Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chân của Renjun làm sao đấy? - Jaemin ngạc nhiên khi thấy Renjun vào lớp.

- Tai nạn nghề nghiệp ấy mà...

- Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?

- Chuyện ở câu lạc bộ thôi.

- Cậu nên cẩn thận hơn đi nhé. - Jaemin nói.

- Cảm ơn cậu đã hỏi thăm.

- Tất nhiên rồi, chân cậu phải lành thì tụi mình mới cùng nhau đi xem Jeno và Donghyuck biểu diễn được cơ chứ!

- Thì ra là vì chuyện đi ngắm người yêu... - Renjun bất lực nói.

- Người yêu gì chứ? Chỉ là bạn của nhau thôi mà. - Jaemin nói.

- Này, nói bậy nói bạ là tớ kẹp cổ cậu đấy. - Jeno đe dọa.

- Cậu chả dám làm thế đâu. - Renjun nói rồi quay sang nhìn Jaemin. - Jeno hiền lắm, chưa từng đánh ai.

- Tớ biết mà. - Jaemin cười. - Trông cậu ấy không phải là người thích bạo lực.

- Quên mất, người yêu của nhau thì tất nhiên là phải hiểu ý nhau rồi. - Renjun lại chọc Jaemin.

- Đừng đùa vậy mà. - Jaemin đánh vào lưng Renjun một cái.

- Xém chút nữa là trật xương lưng tớ luôn rồi đấy... Jeno à, người yêu cậu bạo lực thế á? - Renjun méc Jeno.

- Cậu đáng bị như vậy. - Jeno thản nhiên nói.

- Đúng là đẹp đôi ghê... - Renjun nhếch môi.

- Jaemin à, đừng đánh cậu ấy nữa, ném cậu ấy từ sân thượng trường xuống đi. - Jeno đề nghị.

- Được đó. - Jaemin gật đầu.

Sao đột nhiên Renjun lại có cảm giác như đang bị bắt nạt bởi bọn có bồ vậy?

Theo lẽ thường thì Jaemin và Jeno sẽ hỏi Donghyuck đâu rồi vào mỗi buổi sáng nhưng hôm nay nhìn thấy Renjun với cái chân như thế này họ cũng quên mất phải hỏi chuyện Donghyuck.

Nhưng không cần hỏi cũng biết Donghyuck đang tập luyện chăm chỉ như thế nào ở phòng thanh nhạc rồi.

- Hôm nay tớ có làm thêm thịt nướng đó. - Jaemin khoe phần cơm của mình.

- Cậu giỏi thật. - Jeno khen. - Renjun lại ăn mì nữa à? Cậu ăn cũng được một tháng rồi đó.

- Chịu thôi, tớ có biết nấu ăn đâu chứ...

Mọi hôm sẽ có Donghyuck ngồi ăn bên cạnh để Renjun ké vài phần nhưng hôm nay Donghyuck lại ở phòng thanh nhạc ngồi ăn mất rồi.

Renjun không biết nấu ăn, trước đây bố cậu sẽ làm cho cậu một phần cơm sẵn vào buổi sáng rồi sau đấy sẽ đi làm nhưng kể từ khi ông đi công tác, cậu phải tự nấu mì để mang theo, nếu như hôm nào cậu chịu khó dậy sớm thì có thể đặt món trên ứng dụng nhưng dường như việc dậy sớm đối với cậu rất khó.

- Cho tớ thử một gắp mì đi, tớ sẽ đổi nửa miếng trứng cho cậu. - Jeno nói.

- Một gắp mì không đổi được một miếng trứng luôn à? - Renjun bĩu môi.

- Không đổi nữa nhé?

- Thôi được rồi... - Renjun đành cam chịu trao đổi.

- Ăn thêm phần của tớ cũng được này. - Jaemin nói.

- Jaemin là tốt nhất! - Renjun cười với Jaemin như muốn chọc Jeno tức lên vậy.

- Sau này tớ có thể làm thêm phần cho Renjun đó, có món nào cậu muốn ăn vào bữa trưa không? - Jaemin hỏi.

- Cảm ơn cậu nhiều, nhưng không cần phải làm vậy đâu...

- Jaemin đã có lòng rồi cậu còn từ chối sao? - Jeno hỏi. - Cậu định ăn mì đến khi nào? Cậu còn không biết khi nào bố mẹ cậu sẽ về mà?

