Chương 50.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun đi vào phòng, anh cố gắng bước đi nhẹ hết mức để không khiến Renjun thức giấc nhưng thật ra cậu vẫn chưa ngủ và cảm nhận được có người đang lại gần mình nên đã mở mắt ra.

- Anh làm em thức giấc à? - Jaehyun hỏi.

- Em không ngủ được thôi ạ. - Renjun nói.

- Có chuyện gì khiến em khó ngủ sao? - Jaehyun kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường Renjun.

- Jooyeon là ai vậy ạ? - Renjun hỏi.

- Chỉ là một người bạn cũ của anh thôi. - Jaehyun xoa đầu Renjun. - Em yên tâm, sau này cô ấy sẽ không đến tìm em nữa đâu.

- Tại sao chị ấy lại muốn tấn công em?

- Giữa bọn anh đã xảy ra vài chuyện nên cô ta muốn tìm anh để trả thù, nhưng không còn cách nào ngoài trò hèn hạ này.

- Anh và chị ấy đã xảy ra chuyện gì vậy?

Jaehyun không muốn nhắc đến chuyện này, đặc biệt là trước mặt Renjun.

- Anh không muốn kể cũng không sao. - Renjun nói rồi nắm lấy tay Jaehyun.

- Dù sao thì chuyện cũng đã qua lâu rồi, em đừng lo lắng nữa. - Jaehyun an ủi Renjun. - Mau nghỉ ngơi đi, anh sẽ ở đây để bảo vệ em.

Renjun đột ngột bật dậy ôm lấy Jaehyun rồi bật khóc.

- Anh xin lỗi vì chuyện ngày hôm nay. - Jaehyun có hơi bất ngờ vì hành động của Renjun nhưng sau đấy anh vẫn đưa tay lên ôm lấy cậu.

Renjun lắc đầu.

- Em mau nằm xuống đi, đừng cử động mạnh như vậy. - Jaehyun nói.

- Đừng xin lỗi em, anh chỉ cần ở lại đây với em là đủ rồi, em chỉ cần anh ở lại đây thôi!

- Anh vẫn ở đây mà. - Jaehyun nói. - Em đừng khóc nữa, mau nằm xuống đi.

- Bố mẹ đã gọi cho em, họ nói ngày mai sẽ quay về... Em phải nói chuyện với họ như thế nào đây?

- Nhà của em đã được dọn dẹp rồi, anh sẽ đưa Chenle và Jisung quay về đó.

- Nhưng nếu họ biết em đang ở bệnh viện và để hai đứa nhóc ở nhà một mình thì sao đây?

- Anh sẽ nói chuyện với họ.

- Họ sẽ giận em mất... Mẹ cũng sẽ mang Chenle và Jisung đi nữa... Em không muốn phải ở lại một mình.

- Anh sẽ không để em lại một mình, họ có mang hai đứa nhóc đi, anh vẫn sẽ ở lại bên cạnh em. - Jaehyun nói.

- Jeno bảo em mạnh mẽ lắm nhưng tại sao cứ ở cạnh anh là em lại yếu đuối như thế này chứ? - Renjun cố gắng lau nước mắt nhưng không thể khiến nó ngừng rơi xuống.

- Em có mạnh mẽ như thế nào thì anh vẫn sẽ bảo vệ em thôi, em không cần phải sợ mình yếu đuối khi khóc trước mặt anh đâu. - Jaehyun nói.

Anh đột ngột giữ lấy bàn tay đang lau nước mắt của cậu lại rồi tiến đến hôn lên môi cậu.

Renjun tuy có hơi bất ngờ trước nụ hôn của Jaehyun nhưng cậu vẫn không phản kháng lại.

Sáng hôm sau, Jaemin bắt tàu đến bệnh viện một mình thay vì nhắn tin kêu Donghyuck đi cùng theo kế hoạch.

Jaemin vừa bước đến bệnh viện đã bắt gặp Doyoung đang chuẩn bị đi vào trong.

- Anh Doyoung. - Jaemin chạy theo sau.

- Jaemin đó à? - Doyoung quay đầu lại. - Ngày mai đi học rồi mà hôm nay vẫn còn đến bệnh viện thăm Jeno sao?

- Ngày mai có thi tốt nghiệp, em cũng sẽ đến thôi. - Jaemin nói.

- Em đến sớm thật đấy, không biết Jeno đã dậy chưa nữa. - Doyoung nói.

- Vậy sao anh cũng đến sớm vậy?

- Anh muốn gặp Taeyong thôi.

- Anh chỉ biết nghĩ đến anh Taeyong thôi à?

- Cũng giống như em đến đây vì muốn gặp Jeno thôi.

