Chương 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay, thay vì ném cặp lên bàn của Renjun rồi chạy đến phòng thanh nhạc thì Donghyuck lại nằm dài ra bàn với vẻ mặt chán nản.

- Sao lại còn nằm ở đây? - Renjun ngạc nhiên. - Cậu không đi luyện tập cho buổi biểu diễn chiều nay à?

- Tớ mệt mỏi quá... Tớ cũng lo lắng nữa... Tớ không muốn làm gì hết...

- Đừng như vậy chứ, mau ngồi thẳng người lại nào! Hai đứa mình cùng tập hít thở đi! Nghe bảo làm thế sẽ đỡ căng thẳng hơn đấy.

Trong những lúc thế này, Donghyuck cũng còn nghe lời Renjun mà làm theo.

- Hít vào. - Renjun hô.

- Tớ lỡ thở ra rồi.

- Vậy thì bây giờ hít vào.

- Tớ thở ra rồi nhưng cậu cứ định hít vào mãi như thế à Renjun?

- Tập trung nào! Làm lại từ đầu này!

- Donghyuck à! Có người muốn gặp cậu. - Giọng một nữ sinh đột ngột cắt ngang nhịp thở của Renjun và Donghyuck.

- Thật là, có hít vào thôi mà cũng khó khăn nữa. - Renjun bực bội nói.

Donghyuck lúc này đã đi ra ngoài cửa lớp bỏ mặc Renjun đang ngồi thiền một mình rồi.

- Cho cậu. - Mark đột ngột nhét hộp sữa vào tay Donghyuck.

- Sao anh biết tôi ở đây?

- Tôi có đến phòng thanh nhạc tìm cậu nhưng lại không thấy, vậy nên chỉ có thể là cậu đang ở trong lớp thôi.

- Làm sao mà anh biết lớp tôi ở đây?

- Đám nữ cùng lớp nói.

- Ngắn gọn vậy sao? Thật là... Đột ngột thật đấy, sao tự nhiên lại tốt bụng thế này... - Donghyuck cầm lấy hộp sữa.

- Chỉ là lo cho buổi biểu diễn thôi.

Donghyuck nghe Mark thản nhiên nói ra câu này lại cảm thấy khó chịu vô cùng, cậu ném hộp sữa vào người anh rồi quay lưng bỏ đi.

Mark chụp lại hộp sữa kịp thời nên nó vẫn chưa bị tổn hại gì rồi giữ tay Donghyuck lại.

- Là lo cho cậu được chưa?

- Thà nói dối như thế nhưng nghe nó còn tình cảm. - Donghyuck bị rung động mà quay lại lấy hộp sữa.

- Cuối cùng cũng chịu bỏ tập luyện vào buổi sáng rồi đấy, thế mới tốt chứ. - Mark nói.

- Gì chứ?

- Tôi tưởng sáng nay cậu vẫn chăm chỉ luyện giọng, nhưng mà đôi khi chăm chỉ quá cũng không nhận được kết quả bao nhiêu đâu.

- Đó là chuyện của tôi... Tôi luyện giọng có phải là anh luyện đàn đâu.

- Chuyện của cậu ảnh hưởng đến tôi đấy.

- Ảnh hưởng gì?

- Nếu cậu không thể hát được thì làm sao giữ được câu lạc bộ đây?

- Lại là vì lo cho câu lạc bộ.

- Không phải cậu cũng lo cho câu lạc bộ sao?

Donghyuck không nói gì mà bỏ vào lớp.

- Trưa nay, cùng ăn chung với nhau ở phòng thanh nhạc đi.

Mark nói, mặc cho Donghyuck đã bước vào lớp nhưng anh chắc chắn là cậu đã nghe, nhưng việc cậu có đồng ý hay không lại là một chuyện khác.

- Vừa nói chuyện với ai đấy? - Renjun hỏi.

- Người trong câu lạc bộ thôi.

- Gì thế kia? - Renjun chú ý thấy hộp sữa trên tay Donghyuck. - Đâu ra cái hộp sữa đó đấy?

