Chương 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tắt hết đèn trong phòng, Mark vác cây đàn lên một bên vai rồi đi đến ga tàu.

- Chưa về sao? - Mark hỏi sau khi nhìn thấy Donghyuck vẫn còn ngồi ở ga.

- Chờ tàu. - Donghyuck chỉ về phía đoàn tàu đang chạy.

- Tôi ngồi cùng được không?

- Đây có phải nhà tôi đâu mà anh phải hỏi.

Mark ngồi xuống cạnh Donghyuck.

Cả hai cứ im lặng như vậy rồi nhìn đoàn tàu chạy qua.

- Đừng có im lặng như vậy, tôi khó chịu lắm đó. - Donghyuck mở lời trước.

- Nhưng tôi không có chuyện để nói với cậu.

Cả hai lại rơi vào trầm tư.

- Này! - Cả hai đột ngột mở lời.

- Cậu nói trước đi. - Mark nói.

- Chuyện câu lạc bộ... Sau ngày hôm nay có được giữ không?

- Phản ứng của mọi người khá tốt, mong là ngày mai sẽ nhận được vài đơn gia nhập. Bất kể là tệ lắm cũng phải được một đơn nhỉ?

- Chỉ cần có đơn gia nhập là câu lạc bộ sẽ được giữ sao?

Mark gật đầu thay cho câu trả lời.

- Vậy mau viết đi, tôi với anh cùng viết đơn rồi gửi cho trường, nhờ bạn bè viết cũng được. Sao anh không nói sớm chứ? Làm tôi phải tập hát cả tuần như vậy...

- Vậy đến lúc sinh hoạt câu lạc bộ mà chỉ có hai thằng ngồi cãi nhau thôi thì cậu không thấy vô lý à?

- Cứ bảo là mấy bạn kia về trước là được.

- Cậu nghĩ qua mặt giáo viên dễ lắm sao?

Donghyuck im lặng rồi lại nói tiếp.

- Nhưng mà, anh sẽ rời câu lạc bộ thật a? Nếu câu lạc bộ được giữ.

Mark lại chỉ gật đầu.

- Tôi chưa bao giờ thất hứa. - Mark nói.

Donghyuck không trả lời.

- Khi tôi rời đi, cậu phải hoạt động câu lạc bộ cho tốt vào, đừng để nó phải rơi vào tình trạng như vậy nữa.

- Gì vậy chứ, lúc này mà còn ra lệnh cho tôi.

Donghyuck nhìn cây đàn bên cạnh Mark rồi nhìn đoàn tàu đang chạy đến.

- Tôi đi trước đây. - Donghyuck nói rồi đứng dậy.

Mark cũng đứng dậy rồi đột ngột đưa tay ra chỉnh lại chiếc khăn choàng ở cổ cho Donghyuck.

- Trời đang lạnh, nhớ giữ ấm. - Mark nói. - Mau lên tàu đi, trễ đấy.

Donghyuck tự hỏi sao lại có người vừa đấm, vừa xoa như thế này chứ?

Ngồi trên tàu, Chaemi bắt đầu bật khóc.

- Cậu không sao chứ? - Renjun lo lắng.

Từ trước đến giờ Renjun không giỏi an ủi ai cả.

- Hôm... Hôm nay cậu đã làm rất tốt rồi, đừng khóc mà.

- Renjun à, trong tớ có giống người thứ ba chen vào cuộc tình của người khác không?

Chaemi đột ngột hỏi câu này làm Renjun nhớ đến mẹ của Chenle và Jisung cũng đã từng hỏi bố cậu câu tương tự.

- Trong em có giống người thay thế của vợ anh không?

- Không có đâu, Renjun cũng không nghĩ xấu gì về em mà.

Cậu vẫn nhớ giây phút cậu trốn ở một góc phòng khách nghe hai người nói chuyện, lúc ấy cậu đã đau lòng đến mức nào, một đứa nhóc vừa mất mẹ, không nhận được lời an ủi nào mà lại còn sắp phải đón nhận một người mẹ mới, một người mà có thể sẽ không yêu thương cậu bằng người mẹ trước kia của cậu.

- Renjun à, trả lời tớ đi. Trông tớ có giống như vậy hay không? - Chaemi vừa khóc, vừa hỏi cậu.

Renjun lại nhớ đến lời nói của bố cậu.

- Em chỉ vô tình bước vào tình huống này thôi, không phải là do em, mẹ của Renjun cũng đã mất lâu rồi. Em không phải là vết thương của thằng nhóc.

