Chương 52.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu đừng cản tôi, đây là chuyện của gia đình tôi! - Mẹ của Chenle và Jisung nổi giận với Jaehyun.

- Vấn đề ở đây là cháu không muốn hai người đến gặp mặt Renjun nữa. - Jaehyun cho tay vào túi quần đứng nhìn hai người trước mặt. - Vậy nên hai người cũng hợp tác giúp cháu.

- Tuy mẹ của bọn nhóc không có quyền gặp Renjun đi chăng nữa thì tôi cũng có quyền được gặp thằng nhóc chứ? Dù sao tôi cũng là cha ruột của nó. - Bố Renjun nói.

- Cái danh đó dễ xưng quá nhỉ? - Jaehyun nhếch môi. - Vậy chú đã từng chăm sóc Renjun tử tế được một lần nào với cái danh đó chưa? Hay chỉ đơn thuần là gửi tiền vào thẻ rồi đưa cho cậu ấy tự lo?

Bố của Renjun im lặng.

- Hồi cháu mới gặp Renjun, em ấy chỉ toàn ăn mì gói và gọi đồ ăn bên ngoài về thôi, vì em ấy không biết nấu ăn. - Jaehyun nói rồi liếc sang mẹ bọn nhóc. - Nhưng Renjun chưa từng để Chenle và Jisung nhà cô phải nhịn đói. Em ấy có thể nhịn ăn nhưng bọn nhóc nhất định phải được ăn uống đầy đủ.

- Vậy thì sao? Nó cũng không thể bảo vệ hay chăm sóc tốt Chenle và Jisung mà? Chính nó đã nói câu đấy. - Mẹ bọn nhóc tức giận nói. - Cậu là người ngoài, đừng có chen vào chuyện gia đình tôi.

- Gia đình cô à? Gia đình cô chỉ có cô, Chenle và Jisung thôi. - Jaehyun nhìn sang bố Renjun. - À, còn có thêm ông bố vô dụng này nữa.

- Đừng nói nhiều, cậu mau tránh qua. - Mẹ Chenle và Jisung đẩy Jaehyun qua một bên rồi đi vào trong.

Jaehyun đưa tay ra giữ lấy tay bà rồi mỉm cười.

- Cháu không muốn phải dùng đến bạo lực với người nhà của Renjun đâu, nhưng mà vì cô không phải là người nhà của cậu ấy... Nên sẽ mệt đấy. - Jaehyun nghiêm mặt nhìn mẹ Chenle và Jisung.

Sau khi đưa Jeno vào phòng cấp cứu, Taeyong và Doyoung lo lắng đứng bên ngoài đợi.

- Thằng nhóc này hư quá! - Taeyong nói. - Đáng lẽ ra anh không nên để nó ở lại một mình.

Jaemin đứng một góc đợi Jeno được đưa đi mới quay trở lại phòng Renjun để nói chuyện với cậu.

- Cậu có quan hệ gì với Jeno? - Jaemin hỏi. - Cậu thích cậu ấy đúng không?

- Không phải đâu, cậu hiểu lầm rồi. - Renjun nói.

- Tại sao cậu lại ôm cậu ấy?

- Cậu ấy chỉ giúp tớ ngồi dậy thôi. - Renjun cố gắng giải thích.

- Xem như tớ hiểu lầm chuyện đó đi, nhưng mà tại sao cậu ấy lại đến đây gặp cậu? Tại sao cậu ấy lại phải lo lắng cho cậu nhiều đến như vậy? Tại sao khi vừa mới tỉnh dậy, câu đầu tiên mà cậu ấy hỏi tớ lại là "Renjun có ổn không'' vậy? - Jaemin tức giận nói. - Cậu là ai? Cậu là ai mà Jeno phải quan tâm nhiều đến như vậy?

- Jaemin...

- Các cậu chỉ là bạn của nhau thôi mà? Hay là do thời gian gặp nhau của chúng ta khác nhau? Cậu gặp cậu ấy từ năm cấp hai, còn tớ chỉ mới gặp cậu ấy gần đây thôi?

- Bọn tớ thật sự chỉ là bạn thôi! Dù bọn tớ có gặp nhau lâu cỡ nào đi nữa thì bọn tớ vẫn chưa từng có cảm xúc với nhau.

- Cậu không có cảm xúc với cậu ấy nhưng cậu ấy lại có cảm xúc với cậu! - Jaemin nói. - Cậu không biết à? Cậu không biết đúng không? Đúng rồi, các cậu chơi với nhau lâu như vậy nên cũng trở thành những tên ngốc giống như nhau thôi.