- Người hồi nãy cho.

- Ngọt ngào thế, muốn gặp ghê.

- Ngọt ngào cái gì, chả khác gì mua chuộc.

- Vậy nếu cậu không thích thì cho tớ đi.

- Không cho đấy! Của tớ!

- Mới sáng mà đã cãi nhau rồi đấy à? - Jeno bước vào lớp.

- Chào Donghyuck! - Jaemin đi theo phía sau Jeno.

- Hai người đi với nhau từ khi nào đấy? - Donghyuck hỏi.

- Lâu rồi... Tớ sẽ kể cho cậu khi mà buổi biểu diễn kết thúc. - Renjun nói. - Đó là những tháng ngày tớ bị bọn họ hành hạ.

- Nghe hay đấy, không ngờ tớ vắng có mấy buổi sáng mà có nhiều chuyện hay ghê.

Buổi trưa hôm đó, Mark ngồi ở phòng thanh nhạc quan sát phía phòng học của khu đối diện.

Anh muốn chờ Donghyuck đến rồi cùng cậu ăn trưa, nhưng sau khi chờ một hồi vẫn không thấy bóng dáng ai nên anh đã quyết định ăn trước.

- Bảo là ăn cùng nhau mà giờ anh lại mở nắp hộp cơm trước tôi đấy à. - Giọng nói quen thuộc của ai đó làm Mark chú ý.

- Tôi tưởng cậu không đến.

- Anh tưởng tôi không đến chứ có phải là tôi không đến đâu chứ? - Donghyuck ngồi xuống đối diện Mark.

Mark đẩy chiếc bình nước giữ nhiệt về phía Donghyuck rồi dặn dò.

- Ăn xong thì nhớ uống. - Mark nhìn sang khu phòng học đối diện rồi nói.

- Anh đang nói chuyện với khu phòng học đối diện à?

- Tôi đang nói chuyện với cậu đấy, cậu nghĩ cái phòng học đối diện biết uống nước à?

- Vậy sao anh không nhìn mặt tôi mà nói? Cứ phải nhìn ngang, nhìn dọc vậy à?

- Đó là chuyện của tôi... - Mark quay lại nhìn Donghyuck rồi nhìn sang chỗ khác.

Donghyuck kéo bình nước lại gần mình rồi mở ra xem thử hôm nay anh sẽ cho cậu uống loại nước gì đây.

Vừa mở nắp ra là mùi gừng đã nồng khắp phòng thanh nhạc luôn rồi hỏi làm sao Donghyuck dám uống đây, nó lại còn nóng nữa.

- Gì đây? Không phải nước ép sao? Còn không có đá... - Donghyuck cau mày nhìn Mark.

- Chiều nay biểu diễn rồi, uống cái đó sẽ tốt hơn. Thời tiết cũng đang lạnh nữa, uống cái đó sẽ giữ ấm cho cậu.

- Tôi có áo khoác rồi.

- Lúc biểu diễn thì đừng mặc áo khoác.

- Anh lại dạy tôi nữa à?

- Chỉ là trông không đẹp thôi, ít nhất thì ngoài việc tôn trọng người nghe, cậu cũng nên tôn trọng người nhìn chứ?

- Biết rồi... Nhưng mà cái này khó uống quá, mùi của nó...

- Ráng một chút thôi, sau này tôi sẽ mang nước ép dưa hấu cho cậu uống mỗi ngày.

- Anh nghĩ ai cũng thích dưa hấu như anh á?

- Vậy cậu muốn uống gì?

- Thôi khỏi, dù sao thì giữ cái câu lạc bộ này lại rồi tôi cũng rời đi thôi.

- Tại sao?

- Tôi đã bảo là tôi sẽ rời cái câu lạc bộ này cho đến khi anh tốt nghiệp thì tôi mới quay lại mà.

- Cậu ghét tôi đến như vậy à?

- Đúng vậy!

Donghyuck không ngừng ngại mà trả lời.