Rồi lời nói của Chaemi lại kéo cậu về hiện tại.

- Tớ chỉ vô tình thích Jeno thôi, tớ không biết là cậu ấy đã có Jaemin rồi... Cậu ấy cũng không nói hay phản kháng gì mỗi khi tớ làm những hành động thân mật cả.

Ánh mắt đe dọa của người mẹ kế lại hiện lên trong đầu cậu.

- Tao không phải là người thay thế trong nhà này, đúng không? Mày trả lời xem. - Người mẹ kế hỏi.

- Tớ không phải là người xen vào chuyện tình cảm của người khác, đúng không? - Chaemi hỏi.

Renjun cảm thấy đau đầu, cậu không thể nhận định được chuyện gì đang xảy ra nữa rồi.

- Không... Cậu là người thứ ba, chính cậu đang xen vào hạnh phúc của người khác.

- Renjun à... - Chaemi cảm thấy lo lắng khi khuôn mặt vui vẻ của Renjun lại trầm xuống.

- Tại sao những người như cậu lại xuất hiện chứ? Tại sao lại chen vào hạnh phúc của người khác chứ? Tại sao lại không đi tìm hạnh phúc của riêng mình chứ? Tại sao vậy?

- Tớ cũng không biết nữa... - Chaemi lại bật khóc. - Tớ không muốn mọi chuyện xảy ra như vậy đâu.

Chaemi nói rồi bỏ chạy xuống tàu để lại một mình Renjun với khuôn mặt vô hồn.

Tàu dừng lại, cậu mệt mỏi bước xuống, lê từng bước nặng nhọc về nhà.

Cậu nhìn căn nhà trước mặt rồi mang theo một mớ suy nghĩ.

Liệu đây có phải là nhà cậu? Liệu đây có phải là gia đình của cậu? Cậu là ai trong căn nhà này? Tại sao cậu lại phải sống ở nơi này chứ?

- Em về rồi đấy à? - Jaehyun vừa mở cửa nhà thì bắt gặp Renjun đang thẫn thờ đứng trước cửa. - Sao lại không vào nhà?

Jaehyun nói rồi nắm tay Renjun kéo cậu vào trong.

- Anh đã chuẩn bị cơm xong rồi này.

Renjun không quan tâm đến lời nói của Jaehyun, cậu nhìn Chenle và Jisung đang ngồi chơi lắp ráp mô hình với nhau trong phòng khách.

Không hiểu sao nụ cười vui vẻ của chúng, khuôn mặt ngây thơ của chúng lại khiến cậu cảm thấy khó chịu đến như vậy.

Cậu bỏ tay mình ra khỏi Jaehyun rồi bước nhanh về phía Chenle và Jisung, cậu dùng tay bóp cổ Chenle.

- Tất cả là tại chúng mày!

Jaehyun hoảng hốt chạy lại ngăn Renjun.

- Em làm sao vậy? Em không sao chứ? Mau bình tĩnh lại nào.

Jisung ngồi bên cạnh bị hành động của Renjun dọa cho một trận đến hoảng sợ mà bật khóc.

- Bỏ tay ra khỏi Chenle đi, đừng làm như vậy. Em đang làm Chenle bị thương đó. - Jaehyun cố gắng trấn an Renjun.

- Vậy thì sao chứ? Bọn chúng cũng làm em bị thương mà? Tại sao không ai trách móc gì chúng, trong khi em lại phải chịu đựng hết tổn thương của họ như vậy? - Renjun hỏi.

- Em bỏ tay ra khỏi Chenle trước đã, mau bình tĩnh lại đi.

- Anh Renjun bỏ tay ra đi mà... - Jisung chạy lại ôm lấy chân của Renjun.

Renjun bỏ tay mình ra rồi bắt đầu bật khóc. Jaehyun lúc này mới ôm cậu vào lòng.

- Không sao đâu, có anh ở đây rồi. Có chuyện gì tồi tệ đã xảy ra cứ kể hết với anh, anh sẽ giúp em xóa bỏ những chuyện đó trong lòng.

Renjun không nói gì, cậu chỉ bật khóc nức nở trong lòng anh như một đứa trẻ thôi. Cậu thật sự đã không còn chút sức lực nào để nói nữa rồi.

Donghyuck nằm trên giường nhưng lại không thể ngủ được, cậu nhớ lại lúc mà Mark chỉnh lại khăn choàng cổ cho cậu, nó làm cậu nhớ đến hành động quen thuộc của Minhyung năm nào.

