Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jeno đang đọc gì đấy? - Renjun hỏi.

- Kịch bản diễn kịch. - Jeno vẫn chăm chú nhìn vào tờ giấy trước mặt.

- Sao mọi hôm không đọc mà hôm nay lại ngẫu hứng vậy?

- Vừa mới bị đổi vai.

- Giờ chót à?

- Lên hẳn vai chính luôn.

- Này, cho tớ mượn đọc một chút nào.

- Không được, chờ hôm Jeno diễn mới bất ngờ chứ? - Jaemin đột ngột xuất hiện.

- Cậu ở đâu nãy giờ vậy? - Renjun ngạc nhiên.

- Đi mua chút đồ uống thôi. - Jaemin đặt lon nước lên bàn Jeno. - Cố lên nhé!

- Cảm ơn cậu.

- Đừng nghĩ tớ không có người yêu là bắt nạt tớ! Lee Donghyuck à, cậu phải sớm quay lại bảo kê tớ đấy!

Như lời hứa của Jaemin, hôm nay Renjun không cần phải ăn mì nữa rồi. Thậm chí lúc ăn, Renjun còn khóc vì cảm động nữa.

Buổi tập kịch hôm nay vẫn diễn ra khá suôn sẻ dù bị thay đổi một chút, nhưng nữ chính của vở kịch hôm nay lại làm không tốt đó chính là điểm trừ lớn.

- Xin lỗi mọi người. - Nữ sinh tóc dài nói.

- Làm lại đi. - Nữ sinh đeo kính gắt gỏng ra lệnh.

Jaemin từ hàng ghế khán giả vẫn chăm chú theo dõi Jeno và bạn nữ kia tương tác với nhau.

- Mình đã thích cậu lâu lắm rồi, mong cậu sẽ chấp nhận tình... Tình cảm của mình. - Nữ sinh tóc dài nói rồi chìa bó hoa ra.

- Xin lỗi, mình không thể nhận. - Jeno thờ ơ nói.

- Tại sao vậy?

- Vì mình đã có người khác trong lòng rồi.

- Có phải là Hyejin không? Hay là Eunbin? Mình thấy gần đây các cậu rất hay đi cùng nhau...

- Là Seomin.

- Vậy tớ... Tớ còn...

- Dừng! - Nữ sinh đeo kính hô. - Em không thuộc lời sao? Chaemi à, chị đã nhắc em việc này từ khi nào rồi hả?

- Em xin lỗi, em đã học thuộc lời thoại rồi... Nhưng mà...

- Cậu ấy chắc là chỉ hơi căng thẳng thôi, chị đừng mắng cậu ấy. - Jeno nói.

- Có chuyện gì khiến em căng thẳng à? - Nữ sinh đeo kính hỏi.

- Em... Em hơi ngại... Mỗi khi nhìn vào mắt Jeno ạ... - Chaemi nói.

- Thật là... - Nữ sinh đeo kính thở dài. - Chỉ là diễn thôi, em không cần phải ngại ngùng như thế, dù sao thì hai đứa đã có tình cảm gì với nhau đâu mà ngại chứ?

- Chaemi chắc là quen với người cũ rồi nên khi đổi người mới, cậu ấy cảm thấy hơi lạ và không nhập vai được thôi ạ. - Jeno giải thích thay Chaemi.

- Được rồi, ngày mai hãy cố gắng hơn đi. - Nữ sinh đeo kính nói.

- Cảm ơn Jeno. - Chaemi cười nói.

- Không có gì, cậu về cẩn thận.

Jaemin quan sát được tất cả những cảnh tượng đó, cậu khó chịu rời phòng tập kịch trước.

- Jaemin đâu rồi nhỉ? - Jeno vừa hỏi, vừa nhìn xung quanh.

- Tớ ở đây. - Jaemin giữ lấy tay Jeno.

- Nãy giờ cậu đứng ở ngoài đây sao?

- Tớ mới ra thôi.

- Tớ cứ tưởng cậu đứng ở đây chờ hết buổi tập chứ.

- Tớ đứng hết buổi cũng đâu có sao. - Jaemin chỉnh lại chiếc cặp trên vai mình rồi bước đi trước.

- Mỏi chân lắm đấy, tận hai tiếng đồng hồ. Cậu không thấy chân của Renjun sao? Bị chấn thương một cái thôi là khỏi chạy rồi, chân cậu mà bị đau thì làm sao nhấc lên nổi.

- Chân tớ đâu phải chân cậu, sao cậu phải lo?

- Sao lại nói vậy được chứ? - Jeno chạy theo sau Jaemin.

Không phải Jaemin đau thì Jeno cũng đau sao?

- Jeno à! - Chaemi gọi Jeno.

Cả Jaemin và Jeno đều ngạc nhiên quay lại nhìn.

