Vậy thì chỉ có cậu mới nghĩ thế thôi, còn tôi thì không.

Jaehyun dừng xe ở bãi đỗ trong công viên.

- Ngoài trời đang lạnh, Jisung và Chenle không được tháo áo khoác ra đâu đấy. - Jaehyun nhắc nhở.

- Renjun này!

Jaehyun và Renjun đều ngạc nhiên trước giọng nói của cô gái vừa gọi tên cậu lúc nãy.

- Chaemi đó à... - Renjun nhận ra người này.

- Cậu làm gì ở đây vậy? - Chaemi hỏi.

- Tớ đưa mấy đứa em đi chơi thôi.

- Chắc là vừa đến bệnh viện nhỉ? - Chaemi nhìn xuống chân Renjun.

- Ừm, đã có thể di chuyển bình thường rồi.

- Chỉ được đi bộ thôi. - Jaehyun cắt ngang lời nói của Renjun khiến Chaemi ngạc nhiên.

- Anh này là... - Chaemi nhìn sang Renjun.

- Là hàng xóm của tớ, tớ có kể về anh ấy khi tụi mình cùng đi tàu về rồi.

- Đã đẹp trai lại còn tốt bụng nữa, Renjun gặp được người tốt thế này, ganh tị thật đó. - Chaemi cười.

- Cảm ơn em. - Jaehyun lịch sự trả lời.

- Anh... Đưa Renjun đi nhỉ? - Chaemi hỏi.

- Anh có hứa với cậu ấy trước đó, sau khi đưa Renjun khám chân sẽ cùng cậu ấy và hai đứa em ra ngoài chơi.

- Cứ như một gia đình nhỏ vậy, ghen tị thật... - Chaemi ngại ngùng nói.

- Anh ấy tên Jaehyun nhé! - Renjun giới thiệu thay.

- Đến cái tên cũng đẹp nữa... - Chaemi cười.

- Mà cậu làm gì ở đây vậy? - Renjun hỏi Chaemi.

- Tớ vừa đến thư viện thành phố mượn sách thôi, vô tình về lại gặp cậu. Này, tớ có thể đi cùng với cậu không?

Renjun nhìn sang Jaehyun để xem phản ứng của anh thay vì trả lời ngay.

- Tất nhiên rồi, cứ tự nhiên. - Jaehyun cười.

- Anh ấy đẹp trai quá! - Chaemi như muốn đắm chìm trong nụ cười của Jaehyun luôn rồi.

- Đến ngày nghỉ mà cũng... - Renjun than thở.

- Em không thích bạn nữ ấy à? - Jaehyun hỏi.

- Không có gì đâu ạ. - Renjun nói.

- Không thấy thoải mái thì cứ nói anh nhé, anh sẽ giúp em giải quyết mọi vấn đề. - Jaehyun ghé sát tai Renjun thì thầm.

- Vâng ạ. - Renjun đỏ mặt.

Chaemi nắm tay Renjun kéo cậu ra ghế trống gần công viên ngồi, cô cũng không quên quay lại nói chuyện với Jaehyun.

- Đi thôi nào.

Jaehyun để tay vào túi quần, vui vẻ đi theo sau hai người.

- Jeno biết uống cà phê không? - Jaemin hỏi.

- Cũng biết, nhưng mà cậu định rủ tớ đi uống cà phê sao? - Jeno hỏi lại.

- Gần nhà tớ có một quán mới mở và họ tặng cho tớ phiếu ưu đãi. Cậu muốn đi thử không?

- Tất nhiên rồi, Jaemin đã rủ thì tớ sẽ không từ chối đâu.

- Cậu có biết từ chối ai đâu chứ. - Jaemin cười.

- Đừng chọc tớ nữa...

Cả hai tiến vào quán, Jeno nhìn vào menu mà muốn choáng váng, sao lại có đủ thứ loại thế này. Trong khi Jaemin vừa nhìn vào menu là đã biết ngay nên gọi loại nào.

- Cho em 3 shot espresso nóng. - Jaemin hí hửng gọi ngay sau khi nhìn vào menu.

- Em gọi giống cậu ấy. - Jeno thì vẫn còn đang cảm thấy bối rối và ngỡ ngàng lắm.

- Em có phiếu ạ. - Jaemin đưa cho nhân viên phiếu ưu đãi của mình rồi quay sang nhìn Jeno. - Tớ không nghĩ là cậu cũng có gu uống cà phê giống tớ đâu đấy.

- Vậy sao? - Jeno gãi đầu.

- Mau ra bàn ngồi chờ thôi, hôm nay tớ trả.

