Chương 51.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, bố mẹ của Renjun đã đến bệnh viện để gặp cậu, nhưng vì Jaehyun đã đưa Chenle và Jisung đến trường nên không thể ở lại với cậu được. 

- Con không sao chứ? - Bố Renjun vừa nhìn thấy cậu với một đống dây truyền trên người đã lo lắng chạy lại hỏi thăm.

- Con không sao, đang trong giai đoạn phục hồi. - Renjun nói rồi nhìn về phía mẹ Chenle và Jisung.

- Chuyện gì đã xảy ra với con? - Bố Renjun hỏi.

- Chiếc đèn trần trong phòng khách đã rơi xuống chỗ Chenle và Jisung đang ngồi vậy nên con đã lao đến để chắn lại. - Renjun kể lại.

- Sao con liều quá vậy? - Bố Renjun hỏi. - Con không nghĩ bản thân sẽ gặp nguy hiểm sao?

- Con không biết. - Renjun bật cười. - Ngay lúc đó, con chỉ có một suy nghĩ là phải bảo vệ Chenle và Jisung thôi.

- Em sẽ mang Chenle và Jisung đi. - Mẹ Chenle và Jisung nói. - Em không thể để bọn nhóc ở nhà được, thật quá nguy hiểm. Một mình Renjun không thể bảo vệ bọn chúng đâu.

- Em định đưa bọn nhóc theo mỗi lần chúng ta đi công tác à?

- Không, em sẽ chuyển nhà cho bọn nhóc để bọn chúng không bị ám ảnh chuyện này. Em cũng sẽ tìm người trông trẻ chăm sóc chúng.

- Con nhất định sẽ chăm sóc Chenle và Jisung thật tốt, mẹ đừng đưa hai em đi có được không? - Renjun hỏi.

- Con nên chăm sóc bản thân mình trước thì hơn, bản thân con bây giờ còn đang ở bệnh viện thì bọn nhóc đang ở đâu chứ?

- Có người đưa bọn nhóc đến trường rồi ạ.

- Con nhờ người lạ đưa em mình đến trường à? Con không sợ người ta bắt cóc em con sao?

Jaehyun từ lúc nào đã đứng ở trước cửa phòng lắng nghe cuộc trò chuyện.

- Đúng rồi, bọn chúng đâu phải là em ruột của con, sao con lại phải nghĩ đến mấy chuyện đó đúng không? - Mẹ Chenle và Jisung hỏi.

- Em bình tĩnh đã, đừng mắng Renjun. - Bố Renjun nói.

- Con xin lỗi. - Renjun bật khóc. - Con xin lỗi vì đã không đưa bọn nhóc đến trường, con xin lỗi vì đã không cho bọn nhóc ăn uống đầy đủ, con xin lỗi vì đã không hát ru cho bọn nhóc ngủ, con xin lỗi vì đèn trong nhà hư nhưng con không sửa nên đã để tai nạn này xảy ra.

- Thì ra là đã biết cái đèn đó hư nhưng lại không sửa... Mày muốn hại chết bọn nhóc đúng không? - Mẹ của Chenle và Jisung tức giận. - Mày còn muốn giữ bọn nhóc lại để làm gì? Mày muốn chúng nó phải biến mất khỏi thế giới này giống như mẹ của mày thì mày mới vừa lòng đúng không?

- Em đủ rồi. - Bố Renjun nói.

- Tao... Tao nhất định phải giết mày!

Mẹ của Chenle và Jisung đẩy bố của Renjun ra rồi định lao đến để tấn công cậu thì Jaehyun đã chạy vào giữ tay bà lại.

- Cô nói xong chưa? - Jaehyun hỏi. - Nếu như cô nói xong rồi thì mời cô ra về.

- Mày là ai? - Mẹ bọn nhóc hoang mang nhìn Jaehyun.

- Cô không cần biết đâu. - Jaehyun lạnh nhạt trả lời. - Con của cô đã được đưa đến trường rồi, cô muốn gặp bọn chúng thì đến đó đi. Đừng ở đây làm phiền Renjun nữa.

- Cậu là ai vậy? - Bố Renjun nhìn Jaehyun.

- Người chăm sóc Chenle và Jisung lúc Renjun ở trường. - Jaehyun nói. - Con nghĩ là cô đang nợ con một lời cảm ơn đấy.

- Cậu có quan hệ gì với Renjun? - Bố Renjun hỏi.

- Chỉ là người yêu của nhau thôi. - Jaehyun nói. - Biết đủ rồi chứ?

- Thằng nhóc này loạn quá rồi! Em sẽ đến trường của Chenle và Jisung. - Mẹ bọn nhóc nói rồi nhìn sang Renjun. - Chiều nay tao sẽ quay lại nói chuyện với mày.