Jaemin nói rồi bật cười.

- Tại sao tớ lại phải đi nói chuyện với một tên ngốc như cậu chứ? - Jaemin tự hỏi rồi đi lại gần Renjun.

- Cậu bình tĩnh lại đi. - Renjun nói.

- Tại sao tớ lại thích một tên ngốc chứ? - Jaemin bắt đầu rơi nước mắt. - Tại sao vậy?

Jaemin nhìn con dao gọt trái cây trên bàn.

- Na Jaemin! Bình tĩnh lại đi! - Renjun hét lên.

- Cậu yên tâm, tớ sẽ không làm cậu tổn thương vì nếu tớ làm thế... Jeno sẽ lo cho cậu lắm. - Jaemin đưa con dao lại gần cổ tay mình. - Vậy nên tớ chỉ cần làm tổn thương mình thôi, có khi làm như thế, cậu ấy lại lo lắng cho tớ thì sao?

- Cậu điên rồi Jaemin à, mau dừng lại đi! - Renjun cố gắng rời khỏi giường nhưng không thể, một bên chân của cậu đã bị gãy nên không thể giúp cậu chống đỡ được.

Renjun ngã xuống sàn, đống dây truyền trên người cậu cũng đứt ra nhưng cậu vẫn cố gắng chống tay xuống lết đến chỗ Jaemin đứng.

- Tớ xin cậu, đừng làm như vậy mà!

Ngay giây phút Jaemin định đưa con dao lại gần cổ tay mình hơn thì cậu liền cảm thấy được có người đang đặt tay lên vai cậu từ phía sau.

- Hội... Hội trưởng... - Renjun ngạc nhiên nhìn Mark.

- Này nhóc, đừng tự làm đau bản thân. - Mark nói rồi lấy con dao từ tay Jaemin.

Donghyuck hoảng hốt chạy lại đỡ lấy Renjun trong khi Jaemin đang ngồi gục xuống sàn bật khóc.

- Để anh giúp. - Mark đặt con dao lên bàn rồi bế Renjun lên giường. - Haechan à, em mau gọi bác sĩ đến kiểm tra cho Renjun đi.

Mark nhìn đống dây truyền dịch của Renjun đang nằm dưới đất rồi nhìn sang Jaemin.

- Jeno đã giúp Haechan một lần rồi nên xem như lần này tôi giúp cậu lại cũng chỉ để cảm ơn Jeno thôi. - Mark nói. - Không còn lần nào nữa đâu.

Jaehyun nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi nhìn về phía mẹ của Chenle và Jisung rồi thở dài.

- Bọn nhóc đang ở nhà một mình nhỉ? Xem ra cô cũng đang biết cách chăm sóc con đấy. Đến bệnh viện để giết người trong khi con mình ở nhà còn chưa được ăn tối. - Jaehyun nói.

- Cậu định làm gì bọn tôi? - Bố Jaehyun hỏi.

Cả hai đã sớm bị Jaehyun đánh ngất rồi trói lại mang lên xe, nên khi tỉnh dậy họ cũng chỉ biết hoảng sợ nói chuyện với anh thay vì mạnh miệng đe dọa.

- Bởi vì cô vẫn còn Chenle và Jisung nên cháu sẽ để cô sống mà còn chăm sóc bọn nhóc. - Jaehyun nói. - Còn chú, cháu không tìm được điểm gì để cứu chữa cả...

Jaehyun nhìn bố Renjun rồi làm ra vẻ mặt buồn bã.

- Cháu có nên giết chú rồi giấu xác ở một nơi hẻo lánh nào không? Sau đó cháu sẽ nói với Renjun là bố em ấy đi công tác mãi mãi luôn rồi. - Jaehyun thích thú bật cười.

- Cậu không phải là con người! - Bố Renjun hoảng sợ chửi.

- Trước đây, có rất nhiều người, ai gặp qua cháu cũng đều chửi cháu câu đó. Cháu đã quen rồi nên sẽ không nổi giận đâu. - Jaehyun vui vẻ nhìn bố Renjun. - Đã lâu rồi cháu chưa được nghe câu đó đấy, hôm nay được nghe lại cháu thấy rất hoài niệm và cũng thấy vui nữa.

Jaehyun lại thay đổi biểu cảm của mình.