Mark im lặng một lúc rồi hỏi cậu.

- Tại sao vậy?

- Anh còn hỏi? Từ cái thái độ của anh, cái cách anh nói chuyện, rồi đến cái khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm trọng... Nhưng lại có hơi giống người quen của tôi khi tháo kính ra đó, tôi không thích!

Mark nhận ra Donghyuck có vẻ vẫn còn nhớ khuôn mặt của anh khi còn bé nên khi anh tháo kính ra cậu vẫn nhận ra nhưng khi anh đeo kính lên, cậu lại xem anh như một tên xa lạ nào đó.

- Tranh thủ ăn rồi qua luyện tập đi, nếu cậu làm tốt thì tôi sẽ tự động rời câu lạc bộ, cậu không cần phải chuyển đâu.

Donghyuck không đáp lại.

Mark cũng không mong đợi gì nhiều ở phản ứng của cậu.

Jeno hôm nay cũng không ăn trưa cùng Renjun và Jaemin mà đi duyệt sân khấu.

- Mọi hôm thì có bốn người, bây giờ chỉ còn hai người, hơi cô đơn nhỉ? - Jaemin nói.

- Ngày mai cả bốn người sẽ lại cùng ngồi với nhau thôi mà. - Renjun an ủi.

- Mong là chiều nay mọi người sẽ làm tốt.

- Tất nhiên rồi, tớ tin tưởng vào hai người họ mà! - Renjun nói.

- Mà chân cậu lành hẳn rồi nhỉ? Chúc mừng nha.

- Ừm, cũng nhờ có một người tốt bụng đã chăm sóc cho tớ mà tớ mới có thể yên tâm dưỡng chân đó.

- Ai vậy? Thiên thần hôm trước à?

Renjun không đáp lại mà chỉ mỉm cười, như thế cũng đủ khiến Jaemin hiểu ra đáp án rồi.

Chiều hôm đó cả hai đều đến sớm để tìm vị trí ngồi.

- Hồi hộp quá đi mất, cứ như là đi xem phim rạp ấy. - Renjun lo lắng.

- Vậy chắc đây là bộ phim miễn phí duy nhất tớ được đi xem cùng bạn bè đó. - Jaemin cười.

- Donghyuck hay Jeno sẽ biểu diễn trước nhỉ?

- Jeno biểu diễn trước thì phải.

- Đúng là người yêu của Lee Jeno.

- Người yêu cái gì chứ?

- Hai người đã bám nhau cả ngày nghỉ mà không phải người yêu à?

- Cậu đi theo dõi bọn tớ hay gì mà biết bọn tớ có gặp nhau hay không chứ?

- Không cần theo dõi đâu, nhìn sơ qua là cũng đủ biết rồi.

- Cậu là thần thánh à?

- Im lặng, đừng hỏi nữa, Jeno sắp ra biểu diễn rồi kìa.

- Cậu thật là...

Buổi kịch bắt đầu, cả hai đều im lặng hướng về phía sân khấu để theo dõi.

- Mình đã thích cậu lâu lắm rồi, mong cậu sẽ chấp nhận tình... Tình cảm của mình. - Chaemi nói rồi chìa bó hoa ra trước mặt Jeno.

- Xin lỗi, mình không thể nhận. - Jeno thờ ơ.

- Tại sao vậy?

- Vì mình đã có người khác trong lòng rồi.

- Có phải là Hyejin không? Hay là Eunbin? Mình thấy gần đây các cậu rất hay đi cùng nhau...

Renjun lúc này quay sang Jaemin thì thầm.

- Cả hai diễn đạt thật, trông Chaemi cứ như sắp tỏ tình Jeno luôn rồi.

Jaemin không trả lời mà chỉ nhếch môi cười một cái rồi quay lại nhìn sân khấu.

- Là Jaemin. - Jeno nói.

Không chỉ Chaemi mà cả Renjun và Jaemin đang theo dõi buổi kịch cũng bất ngờ trước sự thay đổi lời thoại của Jeno.