- Sao em không bao giờ cãi lại anh được thế nhỉ? - Jaemin gãi đầu.

- Đoán xem. - Doyoung nói rồi đi trước.

- Đợi em đi cùng đã! - Jaemin nói rồi đuổi theo sau.

- Sao lại muốn đi cùng anh vậy? - Doyoung thắc mắc.

- Em không muốn chờ thang máy lần sau, đi cùng một lần với anh sẽ nhanh hơn. - Jaemin nói. - Không phải em thích anh đâu, đừng suy nghĩ lung tung.

- Anh biết rồi. - Doyoung bật cười.

Doyoung chủ động mở cửa phòng bệnh vì sợ Jaemin sẽ làm ồn rồi đi vào trước.

Doyoung lấy áo khoác của Taeyong đang đặt trên bàn rồi mang đến đắp lên người Taeyong đang ngồi ngủ cạnh giường bệnh của Jeno.

- Anh vất vả rồi. - Doyoung thầm nói rồi xoa đầu Taeyong.

Jaemin nhẹ nhàng bước đến cạnh giường Jeno rồi nhìn anh, cậu cũng nhìn xuống chỗ vết thương đã bị chiếc áo bệnh viện che đi.

Tuy chiếc áo kia có hơi mỏng nhưng cậu vẫn không nhìn rõ được vết băng trắng đang che đi vết thương của anh.

Điều này đã khiến cậu nhớ lại lúc anh để ý đến vết thương trên vai cậu, dù chiếc áo khoác của bộ đồng phục đã dày đến mức có thể giúp cậu che đi những vết thương trên người nhưng lại không thể giúp cậu giấu đi được chúng trước mặt anh.

Đúng là anh vẫn luôn chú ý đến những điều nhỏ nhặt nhất của cậu.

- Tớ đúng là một tên đáng ghét mà, tớ chẳng biết quan tâm cậu gì hết. - Jaemin thở dài. - Sao cậu lại quan tâm đến tớ nhiều như vậy? Cậu có biết cậu làm như thế, tớ sẽ cảm thấy có lỗi lắm không?

- Ai nói nhiều quá vậy? Trộm cướp gì thì lấy đồ rồi ra nhanh đi, nói nhiều như vậy ai ngủ được. - Taeyong thức dậy rồi gãi đầu nói.

- Em xin lỗi. - Jaemin giật mình quay sang nhìn Taeyong.

- Lại là nhóc à? - Taeyong nhìn Jaemin. - Mới sáng sớm đã đến đây rồi, không biết nghe lời người lớn gì cả.

- Jaemin chỉ đang lo cho Jeno thôi, anh đừng mắng nó. - Doyoung trả lời thay Jaemin.

- Em cũng đến đây à? - Taeyong lúc này mới phát hiện ra Doyoung đang đứng ở sau mình. - Sao hai người đến sớm quá vậy...

- Em lo cho anh đó. - Doyoung nói.

- Không cần đâu, anh em tụi anh vẫn ổn mà. - Taeyong nói.

- Anh ngồi như vậy rồi ngủ cả đêm à?

Taeyong ngây thơ gật đầu.

- Anh ngủ như vậy thì anh ổn chứ cột sống anh ổn à? - Doyoung tức giận hỏi.

- Sao lại mắng anh? Anh thấy bình thường mà? - Taeyong ngơ ngác hỏi lại.

- Mình qua đây nói chuyện để Jeno còn ngủ. - Doyoung nói rồi kéo tay Taeyong qua một bên.

Jaemin im lặng nhìn hai người kia nói chuyện với nhau.

Anh Taeyong thật sự rất giống Jeno.

- Tối hôm qua anh có ngủ được không? - Doyoung chống hông nhìn Taeyong.

Còn anh Doyoung thì lại trông rất giống cậu.

- Anh ngủ được mà, không phải em vừa thấy anh ngủ đấy sao? - Taeyong nói rồi chú ý đến biểu cảm của Doyoung.

- Anh không thấy đau lưng à?

Taeyong lắc đầu.

- Không có, đừng lo cho anh. - Taeyong nói. - Còn em sao lại đến bệnh viện sớm như vậy? Sáng nay trời lạnh lắm đó, em đi ra ngoài từ lúc mấy giờ vậy? Em mặc áo khoác rồi có choàng khăn không?

Có vẻ như Taeyong thỉnh thoảng hay làm khó Jaemin nhưng cậu biết anh chỉ đang lo cho Jeno thôi, anh ấy không muốn Jeno quen biết một người không đàng hoàng.

Anh ấy cũng che giấu cảm xúc của mình giống như Jeno vậy.

Taeyong liên tục hỏi thăm Doyoung thay vì phàn nàn cả đêm qua anh đã ngồi ngủ như vậy.