Mẹ Chenle và Jisung nói rồi bỏ đi, bố của Renjun cũng đi theo ra ngoài trả lại sự yên bình cho căn phòng.

- Anh đã định lao vào từ lúc nghe tiếng em khóc nhưng anh phải cố gắng kiềm chế bản thân lại. - Jaehyun nói.

Jaehyun rất sợ bản thân sẽ động tay với họ vì bản tính của mình, anh cũng sợ Renjun sẽ nhìn thấy con người anh luôn che giấu bấy lâu nay.

- Nhưng khi thấy bà ta nói muốn giết em, anh đã phải chạy vào. - Jaehyun nói.

- Cảm ơn anh. - Renjun nói. - Nếu như không có anh ngay lúc đó, em không biết mình sẽ như thế nào nữa. Em không dám chống lại họ.

- Chiều nay bà ta sẽ quay lại nên anh sẽ ở đây với em.

- Anh không đến trường sao? - Renjun ngạc nhiên.

- Anh đã nói với Doyoung sẽ nghỉ hết tuần này để chăm sóc em. - Jaehyun nói. - Vì em, anh có thể làm tất cả.

Renjun nghe câu cuối của Jaehyun liền đỏ cả mặt lên, cậu ôm lấy mặt mình rồi ngại ngùng quay sang hướng khác tránh ánh nhìn của anh.

Giờ nghỉ trưa hôm nay, Jaemin đã gọi điện thoại nói chuyện với Jeno suốt bữa ăn để Donghyuck cô đơn ngồi đó nhìn cả hai tâm sự với nhau.

- Xa mặt nhưng không cách lòng đấy à? - Donghyuck tự hỏi.

- Hôm nay cậu phải ở lại câu lạc bộ nhỉ? - Jeno hỏi.

- Tớ muốn xin nghỉ hôm nay quá... - Jaemin nói.

- Không được đâu. - Jeno lắc đầu.

- Chả lẽ tớ phải đến câu lạc bộ sinh hoạt rồi về một mình sao? - Jaemin nói. - Đi về trễ một mình hơi nguy hiểm đó...

- Cậu về cùng Donghyuck đi. - Jeno nói. - Đừng đi một mình.

Jaemin quay sang liếc Donghyuck một cái rồi quay lại làm nũng với Jeno.

- Donghyuck phải về cùng với anh Mark của cậu ấy rồi, tớ không muốn làm người thứ ba trong cuộc tình của cậu ấy đâu. - Jaemin nói.

- Nhưng mà đừng xin nghỉ ở câu lạc bộ vì tớ, mọi người trong câu lạc bộ sẽ nhớ cậu lắm đó.

- Nhưng mà tớ lại nhớ cậu!

Donghyuck nhìn Jaemin rồi thở dài.

- Cuối tuần được nghỉ, cậu đến gặp tớ cũng được, bác sĩ bảo tớ sẽ sớm được ra viện thôi. - Jeno nói. - Cậu đợi tớ hết tuần này thôi nhé.

- Cái tên ngốc này! - Jaemin mắng. - Cậu có biết một tuần lâu đến mức nào không? Một tuần có 7 ngày, nghĩa là có 168 giờ, 604 800 giây lận đó, cậu bắt tớ không được nắm tay cậu trong bao đó thời gian à? Rồi chưa biết hết tuần này cậu có được về hay không nữa!

Donghyuck ngồi đối diện nghe được còn hoảng sợ, nói gì đến Jeno, người đang phải nghe Jaemin nói thẳng mặt chứ.

- Đừng mắng tớ mà... Tớ đang cố gắng bình phục đây. - Jeno an ủi Jaemin.

- Đứa nào bắt nạt em à? - Doyoung ngồi bên cạnh nghe Jeno nói nên quay sang hỏi.

- Không có, em đang nói chuyện với Jaemin ạ. - Jeno nói.

- Ai đang ở bên cạnh cậu đấy? Quay mặt cho tớ xem! - Jaemin bên này không nhận dạng được giọng nói của Doyoung nên tức giận hỏi Jeno.

- Là anh Doyoung. - Jeno nói. - Anh ấy thấy tụi mình nói chuyện ồn ào quá nên nhắc nhở thôi.

- Anh nhắc nhở hồi nào hả? Anh rất là hiền đó! - Doyoung quay sang hỏi Jeno.

- Sao anh lại mắng Jeno! - Jaemin bên này cũng tức giận hỏi lại.

- Anh mắng nó hồi nào hả? - Doyoung tức giận giật lấy điện thoại từ tay Jeno.

- Anh không được mắng cậu ấy đâu đó! - Jaemin nói.