- Cháu mà vui thì cháu sẽ xử lý người khác nhanh hơn đấy. - Jaehyun đột ngột bật cười.

Đôi vợ chồng bị trói kia đều bắt đầu run rẩy vì sợ.

Tên Jung Jaehyun này, đúng là một kẻ tâm thần.

Jaemin sau khi thấy bác sĩ đi vào liền rời khỏi phòng bệnh của Renjun, cậu định sẽ đi thẳng về nhà nhưng sau đấy cậu lại vô tình đi ngang qua phòng của Jeno.

Cậu đã không kiềm được mà đứng bên ngoài nhìn vào trong qua khung kính nhỏ trên cửa.

Cậu thấy anh đã được đưa về phòng và thay áo mới rồi, cậu thấy Taeyong đang buồn bã ngồi bên cạnh nhìn anh.

Nhưng lại không thấy Doyoung đâu nữa.

- Đừng nhìn trộm người khác nữa.

Giọng nói của Doyoung từ phía sau đột nhiên vang lên khiến Jaemin giật mình.

- Muốn vào trong không? - Doyoung hỏi.

- Không cần đâu, em sẽ về ngay đây. - Jaemin nói rồi bỏ đi nhưng lại bị Doyoung giữ lại.

- Em vừa làm loạn bên phòng Renjun à? - Doyoung hỏi. - Em đã nói chỉ muốn dừng lại ở mức bạn bè với Jeno thôi, tại sao bây giờ em lại gây chuyện vì cậu ấy?

- Vì em đã yêu cậu ấy mất rồi. - Jaemin nói.

Doyoung cũng không biết nên giữ cậu lại như thế nào, đành tránh qua một bên nhường đường cho cậu đi.

- Nếu thích Jeno đến như vậy, ngày mai hãy đến thăm em ấy nhé. - Doyoung nói rồi mở cửa đi vào phòng.

Jaemin bất lực đứng ở hành lang một lúc rồi đi về, nhưng cậu lại vô tình chạm mặt Jaehyun đang đi ở phía đối diện.

Jaehyun vui vẻ lướt qua Jaemin rồi đi thẳng đến phòng của Renjun.

- Cười kiểu gì trông sợ thế? - Jaemin tự hỏi rồi đi bước tiếp.

Mark và Donghyuck thấy Jaehyun quay trở lại phòng mới bắt đầu đứng dậy định rời đi.

Jaehyun cúi đầu chào mấy bác sĩ và y tá vừa ra khỏi phòng rồi đi lại hỏi Donghyuck.

- Sao lại có cả bác sĩ ở đây? - Jaehyun hỏi. - Renjun bị làm sao à?

Donghyuck nhìn khuôn mặt của Jaehyun rồi lo lắng không biết nên tìm lý do nào để che giấu cho tội lỗi của Jaemin.

- Khi nãy, bạn bè Renjun đến thăm có hơi quá khích nên đã lao đến ôm Renjun, ôm kiểu gì lại để đứt dây truyền nên em đã gọi bác sĩ đến. - Mark trả lời thay Donghyuck.

- À... - Mặt Jaehyun lúc này mới đỡ căng thẳng hơn được một chút.

- Bác sĩ bảo không sao nên anh cũng xem như không có chuyện gì đi nhé. - Donghyuck nói.

- Mấy đứa về đi, trễ rồi. - Jaehyun nói.

- Vâng ạ. - Donghyuck nói rồi nhanh chóng kéo Mark đi.

- Khoan đã. - Jaehyun gọi.

Cả Mark và Donghyuck đều căng thẳng quay đầu lại nhìn Jaehyun.

- Cảm ơn mấy đứa vì đã ở bên cạnh Renjun. - Jaehyun nói.

- Vâng... - Donghyuck và Mark thở phào nhẹ nhõm.

Jaehyun nhìn thấy vị trí của con dao gọt trái cây đã bị thay đổi nên lại thắc mắc.

- Hai đứa này. - Jaehyun gọi.

- Em đây. - Donghyuck vui vẻ cười nói nhưng trong lòng thì đang run sợ.

- Sao con dao gọt trái cây lại để gần chỗ Renjun quá vậy? Chỗ này chỉ đựng thuốc và nước uống thôi. - Jaehyun nói rồi cầm con dao lên.

Mark và Donghyuck bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, Donghyuck còn sợ hãi nắm chặt lấy tay Mark.