Tất nhiên là những học sinh đến xem kịch không thể biết được Jaemin là ai rồi, họ vẫn nghĩ đấy là tên của một nhân vật nào đó trong câu chuyện thôi.

- Cậu nhìn xem, thằng bạn thân của cậu nhớ cậu đến mức đem tên cậu lên diễn rồi kìa. - Renjun cười.

Nhưng có lẽ người sốc hơn hết chính là Jaemin.

- Tại sao lại là cậu ấy? Tớ có thể thay đổi, tớ có thể làm mọi thứ vì cậu mà? - Chaemi vẫn tiếp tục nhập vai.

- Bởi vì cậu không phải là cậu ấy và cậu sẽ không bao giờ thay thế được vị trí của cậu ấy trong lòng tớ đâu, Chaemi à, từ bỏ đi.

- Tại sao? Tại sao?

- Bởi vì đối với tớ, Jaemin là một người vô cùng đặc biệt.

Chị gái phụ trách kịch bản đứng ở góc sân khấu ngạc nhiên.

- Jeno quên hết tên nhân vật rồi à? Cơ mà vì diễn đạt nên chị sẽ bỏ qua lần này đấy.

- Cậu ấy làm tốt hơn em tưởng. - Một học sinh khác nói.

- Thôi rồi, tớ nghĩ là Jeno không có diễn đâu. Mấy cái câu đó rồi biểu cảm đó cứ như là đang thành thật vậy... Sửa hết tên nhân vật như thế, nhân vật phụ thì không nói, đến nhân vật chính cũng đổi luôn? - Renjun ngạc nhiên.

Jaemin vẫn bất động từ lúc Jeno gọi tên cậu trong buổi kịch.

- Hết kịch rồi, kết thúc buồn à?

Renjun cùng các học sinh đồng loạt vỗ tay khi buổi biểu diễn kết thúc, trong lúc các học sinh trong câu lạc bộ nhạc kịch ra chào, Jeno đã hướng mắt về phía Jaemin rồi mỉm cười.

Renjun thấy vậy cũng hào hứng đưa tay lên chào lại.

- Jaemin à, Jeno nhìn thấy tụi mình kìa, không ngờ cận nặng như vậy mà vẫn tia chính xác chỗ người yêu ngồi, đúng là Lee Jeno có khác. - Renjun cười.

Jaemin vẫn hướng mắt về phía sân khấu nhưng lại không có phản ứng gì.

Tiết mục kế tiếp là của Mark và Donghyuck.

Mấy nữ sinh ngồi đấy vừa thấy Mark bước ra đã ồn ào lên vì trông anh cứ như là nhân vật bước ra từ truyện tranh vậy, làm sao có thể đẹp trai đến như thế.

- Cái tên cầm đàn đó! - Renjun giật mình. - Sao Donghyuck lại thân với tên đó rồi?

Mark ngồi vào vị trí của mình rồi bắt đầu chơi đàn, Donghyuck cũng dần hòa mình vào bài hát, phối hợp với anh.

- Giọng của Donghyuck sao lại có thể ngọt ngào như vậy cơ chứ? Đáng ghét quá đi! - Renjun lau nước mắt.

Buổi biểu diễn vừa kết thúc, tất cả học sinh đã đứng dậy vỗ tay chỉ riêng Jaemin vẫn còn ngơ ra đấy cho đến khi Renjun kéo cậu đứng dậy.

- Buổi biểu diễn hôm nay, hai đứa bạn mình làm tốt quá! - Renjun nói. - Phải bao cả đám đi ăn một bữa mới được, Jaemin à, cuối tuần này cùng đi ăn không?

- Tất nhiên là được rồi.

- Cậu sao thế, nãy giờ chả thấy phản ứng gì cả.

- Tớ có làm sao đâu chứ?

- Từ đầu buổi đến cuối buổi cứ ngơ ngác ra đấy, cậu có nghe Donghyuck hát không đó?

- Tất nhiên là có rồi.