Anh đã quấn khăn ở cổ cho cậu mỗi khi cả hai chuẩn bị ra ngoài đắp người tuyết bởi vì khi đấy cậu không biết cách choàng khăn, cứ để khăn rơi xuống, có lúc thì lại quấn chặt quá mà không thở được.

- Anh có thể quấn khăn choàng cho em được không? Em không biết làm...

- Tất nhiên là được, sau này anh vẫn sẽ ở bên cạnh và quấn khăn cho Haechan mỗi mùa đông, như vậy em sẽ không bị lạnh, được không?

- Tất nhiên là được! - Haechan vui vẻ gật đầu.

Tại sao cái tên Mark đó cứ làm cậu nhớ đến Minhyung nhiều thế này, lúc mà tên đó tháo kính xuống, trông cũng có nét làm cậu nhớ đến khuôn mặt của Minhyung, rồi cả mấy lúc dặn dò cậu phải giữ ấm, rồi còn chuyện chỉnh lại khăn cho cậu hôm nay nữa, cái tên đó rốt cuộc là ai mà lại có thể giống Minhyung của cậu nhiều như vậy.

Nhưng chắc chắn không thể nào là Minhyung rồi, bởi Minhyung của cậu không bao giờ khiến cậu buồn hay suy nghĩ nhiều như vậy.

Donghyuck nhìn chiếc cặp đi học đặt trên bàn, mọi hôm cậu vẫn có thể nhìn ra chiếc móc khóa hình con gấu màu nâu móc bên cạnh cặp dù đã tắt đèn, nhưng hôm nay cậu lại không còn được nhìn thấy nó nữa rồi.

- Khó ngủ quá...

Mỗi khi không thể ngủ được, chỉ cần nhìn chiếc móc khóa là cậu có thể ngủ ngay lập tức nhưng bây giờ cũng vì nhớ chiếc móc khóa mà cậu lại cảm thấy như muốn mất ngủ luôn rồi.

Trừ Jeno và Jaemin ra thì cả Donghyuck và Renjun đều mang vẻ mặt mệt mỏi đến lớp.

Renjun tuy trông hơi mệt mỏi nhưng vẫn còn chút sức sống, trong khi đó, Donghyuck lại như một cái xác sống đang nằm dài ra bàn.

- Donghyuck à, mắt của cậu nhìn cứ như là con gấu ấy... Hôm qua cậu không ngủ được à? - Jaemin hỏi thăm.

- Chính xác... - Donghyuck bất lực trả lời.

- Renjun cũng mất ngủ à? - Jaemin hỏi thăm sang người bên cạnh Donghyuck.

- Ngủ rất ngon... - Renjun nói.

- Mà sao trông cậu mệt mỏi thế?

- Nhưng mà mơ không đẹp.

- Ra là vậy... Cậu gặp ác mộng à?

- Hơn cả thế.

- Tội nghiệp hai cậu thật, dù chẳng biết là chuyện gì đã xảy ra với cả hai nữa. - Jaemin nói.

- Cậu phải tội nghiệp người đang chờ câu trả lời của cậu chứ Na Jaemin... - Jeno từ đâu cũng than thở theo.

- Cậu thì có gì tội nghiệp chứ?

- Đúng rồi nhỉ? Tớ làm gì tội nghiệp cơ chứ, tớ được hôn cậu tận hai lần mà.

- Này! - Jaemin bất ngờ chặn miệng Jeno lại nhưng không kịp.

- Gì chứ? Hai người hôn nhau rồi à? Không phải một mà là tận hai lần? - Donghyuck tuy đang mệt mỏi và thiếu sức sống nhưng vẫn nghe được cuộc nói chuyện của Jaemin và Jeno.

- Không có đâu, cậu mệt quá nên nghe nhầm đấy. - Jaemin bối rối giải thích.

- Tai của mình hơi bị nhạy đấy, đừng có mà xem thường. Hai người có làm gì sai trái thì mau thú nhận đi. - Donghyuck nói.

- Không có thật mà! - Jaemin nói.

- Thật không, Lee Jeno? - Donghyuck hỏi nhưng vẫn nằm dài ra bàn.

Jaemin lúc này liền đưa ánh mắt ra hiệu với Jeno hợp tác.

- Tụi tớ đã làm gì đâu, chỉ mới làm bạn của nhau thôi.

- Được đấy, cẩn thận tớ. - Donghyuck tạm thời tin tưởng Jeno và Jaemin vì cậu đang quá mệt mỏi để tranh cãi với người khác.