- Nhưng mà... Bất kể họ có đi hết năm nay đi chăng nữa thì tớ vẫn có thể ăn mì mỗi ngày để chờ họ về mà.

- Không được đâu, cậu cứ ăn mì như vậy mãi thì có khi họ còn không kịp về để gặp cậu ở bệnh viện đấy. Tìm cái gì đàng hoàng mà ăn đi, cậu cũng có thể học nấu ăn mà.

- Nhà tớ có hai đứa em nữa, cậu quên rồi à? Tớ còn không có thời gian chăm bọn nó.

- Vậy thì cứ để Jaemin làm cho cậu bữa trưa rồi cậu trả công cho cậu ấy bằng việc khác cũng được mà. - Jeno đề nghị.

Jaemin gật đầu đồng ý.

- Cùng lắm thì dọn dẹp câu lạc bộ của Jaemin hết một năm thôi... - Jeno chọc Renjun.

- Cái đó thì hơi bị quá rồi đấy! - Renjun mắng.

Trong lúc Jeno đang ngồi chơi điện thoại, Renjun liền kéo Jaemin lại gần mình tâm sự.

- Cậu có tin vào thiên thần không? - Renjun hỏi.

- Mấy nàng tiên phép thuật gì đó hả? - Jaemin hỏi.

- Không phải, thiên thần giúp đỡ người khác ấy.

- Không hẳn là không tin, nhưng mà mình nghĩ vẫn chỉ trong trí tưởng tượng thôi.

- Tớ thật sự đã gặp được một thiên thần đó.

- Thật á? - Jaemin ngạc nhiên. - Trông có đẹp không?

- Sao cậu giống mấy đứa em của tớ quá vậy? - Renjun bất lực. - Là con trai, nhìn thì cũng đẹp đấy... Nhưng mà quan trọng là anh ta rất tốt bụng, mình nghĩ là mình chưa từng thấy ai tốt như anh ta đâu.

- Jeno cũng tốt bụng lắm này. - Jaemin chỉ tay về phía Jeno đang tập trung vào màn hình điện thoại.

- Tại vì cậu với Jeno là người yêu của nhau.

- Gì chứ? - Jaemin ngạc nhiên.

- Tại vì hai cậu là bạn của nhau được chưa? Mà thường thì Jeno hay đối xử tốt với bạn bè nên đó là chuyện bình thường. Còn người này, tớ chỉ mới gặp một lần thôi nhưng lại giúp đỡ tớ rất nhiệt tình.

Jaemin chăm chú nghe.

- Lần đầu là anh ấy giữ mấy đứa em hộ tớ, lần thứ hai là lúc chân tớ thế này thì anh ấy đã đi đón mấy đứa em tớ.

- Vậy thì chỉ đối xử tốt với mấy đứa nhóc nhà cậu thôi mà?

- Sau khi đón bọn nhóc về thì anh ấy đã ở lại nấu ăn cho tớ và mấy đứa em, anh ta còn dành luôn phần rửa bát luôn đấy. Anh ấy còn giúp mình chườm đá ở chân nữa.

- Sao đột nhiên lại tốt thế nhỉ? Cậu có trả tiền cho anh ta không đấy?

- Tự nguyện hết đó.

- Tốt thật...

- Anh ấy không hề phàn nàn một câu nào luôn, lại còn nói chuyện rất nhẹ nhàng nữa...

- Đúng là thiên thần rồi, Renjun à, cậu đã gặp được thiên thần rồi. Chúc mừng cậu! - Câu nói của Jaemin thu hút sự chú ý của Jeno.

Thiên thần gì chứ? Renjun gặp được thiên thần sao? Không phải Jeno cũng gặp được thiên thần à? Thiên thần của anh chẳng phải là Jaemin hay sao?

"Cậu không biết cậu cũng là thiên thần à Jaemin?", Jeno tự hỏi.

- Tốt lắm! Cậu nghỉ ngơi được rồi. - Mark nói.

- Chả lẽ anh định bắt tôi hát cả ngày hay gì? - Donghyuck hỏi.

- Tôi không ác như vậy đâu.

- Đúng rồi, anh chỉ ác hơn thế thôi.

- Sao chứ?

- Không, không có gì hết.

- Này, cậu mau tập cách nói chuyện tôn trọng người lớn tuổi đi. Ít nhất không tôn trọng được người ta thì cũng nên nói chuyện cho đàng hoàng vào. Cậu định sau này mang cái giọng đó để đi làm người nổi tiếng à?