- Không biết Donghyuck đã về chưa nữa...

- Cậu về trước đi. - Jaemin nói với Renjun.

- Tớ phải đợi Chaemi nè...

- Tớ quên mất. - Jaemin cười.

- Đây rồi, thần tượng của tôi đây rồi. - Renjun nhìn thấy Jeno bước ra đã muốn chạy đến ôm anh một cái.

Nhưng sau đấy cậu lại thấy Chaemi bước theo sau nên cũng kiềm nén lại.

Jeno vừa nhìn thấy Jaemin đã chạy đến ôm lấy cậu rồi đột ngột hôn lên môi cậu trước sự ngỡ ngàng của Renjun và Chaemi.

Trong khi Jeno vẫn còn chìm đắm trong nụ hôn thì Jaemin từ lúc nào đã nhận thức được Renjun và Chaemi đang đứng nhìn hành động của hai người, cậu cố gắng đẩy Jeno ra để anh dừng lại nhưng dường như anh còn không quan tâm đến hành động đó của cậu nói gì đến hai người kia chứ?

- Tại sao lại bảo không là gì của nhau mà lại hôn nhau trước mặt người khác như vậy cơ chứ?

Cũng nhờ có giọng nói hoảng hốt của Renjun mà Jeno mới dừng lại hành động của mình.

- Không phải như cậu nghĩ đâu. - Jaemin đỏ mặt nói.

- Thôi đừng giải thích, tớ sẽ méc Donghyuck về hành động "người lớn" của hai cậu. - Renjun nói rồi bỏ đi. - Chaemi à, về thôi nào.

Chaemi quay sang nhìn Jeno rồi chạy theo Renjun.

- Cậu vừa làm gì...

Jaemin còn chưa dứt câu lại bị Jeno "tấn công" thêm lần nữa, nhưng lần này cậu lại có thể đẩy anh ra được.

- Đừng làm như vậy nữa, trả lời tớ đi. - Jaemin nói.

- Không có gì, chỉ là tự nhiên thấy nhớ cậu, cũng muốn hôn cậu nữa.

- Renjun và Chaemi nhìn thấy hết rồi đấy...

- Thì sao chứ?

- Sao cậu có thể thản nhiên như vậy? Lỡ họ nghĩ gì về tụi mình thì sao?

- Nghĩ gì? - Jeno cười.

- Tụi mình đang hẹn hò...

- Vậy cứ để họ nghĩ như thế đi.

- Không được đâu...

- Tự nhiên tớ cũng cảm thấy thích cậu nữa, hai đứa mình đừng để người khác tưởng tượng nữa, chúng mình hãy hẹn hò với nhau đi.

Jaemin lại bị sốc thêm lần nữa bởi Jeno. Cậu không biết mình có nghe nhầm hay không, nhưng Jeno vừa đề nghị cả hai hẹn hò sao?

- Tớ sẽ cho cậu cả đời để bên cạnh tớ và suy nghĩ câu trả lời đó. - Jeno nói.

- Vậy có khác gì bắt tớ đồng ý đâu? - Jaemin nói.

- Vậy cậu có đồng ý không?

- Đừng có áp lại gần tớ như thế chứ... Để tớ suy nghĩ đã...

- Vậy tớ sẽ chờ cậu nhé, chờ cả đời cũng được.

- Như thế thì thiệt cho cậu quá.

- Vậy cậu mau tạm thời đồng ý đi rồi suy nghĩ sau cũng được.

- Không được, như thế thì tớ mất giá lắm...

- Nếu cậu mà là món hàng bị mất giá thì tớ sẽ là vị khách đầu tiên đến tìm mua.

- Cậu tỏ tình kiểu gì lạ thế?

- Vậy mới khác biệt nhỉ?

- Đâu cần phải làm vậy...

Jaemin nói rồi bỏ đi, mặc kệ Jeno vẫn còn đang vui vẻ đứng đấy, làm anh sau đó phải chạy theo sau cậu như cún con đang chơi đuổi bắt với chủ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net