Cũng giống Jeno, anh bị thương đến mức này rồi nhưng vẫn cười nói với cậu bản thân mình không sao.

Anh không muốn cậu phải đau lòng vì mình nhưng anh không biết hành động đó của anh lại vô tình khiến cậu đau lòng và lo lắng hơn.

- Sao lại không mang theo khăn choàng chứ? Em muốn bị bệnh à? - Taeyong hỏi.

- Em không lạnh. - Doyoung nói. - Anh còn không đắp cái gì lúc ngủ luôn kìa!

- Nhưng anh ở trong phòng, anh có đi ra ngoài như em đâu?

- Trong phòng thì không lạnh à? Phòng này còn mở điều hòa nữa đấy, chắc nóng hơn trong xe à?

Taeyong im lặng.

Doyoung vô tình phát hiện ra Jaemin đang nhìn mình và Taeyong vậy nên anh đã cố gắng kiềm chế cơn giận của mình lại.

- Anh không biết lo cho bản thân mình gì cả, anh đừng như vậy nữa. - Doyoung xoa đầu Taeyong rồi mỉm cười. - Em sẽ lo lắm đấy.

- Anh xin lỗi. - Taeyong nhìn xuống chân nói.

Jaemin nhìn cách mà Taeyong xin lỗi Doyoung trông không khác gì bản sao của Jeno mỗi khi anh làm nũng để xoa dịu cơn giận của cậu.

- Đúng là anh em một nhà. - Jaemin nói rồi quay lại nhìn Jeno.

Cậu thấy anh đang từ từ mở mắt ra.

- Cậu dậy rồi à? - Jaemin hỏi.

- Jaemin à, cậu ở đây từ hôm qua đến giờ sao? - Jeno cố gắng ngồi dậy.

- Cứ nằm đó nói chuyện với tớ cũng được mà! - Jaemin mắng.

- Tớ biết rồi. - Jeno vừa bị mắng nên ngoan ngoãn nằm yên đó.

- Tối hôm qua, anh Taeyong đuổi tớ về rồi một mình anh ấy ở lại với cậu. - Jaemin nhẹ giọng lại. - Tớ chỉ mới đến thôi.

- Tớ tưởng cậu ở lại cả đêm, cậu mà làm như vậy tớ sẽ cảm thấy có lỗi lắm.

- Người cảm thấy có lỗi mới là tớ đấy. - Jaemin nói. - Cậu thì làm gì sai chứ? Tớ mà đến kịp thì cậu đã không xảy ra chuyện gì rồi, cuối cùng cũng là do tớ thôi.

- Cậu có ở đó lúc đấy thì tớ cũng không cho cậu đứng ra bảo vệ tớ đâu. - Jeno nói. - Người ta cầm dao mà, sao tớ có thể dễ dàng để cậu lao ra được?

- Cái đồ ngốc này! - Jaemin nói rồi đánh Jeno một cái.

- Đau đấy! - Jeno làm nũng.

- Tớ xin lỗi. - Jaemin ngay lập tức lấy tay xoa xoa chỗ vừa đánh vào.

- Sao hôm nay Jaemin của tớ lại đáng yêu thế này? - Jeno nhìn thấy hành động của Jaemin mà bật cười.

- Hỏi thừa quá đấy, tớ lúc nào chẳng đáng yêu?

- Tớ biết rồi, Jaemin của tớ là đáng yêu nhất.

- Anh với Doyoung ra ngoài mua đồ ăn sáng, hai đứa ở lại cẩn thận đấy. - Taeyong nói.

- Em cảm ơn. - Jaemin nhìn Taeyong rồi cúi đầu mỉm cười.

- Không có gì, lần sau nhớ sang nhà anh nướng thịt là được rồi. - Taeyong nói rồi cùng Doyoung rời đi.

Jeno đợi Taeyong và Doyoung đi ra khỏi phòng rồi mới nắm lấy tay Jaemin.

- Renjun không sao chứ? - Jeno hỏi.

- Cậu nắm tay tớ cho đã rồi hỏi thăm người khác đấy à? - Jaemin hỏi.

- Tớ xin lỗi nhưng mà tớ vẫn chưa được gặp cậu ấy nên có hơi lo.

- Cậu ấy không sao, Donghyuck và anh Jaehyun gì đó đã ở lại chăm sóc cậu ấy rồi.

- Vậy chị gái kia?

- Hình như anh Jaehyun đã nói chuyện với chị ta rồi. - Jaemin nói. - Tốt nhất là như vậy, để tớ nói chuyện với chị ta thì có mà chết với tớ.

- Sao chị ta lại đột ngột tấn công Renjun vậy?