- Dao gọt trái cây nên để ở bàn này. - Jaehyun mang qua chiếc bàn đựng trái cây rồi đặt xuống. - Renjun vẫn còn bị ám ảnh với tai nạn hôm đó nên không thể đặt dao gần em ấy được.

- Lần sau em sẽ chú ý hơn. - Mark cúi đầu nói.

- Lần sau có cầm dao lên nghịch, em hứa sẽ kêu mấy bạn đặt lại chỗ cũ ngay ngắn. - Donghyuck nói.

- Tốt nhất là đừng nên nghịch dao ở bệnh viện, nguy hiểm đấy. - Jaehyun nhắc nhở.

- Vâng ạ. - Donghyuck nói. - Vậy bọn em về nhé?

- Anh xin lỗi, hai đứa về đi. - Jaehyun nói.

Mark và Donghyuck cuối cùng cũng có thể sống sót đi ra ngoài.

Trên đường đi về, cả hai vẫn còn sốc đến mức chưa nghĩ ra được câu nào để nói mà chỉ vô thức nắm tay nhau rồi bước đi thôi.

- Lúc anh ta cầm dao gọt trái cây lên, em đã nghĩ mình chính là một quả táo chuẩn bị đem ra mổ xẻ. - Donghyuck bình tĩnh nói trước.

- Anh còn nghĩ mình đã trở thành một trái dưa hấu rồi. - Mark nói.

- Sao lại đáng sợ như vậy, rõ ràng là anh ta đang cười mà... - Donghyuck nói. - Em còn thấy lúm đồng tiền của anh ta lộ ra đấy.

- Lộ đều hai bên luôn mà. - Mark nói.

- Mọi hôm thấy đẹp trai lắm, sao hôm nay thấy sợ quá vậy...

- Không biết Renjun có ổn không?

- Em sợ có khi anh ta đợi chúng ta đi rồi mới bắt đầu cầm dao gọt trái cây lên gọt Renjun mất.

- Đừng có nói ra suy nghĩ của anh như vậy. - Mark nói.

Cả hai lại tiếp tục rơi vào im lặng.

Jaemin vừa về đến nhà đã nhận được cuộc gọi từ mẹ.

- Con đang ở đâu vậy?

- Con đang ở trước cổng. - Jaemin nói.

- Sao hôm nay con về trễ thế? Đợi mẹ một chút. - Mẹ Jaemin nói rồi đi ra ngoài mở cổng cho cậu.

Jaemin vừa nhìn thấy mẹ mình đã không kiềm lòng được mà ôm lấy bà rồi bật khóc.

- Con làm sao thế? - Mẹ Jaemin ngạc nhiên.

- Con người thật đáng ghét! Con không muốn tin vào ai nữa! - Jaemin nói.

- Có chuyện gì đã xảy ra với con sao? Con bị người ta lừa tiền à? - Mẹ Jaemin lo lắng hỏi.

Jaemin lắc đầu.

- Con bị người ta lừa mất niềm tin vào tình yêu rồi. - Jaemin nói.

- Sao vậy?

- Con đã thích một người, nhưng người đó lại lừa dối sự tin tưởng của con.

- Là ai vậy? Ai đã làm cho con mẹ khóc thế này? Ai dám làm tổn thương con?

- Mẹ không biết người đó đâu. - Jaemin nói.

- Vậy thì con càng phải nói để mẹ biết chứ?

- Người đó từng gặp mẹ rồi... Chắc là mẹ cũng biết người đó... - Jaemin bật khóc.

- Người mà mẹ từng gặp... - Mẹ Jaemin cố nhớ lại.

- Là Jeno!

Vừa nhắc đến tên của anh, cậu lại càng đau lòng và khóc nhiều hơn, cậu cứ ôm lấy mẹ rồi òa khóc như một đứa trẻ.

Cậu không nhớ được hôm nay mình đã khóc hết bao nhiêu lần vì trước đây cậu chưa bao giờ khóc nhiều như thế trong một ngày.

Vậy nên cậu rất hận Jeno vì đã khiến cậu trở nên nhõng nhẽo như thế này nhưng bây giờ cậu lại không thể gọi điện rồi kêu anh dỗ được nữa rồi.

Lúc Jeno tỉnh dậy cũng là giữa đêm rồi, anh nhìn qua bên cạnh thì thấy Taeyong đang giữ một bên tay của mình rồi ngồi ngủ, nhưng người của Taeyong đã được choàng áo khoác lên để giữ ấm rất cẩn thận.

Anh nghĩ chắc là Doyoung đã làm như thế trước khi ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net