Câu lạc bộ thanh nhạc hôm nay nhận được rất nhiều đơn đăng ký, nhiều hơn cả dự tính của Mark nên khiến anh hơi bất ngờ.

Mấy bạn nữ xin vào đây với mục đích là ngắm anh hội trưởng đẹp trai của trường hôm biểu diễn đã ngồi chơi đàn trông như nam chính của mấy bộ phim thanh xuân, còn mục đích hát hò gì đó chắc có thể là không tồn tại trong suy nghĩ của họ.

Mark cũng nhận ra điều đó, nhưng anh cũng không quan tâm mấy.

Cái anh cần chỉ là mấy tờ đơn và sự hiện diện của những con người này trong câu lạc bộ thôi. Mong là trong tương lai họ vẫn sẽ giúp Haechan của anh duy trì câu lạc bộ này dù thiếu bóng anh.

Trước khi nộp đơn rời khỏi câu lạc bộ của mình, Mark muốn gặp Donghyuck để trả lại chiếc móc khóa mà anh nhặt được.

- Tôi đang trầm cảm lắm nên là anh có cái gì thì nói nhanh giùm tôi đi. - Donghyuck đang nằm dài ra bàn thì bị Mark gọi ra ngoài lớp nói chuyện.

- Hôm trước tôi có nhặt được cái này. - Mark chìa chiếc móc khóa ra.

Donghyuck vừa nhìn thấy chiếc móc khóa quen thuộc đã bắt đầu rưng rưng.

- Tại sao anh lại giữ nó mà không nói gì với tôi thế hả? - Donghyuck không nhịn được mà bật khóc.

- Tôi để quên nó ở nhà nên không trả cho cậu được, nhưng tình cờ là hôm nay tôi nhớ để đưa lại cho cậu.

- Anh có biết nó quan trọng như thế nào đối với tôi không hả? Tôi muốn mất ăn, mất ngủ vì nó đấy! Sao anh có thể thản nhiên để nó tạm trú ở nhà anh lâu như vậy cơ chứ? Ít ra anh cũng phải nói là "Tôi đang giữ con của cậu đấy, nhưng mà nó đang định cư ở nhà tôi rồi" cho tôi biết chứ!

Mark cố gắng nhịn cười một chút.

- Còn cười được nữa, anh là thể loại gì thế hả? Người như anh mà vào trong tiểu thuyết thì chắc chắn sẽ không sống nổi qua dòng thứ hai đâu.

- Nhưng ít nhất vẫn xuất hiện ở dòng thứ nhất rồi.

- Đồ đáng ghét này! - Donghyuck bật khóc lớn hơn trước đó.

Mấy học sinh ở gần đó nghe tiếng khóc của Donghyuck mà chạy đến theo dõi xem chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng những gì mà họ thấy lại là một anh hội trưởng đẹp trai đang đứng nhìn một nam sinh tóc nâu cầm cái móc khóa hình con gấu rồi bật khóc.

- Chuyện gì đang xảy ra giữ hai người bọn họ thế?

Mấy nữ sinh gần đó bàn tán với nhau.

- Họ có định đánh nhau không?

- Nhìn khóc lóc như vậy sao lại đánh nhau cơ chứ? Với lại anh kia cũng là hội trưởng.

- Cậu đừng khóc nữa, trông tôi cứ như đang bắt nạt cậu vậy. - Mark nói, anh không biết nên tìm câu nào để an ủi cậu.

- Kệ anh.

- Sắp vào học rồi, đừng có gây chú ý với giáo viên bằng cái khuôn mặt đó.

Mark lấy tờ khăn giấy nhỏ trong túi áo ra rồi đưa cho Donghyuk.

- Đừng khóc nữa... - Mark thở dài rồi bất lực nói. - Nhé?

Giờ thì Mark cũng muốn khóc với cái giọng dễ thương khi nãy của mình rồi nhưng may sao anh vẫn kiềm chế lại được.

- Sao lại ngọt ngào như vậy chứ, đáng ghét quá đi mà! - Donghyuck giật tờ khăn giấy trên tay Mark rồi chạy vào lớp.

Lúc tức giận cũng đáng yêu nữa, đúng là bản tính của Haechan, có làm gì đi chăng nữa anh vẫn cảm thấy đáng yêu. Bất kể là cậu vừa quát vào mặt anh như khi nãy đi chăng nữa, anh vẫn không phản kháng gì lại.

Bởi vì cậu là Haechan của anh mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net