- Người nổi tiếng gì chứ? Tôi nói chuyện thế nào thì đâu cần anh giảng...

- Làm ca sĩ không phải là người nổi tiếng thì là gì?

- Ai nói với anh tôi sẽ làm nghề đó?

- Cậu.

Donghyuck ngơ ngác.

- Cậu bảo là cậu thích việc ca hát mà, không phải ca sĩ cũng yêu thích việc ca hát sao?

- Tôi chưa nghĩ là có thể làm được việc đó, giọng của tôi còn thua xa nhiều người lắm. - Donghyuck nói. - Có một người đã từng nghe tôi hát và cũng chỉ có người đó mới yêu thích giọng hát của tôi thôi, nhưng mà người đó bây giờ lại ở một nơi khác rồi.

- Người đó mất rồi sao?

- Anh nghĩ làm sao vậy?Anh ta chuyển ra nước ngoài vì quê của anh ấy ở đó! Nghĩ làm sao lại bảo con người ta chết được cơ chứ?

- Tôi xin lỗi. - Mark bật cười.

- Còn cười được cơ đấy... Tôi đang kể chuyện buồn mà?

- Tôi biết.

- Anh ta rất quan trọng đối với tôi, vậy nên đừng có xúc phạm anh ấy!

- Quan trọng lắm sao? Quan trọng như thế nào? - Mark thắc mắc.

- Sao tự nhiên anh lại hỏi mấy câu này?

- Tôi tò mò thôi, cậu cũng biết rung động với ai sao? Cậu bảo là cậu yêu bản thân nhất mà?

- Tất nhiên là tôi cũng phải biết rung động rồi, dù sao thì tôi cũng là con người mà... Quan trọng hơn, anh ta lại là tất cả đối với tôi nữa... Vậy nên không chỉ bản thân mà tôi cũng yêu anh ta nữa!

Mark đơ người ra một lúc.

- Anh ta tên gì? - Anh tiếp tục hỏi cậu.

- Minhyung. Lee Minhyung.

Anh không muốn hỏi cậu thêm câu nào nữa, bởi những gì cần biết cũng đã biết và những gì cần nghe cũng đã nghe cậu nói rồi.

- Vậy thì hãy yêu anh ta nhiều vào.

Lần này thì đến lượt Donghyuck đơ người ra.

- Yêu anh ta nhiều như yêu bản thân vậy, đừng yêu ai khác ngoài anh ta, nếu có ai tỏ tình với cậu thì hãy nói rằng cậu có Lee Minhyung rồi. - Mark nói.

- Tuy là anh đang dạy đời tôi, nhưng mà câu này thì tôi sẽ ngoại lệ nghe theo. - Donghyuck khoanh tay trước ngực.

Mark cảm thấy vui hơn khi cuối cùng Donghyuck cũng đã chịu nghe anh nói.

- Chúng ta sẽ cần chọn lại nam chính cho vở kịch. - Nữ sinh đeo kính nói.

- Sao thế ạ? - Một nam sinh khác hỏi.

- Vì nam chính của chúng ta đang nằm viện.

- Đột ngột quá... - Mọi người trong phòng đều hoang mang.

- Jeno à. - Nữ sinh đeo kính nhìn Jeno. - Em có thể làm nam chính không?

- Không... Không được đâu, em chỉ là người mới thôi, làm sao có thể đảm nhận vai nặng như vậy được ạ? - Jeno từ chối nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ.

- Chị có thể ưu tiên cho em vì ở đây chị không thấy ai phù hợp ngoài em.

- Vậy còn vai hiện tại của em?

- Sẽ có người khác thay.

Jeno là người trước giờ chưa từng biết từ chối lời đề nghị của người khác và lần này cũng không ngoại lệ, anh đồng ý đóng vai chính mặc dù có thể anh sẽ không làm tốt như những gì mọi người mong đợi.

- Vậy là phải tập lại từ đầu sao? - Jaemin hỏi.

- Ừm, chịu thôi.

- Sao cậu không từ chối?

- Tớ không quen làm chuyện đó... Trước giờ tớ chưa từng từ chối ai cả.

- Tại sao lại như vậy? Là con người thì phải học cách từ chối chứ? Cậu cứ như vậy sẽ dễ bị bắt nạt lắm đó.

- Không sao đâu, tớ chỉ muốn mọi người cảm thấy thoải mái là được rồi.

- Vậy còn cậu thì sao?