- Anh mắng nó hồi nào? Mà tại sao anh lại không được mắng nó?

Jeno bên cạnh âm thầm kéo chăn lên che đầu mình lại.

- Tại vì chỉ có em mới được mắng cậu ấy thôi! Nên anh không được mắng cậu ấy trước! - Jaemin nói.

- Nói chuyện kiểu đó với dân Luật à?

- Anh định đưa em vào đồn hay sao mà em phải sợ? Anh học Luật chứ có phải cảnh sát đâu?

- Cái thằng nhóc này! - Doyoung quay sang nhìn Jeno thì thấy cậu nhóc đã trùm chăn lên che cả mặt rồi, anh tức giận giật chăn ra rồi đưa điện thoại cho Jeno. - Jaemin mắng anh này, em chửi nó cho anh!

- Em không chửi cậu ấy được đâu. - Jeno lí nhí trả lời.

Jaemin bên này nghe được không giấu được niềm vui sướng mà âm thầm nhếch môi một cái như để lộ vẻ mặt một phần hài lòng, mười phần hả dạ.

- Jaemin à, tớ cúp máy nhé! Tớ phải nói chuyện với anh Doyoung rồi. - Jeno nói.

- Chửi nó rồi mới được cúp máy! - Doyoung đe dọa.

- Này, em lao đến bệnh viện chửi anh đấy! Bớt bắt nạt Jeno của em đi! - Jaemin nói.

- Đến đi! - Doyoung nói. - Anh sẽ chờ.

- Hai người đủ rồi... - Jeno nói rồi định cúp máy nhưng lại bị Doyoung cản.

- Chưa đủ! - Jaemin và Doyoung cùng mắng.

Jeno lại trùm chăn lên nằm tổn thương.

Trong lúc Mark đang ngồi tập đàn thì Donghyuck lại chạy vào câu lạc bộ kéo anh ra một góc nói chuyện khiến cho mấy nữ sinh trong phòng đều nhìn cậu với ánh mắt khó chịu.

- Hôm nay em về sớm nhé! - Donghyuck nói.

- Em chỉ mới đến thôi mà? - Mark ngạc nhiên.

- Em phải đi thăm Jeno với Renjun... Hai cậu ấy đáng thương quá... - Donghyuck đưa tay lên lau nước mắt.

- Anh biết rồi, em cứ đi đi. - Mark nói. - Nhưng mà anh cũng phải đi theo cùng đấy.

- Anh ở lại đi, em đi với Jaemin rồi.

- Không được, đến bệnh viện giờ này thì lúc về sẽ trễ lắm. Anh không thể để em về một mình được. - Mark giữ cổ tay Donghyuck lại.

- Anh làm em cảm động đó. - Donghyuck xúc động nói.

Mark quay vào trong dẹp đàn, cúi chào mọi người rồi đi ra ngoài câu lạc bộ trước, Donghyuck trước khi đi còn quay mặt qua nhếch môi cười một cái với mấy nữ sinh đang ngồi ngơ ngác trong phòng rồi chạy theo sau Mark.

Jeno đã bình phục được hơn một chút vậy nên anh đợi lúc Doyoung và Taeyong không ở trong phòng liền một mình đi sang phòng Renjun.

Jeno mở cửa phòng một cách nhẹ nhàng rồi đi vào trong, anh thấy Jaehyun không có ở đây, chỉ có Renjun đang nằm trên giường bệnh nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Renjun. - Jeno gọi tên cậu.

- Sao cậu lại qua đây? - Renjun vừa quay mặt lại thấy Jeno đã lo lắng.

- Tớ khỏe hơn một chút rồi. - Jeno nói. - Cậu không cần phải lo lắng đâu, có thể là hết tuần này tớ sẽ được về đấy.

- Vậy thì tốt quá rồi. - Renjun nói. - Tớ vẫn còn lâu lắm, phải chờ xương liền lại nữa.

- Chỉ nằm yên một chỗ như vậy chắc khó chịu lắm nhỉ? - Jeno hỏi.

- Đúng là rất khó chịu nhưng tớ cũng không thể làm được gì... Chỉ có thể chờ phục hồi thôi.

- Mà anh Jaehyun đâu rồi?

- Anh ấy đi ra ngoài một chút rồi sẽ quay lại ngay thôi. - Renjun nói rồi nhìn lên người Jeno. - Tớ xin lỗi.

Tuy Donghyuck và Mark đang đùa giỡn tình cảm với nhau bên cạnh nhưng Jaemin vẫn không quan tâm đến hai người họ mà lấy tai nghe ra đeo lên.

- Jaemin à, xuống trạm thôi. - Donghyuck nói.

- Đến rồi à? - Jaemin ngạc nhiên tháo tai nghe ra.