Jisung đang vui vẻ đắp người tuyết thì bị Chenle kéo đi.

- Jisung nhìn kìa! - Chenle đặt tay lên đầu Jisung để giữ cậu nhóc nhìn về phía đối diện. - Anh Renjun đang ngồi cạnh ai thế kia?

- Anh Jaehyun! - Jisung trả lời.

- Đồ ngốc! Còn cái người ngồi bên trái là ai? - Chenle mắng Jisung.

- Là con gái! - Jisung cuối cùng cũng nhìn ra đều bất ổn mà Chenle đang muốn nhắc tới.

- Sao lại có một chị gái chen vào giữa hai người chứ? - Chenle cau mày nhìn ba người.

- Anh Renjun đang ngồi ở giữa mà? - Jisung ngơ ngác hỏi.

- Chị gái kia chen vào mối tình của anh Jaehyun và anh Renjun chứ không phải là chen vào ngồi ở giữa!

- Giống người đi giật chồng người ta hả anh Chenle? - Jisung hỏi.

- Chính xác!

- Mình đi giật lại anh Jaehyun cho anh Renjun đi! - Jisung đề nghị.

- Không được! Nếu chúng ta hành động ngay bây giờ thì sẽ rất nguy hiểm!

- Vậy phải làm sao đây?

- Anh cũng không biết nữa...

- Vậy thì Jisung cũng không biết...

Hai đứa nhóc bất lực nhìn nhau rồi Jisung lại quay sang nhìn con người tuyết còn chưa đắp xong của mình.

- Người tuyết cũng không biết luôn... - Jisung bĩu môi.

Chaemi chợt nhớ ra là Renjun còn có hai đứa em nên cô cũng hỏi cậu hai đứa nhóc ở đâu rồi vẫy tay chào bọn chúng.

- Chị gái đó chào tụi mình kìa. - Chenle phát hiện ra đầu tiên.

- Mình phải làm gì đây?

- Đừng phản ứng gì cả.

Jisung ngoan ngoãn tuân theo.

- Chắc là bọn nhóc không thấy cậu rồi. - Renjun nói.

- Ừ nhỉ, Renjun này... Hôm nay tớ đã mượn được rất nhiều truyện ở thư viện thành phố đấy. Mình nghĩ là mấy câu truyện này sẽ giúp ích cho câu lạc bộ nhạc kịch lắm. - Chaemi khoe mấy quyển sách cô vừa mượn được cho Renjun xem.

- Chỉ là truyện cổ tích thôi nhỉ? - Renjun nhìn sơ qua cũng có thể đoán được nội dung lẫn kết truyện rồi.

- Ừm, nhưng mà nếu có thể được đóng chung với Jeno những vai diễn trong này thì thật sự là quá tuyệt vời luôn!

Renjun gãi đầu, cậu không biết phải trả lời như thế nào cho đúng nữa. Nếu như cậu bảo "hợp lý" thì chả khác gì vừa cứu bạn bước đầu, nhưng lại bỏ rơi bạn bước sau cả, còn nếu cậu bảo "không được đâu" thì lại tự rước họa vào thân rồi.

- Em ở trong câu lạc bộ nhạc kịch à? - Jaehyun hỏi Chaemi.

- Vâng ạ.

- Cậu ấy được đóng vai chính trong buổi kịch sắp tới dù chỉ mới gia nhập câu lạc bộ năm nay thôi đó. - Renjun nói.

- Chắc là diễn xuất của em tốt lắm. - Jaehyun khen.

- Em cảm ơn ạ, em cảm thấy mình cần phải học hỏi thêm nhiều lắm.

- Nhưng mà anh lại thấy rất tốt đấy, dù chưa được xem qua nhưng mà nghe nói những học sinh mới tham gia câu lạc bộ thì chưa được nhận vai chính đâu nhỉ?

- Thật ra thì ngoài em ra, một người bạn của Renjun cũng được đóng chính ạ.

- Vậy thì chắc là do nhan sắc của cậu ấy nổi trội rồi. - Jaehyun đoán.

Renjun giật mình trước câu trả lời của Jaehyun, không cần phải suy nghĩ nhiều, cũng không cần phải tiếp xúc hay gặp mặt qua nhưng anh vẫn nói đúng được việc Jeno được đẩy vai là do nhan sắc và việc Chaemi được chọn làm nữ chính ngay từ đầu vì khả năng diễn xuất của cậu ấy quá tốt.

Renjun cảm thấy Jaehyun là một người không thể xem thường được, khả năng nhìn người của anh quá tốt.