- Tớ không hỏi được, anh Jaehyun cứ giấu thôi. - Jaemin nói. - Thật ra tớ thấy anh ta còn bí ẩn hơn bà chị đáng ghét đó đấy, hỏi cái gì anh ta cũng giấu.

- Nhưng mà phải công nhận là anh ấy đẹp trai thật...

- Cậu nắm tay tớ rồi khen người khác à?

- Tuy là anh ấy đẹp trai thật đó, nhưng mà tớ vẫn thấy cậu đẹp trai hơn!

- Không có. - Jaemin cau mày nhìn Jeno. - Cậu mới là người đẹp trai nhất.

- Đừng nịnh tớ nữa. - Jeno nói.

- Cậu khen tớ được mà tớ lại không được khen cậu à? - Jaemin hỏi.

- Tớ sẽ thấy ngại lắm, cậu đừng khen tớ.

- Tớ thích khen cậu như vậy đấy, tại sao phải ngại khi cậu xứng đáng nhận được nhiều lời khen chứ?

- Không cần phải khen tớ đâu, cậu chỉ cần ở bên cạnh tớ là được rồi. - Jeno giữ chặt tay Jaemin hơn.

- Tớ mới là người phải nói câu đó. - Jaemin nói. - Mau lành vết thương rồi còn đi học với tớ đấy.

- Tớ biết rồi, tớ phải nhanh chóng lành thương để còn đi uống Americano với cậu chứ.

Jaemin ngạc nhiên nhìn Jeno.

- Tớ đã hứa với cậu rồi vậy nên cứ để cậu đợi mãi như vậy thì tớ thấy tội lỗi lắm. - Jeno nói.

- Cậu còn nhớ à? Tớ đã quên chuyện đó lâu rồi.

- Lời hứa với cậu sao tớ lại dễ dàng quên được? - Jeno nói. - Vậy nên hãy đợi tớ nhé.

- Cậu đợi tớ đồng ý hẹn hò còn được, vậy thì sao tớ lại không đồng ý đợi cậu khỏe lại được cơ chứ? 

- Hai đứa à, đồ ăn đến rồi đây! - Doyoung mở cửa đi vào.

- Jeno ăn cháo nhé! - Taeyong nói. - Vì em đang bệnh nên không được ăn kẹo dẻo.

- Em biết rồi.

- Phần của em đây. - Doyoung đưa hộp đồ ăn cho Jaemin. - Đi tàu từ sớm nên chắc đói lắm nhỉ?

- Anh đút cho em đi. - Jeno làm nũng với Taeyong.

- Bây giờ muốn ăn hay nhịn? - Taeyong bỏ tô cháo xuống rồi chống hông đứng nhìn Jeno.

- Jaemin à, đút cho tớ đi. - Jeno bắt đầu đổi đối tượng.

- Tớ mà đút cho cậu thì cả quãng đời còn lại cậu phải ăn cháo luôn đấy. - Jaemin liếc mắt.

- Tớ sẽ tự ăn. - Jeno bỏ cuộc.

- Cầm được không đấy hay để anh cầm? - Taeyong hỏi Jeno.

- Em tự cầm được.

- Muốn ngồi dậy thì phải nói anh đỡ, sao lại tự động ngồi dậy? Lỡ ảnh hưởng đến vết thương thì phải làm sao?

- Em xin lỗi. - Jeno bĩu môi nói.

- Đúng là anh em một nhà.

Jaemin đột nhiên nghe được tiếng lòng của mình phát ra từ miệng người khác.

Và người đó chính là Doyoung.

- Anh cũng thấy họ giống nhau à? - Jaemin hỏi.

- Tất nhiên rồi, tuy cả hai là anh em ruột nhưng mà tính cách có cần phải giống nhau đến như vậy không? - Doyoung hỏi. - Bởi vì Jeno cũng giống như Taeyong vậy nên anh luôn cảm thấy lo lắng cho cả hai người họ, trông cứ như anh đang quen một lúc hai người vậy.

- Anh cũng lo vì tính cách của họ à?

- Sao lại không lo được? Có chuyện gì cũng giấu trong lòng, chỉ biết quan tâm người khác trước thôi.

- Em cũng lo vì tính cách đó của Jeno, có lẽ là do cậu ấy luôn quan tâm đến người khác nên em cảm thấy mình cũng giống như những người bạn thân của cậu ấy thôi. - Jaemin nói.

- Em thấy anh dũng cảm không? Anh đã tỏ tình anh Taeyong đó. - Doyoung khoe chiến tích. - Tuy là anh cũng lo lắng giống như em, nhưng anh vẫn quyết định đến với anh ấy, đến giờ anh vẫn chưa từng hối hận về quyết định của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net