Cả ba người quyết định đến thăm Jeno trước theo lời đề nghị của Jaemin, nhưng đúng hơn là Donghyuck và Mark bị ép buộc.

Nhưng khi đến phòng của Jeno thì lại không có ai trong đó kể cả Taeyong và Doyoung.

- Đi đâu hết rồi? - Donghyuck thắc mắc.

- Không phải Jeno vừa phẫu thuật chưa được bao lâu sao? Sao bây giờ lại đi lung tung rồi? - Đến lượt Mark thắc mắc.

- Hai người ở đây đi. - Jaemin nói rồi bỏ đi.

Mark và Donghyuck ngơ ngác nhìn Jaemin bỏ đi rồi quyết định vào phòng bệnh của Jeno ngồi chờ.

Jeno nhìn khuôn mặt lo lắng của Renjun rồi nở một nụ cười như để trấn an cậu.

- Vết thương của tớ nằm ở đây, nhưng mà áo bệnh viện che mất rồi. - Jeno nói rồi chỉ vào chỗ của vết thương. - Tớ nghĩ là cậu cũng không cần nhìn thấy nó đâu, nó sẽ khiến cậu buồn đấy.

- Đỡ tớ ngồi dậy được không? - Renjun hỏi.

- Cậu có được phép ngồi dậy không đó? - Jeno ngạc nhiên.

- Tất nhiên là được rồi, chỉ cần có người đỡ thôi.

- Vậy để tớ giúp.

Jeno nói rồi đi lại vòng tay qua vai Renjun đỡ cậu ngồi dậy từ từ nhưng sau đó anh lại dừng lại vì vết thương ở ngực mình đột ngột nhói lên.

Jeno đau đớn nhăn mặt một cái.

- Cậu không sao chứ? - Renjun nhìn thấy biểu cảm của Jeno nên lo lắng, cậu quên mất anh cũng đang bị thương. - Thôi được rồi, đừng đỡ tớ nữa.

- Không sao đâu, tớ làm được mà. - Jeno nói. - Cậu choàng tay qua vai tớ sẽ dễ hơn đấy.

- Được không đấy? - Renjun lo lắng.

- Được mà.

Renjun cũng nhẹ nhàng đưa hai tay mình lên choàng qua cổ Jeno để anh đỡ mình dậy.

Jaemin vừa mở cửa phòng bệnh của Renjun ra đã thấy hai người đối diện đang ôm nhau nên không khỏi bất ngờ.

- Cảm ơn cậu. - Renjun nói.

- Không có gì. - Jeno nói. - Cậu nằm lâu như vậy chắc sẽ mỏi lắm, ngồi lên một chút sẽ không sao đâu nhỉ? Để tớ kê gối cho cậu.

Jeno nói rồi chỉnh lại gối cho Renjun.

- Jaemin? - Renjun lúc này mới phát hiện ra Jaemin đang đứng ở phía cửa phòng nhìn mình và Jeno.

- Cậu đến từ khi nào vậy? - Jeno vừa quay mặt lại nhìn thấy Jaemin đã ngạc nhiên.

- Tớ mới đến thôi. - Jaemin lạnh nhạt nói.

- Jeno à, hình như áo của cậu dính máu rồi kìa? - Renjun nói. - Có phải là vết thương của cậu đã bị hở do đỡ tớ khi nãy không?

Jaemin nghe Renjun bảo Jeno bị chảy máu nên hoảng hốt đi lại xoay người anh đối diện với mình.

- Tại sao lại như vậy? - Jaemin nhìn vết máu còn mới trên áo Jeno đang dần lan ra. - Mau đi theo tớ!

Jaemin nói rồi nắm tay Jeno kéo đi.

- Lần nào gặp cậu, Jeno cũng xảy ra chuyện.

Jaemin quay mặt lại nhìn Renjun.

- Không phải tại cậu ấy đâu. - Jeno nói.

- Cậu không có quyền nói! - Jaemin tức giận nói. - Tại sao cậu cũng đang bị thương nhưng lại không chịu ở yên một chỗ chứ?

- Nó đã lành rồi. - Jeno nói.

- Vậy áo của cậu bị làm sao đây? - Jaemin tức giận xé áo Jeno ra rồi phát hiện thấy chiếc băng trắng trên người anh đã chuyển sang màu đỏ từ lúc nào rồi.

- Jeno à, anh đã dặn là phải ở yên một chỗ rồi. - Taeyong mở cửa đi vào thì bị cảnh tượng trước mặt dọa đến đơ người.

- Jeno quay lại phòng rồi à? - Doyoung đi vào sau cũng nhìn thấy.

Jaemin bỏ tay Jeno ra rồi rời khỏi phòng.

- Các anh lo cho cậu ấy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net