- Nhưng mà... Khi tập kịch cùng em, cậu ấy cũng đã làm rất tốt. - Chaemi nói.

- Anh biết mà, chắc là cậu ấy cũng áp lực lắm đấy... Và em cũng vậy nhỉ?

- Vâng ạ... Em cũng có chút lo lắng...

- Anh nghĩ cả hai sẽ làm tốt thôi, là một buổi kịch về tình yêu nhỉ?

- Đúng rồi ạ.

- Sao anh biết nhiều thế? - Bản tính tò mò của Renjun lại nổi lên.

- Anh chỉ đang thử tìm hiểu về bạn bè của em thôi. - Jaehyun bình tĩnh trả lời Renjun.

Tuy không hiểu Jaehyun đang muốn nói về chuyện gì nhưng Chaemi vẫn cảm thấy ngại ngùng khi nghe anh bảo "tìm hiểu".

- Jaemin à, cậu thật sự thích uống cà phê như thế này sao? - Jeno sau khi thử một ngụm đã muốn chết đi sống lại vì vị đắng quá mạnh của ly cà phê rồi.

- Ừm, uống xong có cảm giác tỉnh táo hơn hẳn. Jeno thấy thế nào?

- Cũng được. - Jeno vui vẻ trả lời.

- Cuối cùng cũng tìm được người có chung sở thích rồi.

Jaemin tiếp tục thưởng thức ly cà phê của mình trong khi Jeno sắp khóc tới nơi rồi.

- Lúc quay trở lại trường học, tớ đã cảm thấy rất khó khăn trong việc kết bạn và hòa nhập với mọi người, vậy nên tìm được một người có chung sở thích lại càng khó hơn. - Jaemin nói.

- Tớ hiểu mà, ở trong phòng một mình lâu như thế khi ra ngoài cũng phải cảm thấy lạ lẫm chứ.

- Thật ra thì vẫn có bố mẹ và bác sĩ đến nói chuyện với tớ nhưng mà tớ vẫn cảm thấy có chút trống trãi vì đám bạn cũ không còn liên lạc với tớ.

- Vậy cũng gọi là bạn bè sao?

- Ngày nào tớ cũng chờ tin nhắn của họ, chỉ cần một câu như "cậu ổn không" thôi cũng đủ rồi, nhưng họ gần như lại không muốn liên lạc với tớ, họ còn chặn tớ nữa mà.

- Có cần phải đến mức đấy không?

- Đối với họ thì cần đấy.

Jeno ngạc nhiên.

- Có lẽ là sợ tớ trả thù thôi.

- Trả thù gì chứ?

- Cậu không hỏi tại sao tớ lại bị thoát vị đĩa đệm à?

Jeno đột nhiên có cảm giác bất an, anh cảm thấy những gì Jaemin sắp nói ra sẽ không phải là một chuyện mấy vui vẻ hay yên bình.

- Tớ đã bị bắt nạt. - Jaemin nói. - Họ là một đám chỉ biết bắt nạt bạn bè thôi, chỉ vì sợ một ngày nào đó tớ cũng sẽ bị bắt nạt giống như những đứa học sinh khác nên tớ đã cố gắng gia nhập cùng bọn họ.

- Sao cậu lại...

- Thật tệ khi tớ chả thể hòa nhập cùng bọn họ được và tớ đã bị sai vặt thường xuyên, mỗi khi không hoàn thành được nhiệm vụ của họ thì tớ sẽ lại bị đánh. Lúc đấy trên cơ thể tớ chỉ toàn là vết thương với mấy vết bầm tím thôi và quan trọng nhất là họ hay đá vào lưng tớ, cứ nhiều lần như thế tớ bị chấn thương và dần bị thoát vị đĩa đệm.

- Cái đám đó... Tớ mà gặp bọn chúng thì tớ sẽ đạp chết từng đứa một mất.

- Thôi nào, cậu còn không biết mặt họ mà.

- Cậu chỉ ra đi, chỉ cần cậu chỉ ra mặt bọn chúng thì tớ sẽ cho chúng nằm viện đến hết cuộc đời còn lại luôn. - Jeno nói rồi giơ nắm đấm lên, bày ra vẻ mặt nguy hiểm hết mức.

Nhưng Jaemin lại cảm thấy Jeno trông rất đáng yêu khi làm hành động đó, cậu nhẹ nhàng gạt tay anh xuống.

- Cậu thì đánh đấm gì chứ? - Jaemin cười.

- Đừng xem thường tớ chứ... - Jeno bĩu môi. - Nhìn như thế thôi chứ thật ra tớ hơi bị mạnh đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net