Jaemin nắm lấy tay Jeno rồi nhìn anh đầy lo lắng.

- Cậu có cảm thấy thoải mái không? Nếu cậu làm vậy?

- Mình thoải mái hay không làm gì có ai quan tâm đâu đến chứ. - Jeno cười bất lực.

- Trước giờ cậu vẫn như vậy sao?

- Đó là tính cách của tớ rồi. Cậu không cần phải để ý chuyện đó đâu.

- Đừng như vậy nữa, sau này hãy từ chối người khác khi cậu không muốn. Đừng sợ người khác buồn nữa, cậu phải sợ bản thân không được vui chứ!

- Nhưng mà...

- Không có gì phải lo cả, nếu cậu không thể từ chối thì tớ sẽ giúp cậu từ chối. Không ai có thể lợi dụng lòng tin hay bắt nạt được cậu nữa vì đã có tớ bên cạnh cậu rồi. Tớ sẽ bảo vệ cậu. - Jaemin nghiêm túc nói.

- Không biết có được hay không nhưng mà tớ vẫn phải cảm ơn cậu rồi. - Jeno nói.

- Đúng là xui xẻo thật mà, lúc đấy tớ mà ở đó là cậu đã không phải nhận vai diễn chính rồi.

- Đừng tự trách bản thân nữa. - Jeno nắm tay Jaemin. - Muốn bảo vệ tớ thì cậu phải biết bảo vệ bản thân mình trước chứ.

Tàu dừng lại, Jaemin đứng dậy chào Jeno rồi nhanh chóng bước xuống tàu.

- Ngày mai hãy cùng đến trường nhé! - Jeno nói.

Jaemin chỉ gật đầu một cái thay cho câu trả lời.

Jaemin cảm giác nếu như cậu vẫn còn ở cạnh Jeno thêm một giây nào nữa thì tim cậu sẽ phát nổ mất.

Tại sao lúc cậu chủ động nắm tay anh thì lại không có cảm giác gì, nhưng khi anh vừa chạm vào tay cậu thôi là cậu đã cảm thấy ngại đến mức không biết mình là ai nữa rồi.

Jeno lúc này trên tàu vẫn còn đơ ra vì mấy câu nói của Jaemin. Cậu mạnh mẽ hơn anh tưởng, vậy nên từ một người muốn bảo vệ cậu, bây giờ anh lại trở thành người được cậu bảo vệ mất rồi.

Anh áp hai tay lên má mình và cảm thấy nó vẫn còn đang nóng lên vì ngại. Anh không biết cậu đã thấy dáng vẻ đáng xấu hổ này của anh chưa nữa, nhưng hiện tại thì anh chỉ muốn tìm một chỗ nào đó để chui xuống trốn thôi.

Có khi con tàu này mà không hoạt động thì anh cũng chui xuống gầm tàu này mà trốn rồi.

Anh đang mở điện thoại lên để chơi game cho quên đi cái cảm giác này thì vô tình tin nhắn của cậu lại hiện lên, thì ra đã gửi được mấy phút trước rồi.

- Jeno về nhà cẩn thận nha!

Tại sao đọc tin nhắn thôi mà anh cũng cảm thấy ngại thế này.

Anh không biết nên trả lời cậu thế nào nữa, nếu chỉ xem tin nhắn thôi thì không phải là phong cách của anh, nhắn lại "ừm" thì lạnh nhạt quá, mà gửi biểu tượng cảm xúc thì có hơi trẻ con? Nhưng anh cũng không biết nên làm gì cho hợp lý nữa, vậy nên anh đã quyết định tìm biểu tượng cảm xúc của con gấu Brown rồi gửi cho cậu.

Dù sao thì Donghyuck cũng hay bảo nhìn con gấu này là lại nhớ tới cái bản mặt của anh.

Nên anh chỉ làm thế cho cậu đỡ nhớ thôi, dù mới xa nhau chưa được bao lâu.

Cậu đã gửi lại tin nhắn cho anh ngay lập tức, không phải là mấy dòng chữ nữa mà là biểu tượng cảm xúc hình con đào trong Kakao Friends nhưng sau đấy lại là một dòng chữ.

- Jeno cũng thích mấy con này à?

Anh phải trả lời thế nào đây? Chả lẽ "Không, tớ thích cậu cơ!"?

- Ừm...

- Mấy con này đáng yêu mà nhỉ?

Anh thật muốn trả lời lại là "Sao đáng yêu bằng cậu chứ?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net