- Tớ để quên đồ trong phòng tập rồi, cậu có thể quay lại đó với tớ không? - Chaemi hỏi.

- À... - Jeno quay sang nhìn Jaemin. - Cậu chờ một chút, tớ đi với Chaemi rồi sẽ quay lại.

- Không cần đâu, tớ sẽ về trước. - Jaemin nói rồi bỏ đi.

Jeno giữ tay cậu lại.

- Cậu bảo bao lâu cũng sẽ chờ mà? Cậu làm sao vậy? - Jeno hỏi.

- Tớ không rảnh lắm, tớ nhớ hôm nay mình có việc phải làm. - Jaemin gạt tay Jeno xuống rồi quay lưng đi.

Đã đến mức này rồi thì anh cũng không biết nên làm gì để giữ cậu lại, anh cùng Chaemi đi lên phòng tập kịch.

Renjun nhìn đống mì trên kệ hàng mà muốn ôm chúng về hết, nhưng nếu cậu làm thế thì chắc cậu sẽ lên viện như lời Jeno nói mất.

- Một gói thôi chắc cũng không sao. - Renjun lấy một gói trên kệ xuống nhưng không ngờ là mấy gói gần đấy lại đổ xuống.

Trong lúc Renjun vẫn còn đang ngơ ngác ra đấy thì có một bàn tay của ai đó đã giữ đống mì kia lại.

- Cảm ơn anh. - Renjun cúi đầu cảm ơn người kia.

- Lại gặp nhau rồi. - Người kia nói.

- Là anh Jaehyun!

- Chân cậu thế nào rồi? Sao lại tự đi mua đồ thế này?

- Đã đỡ hơn một chút rồi... Nhưng vì ở nhà hết đồ ăn rồi nên tôi mới đi mua thêm.

- Cậu ăn mì à? - Jaehyun hỏi.

Renjun gật đầu.

- Mì là món mà tôi tự tin nấu ngon nhất đó. - Renjun nói.

- Tôi nghĩ cậu không nên ăn mì nữa đâu, ăn mì nhiều không tốt cho sức khỏe. - Jaehyun nhớ hôm trước anh vẫn còn thấy vài gói mì ở nhà Renjun.

- Chịu thôi, tôi chả biết nấu món nào khác.

Jaehyun im lặng nhìn Renjun rồi nhìn sang đống đồ ăn trên xe đẩy của cậu.

- Tôi có thể nấu ăn cho cậu không? - Jaehyun hỏi.

- Sao cơ? - Renjun ngạc nhiên, sao gần đây lại có nhiều người muốn nấu ăn cho cậu quá vậy? Có phải cậu đang là người nổi tiếng không?

- Bữa ăn lần trước tôi nấu cho cậu tệ lắm sao? Cậu không muốn ăn như vậy nữa à? - Jaehyun hỏi.

- Không phải thế... Nếu để anh nấu thì tôi lại phiền anh rồi.

- Không sao, dù gì tôi cũng có nhiều thời gian rảnh. Nếu có thể ngồi ăn cùng cậu thì tôi cũng sẽ có người nói chuyện cùng, như vậy sẽ đỡ cô đơn hơn.

- Tôi cũng cảm thấy thế... Nhưng mà như vậy thì mỗi buổi chiều anh đều phải qua nhà tôi đến tối muộn mới về được đấy?

- Nhà tôi cách nhà cậu không xa lắm đâu. Lần trước tôi về nhà vẫn còn dư thời gian nằm đọc sách.

- Vậy sau này phiền anh rồi vì tôi sẽ giao bao tử mình cho anh đó. Hãy chăm sóc nó thật tốt nha! - Renjun bật cười.

- Được thôi. - Jaehyun cũng mỉm cười.

Bởi vì phòng tập không thể bật đèn vào tối muộn nên Jeno phải dùng đèn từ điện thoại để chiếu sáng cho Chaemi tìm đồ.

- Xin lỗi, nhưng mà tớ có thể nắm tay cậu trong lúc đi được không? Tớ sợ bóng tối lắm... - Chaemi nhìn Jeno.

- Không sao. - Jeno đưa tay ra để Chaemi nắm lấy rồi cả hai cùng bước đi.

- Tìm thấy rồi, ra là nằm ở đây. - Chaemi cầm quyển sách lên.

- Cậu tìm thấy rồi chứ?

- Tớ tìm thấy rồi, cảm ơn cậu. - Chaemi vừa bỏ cuốn sách vào cặp xong lại tiếp tục giữ lấy tay Jeno. - Mình cùng ra khỏi đây thôi.

Anh cũng không suy nghĩ gì nhiều mà bước đi, hiện tại trong đầu anh lúc này chỉ có vẻ mặt buồn bã khi nãy của Jaemin.

Cậu chưa từng nói những lời như thế với anh.

Chaemi đột ngột hét lên.

- Cậu không sao chứ? - Jeno hỏi.

- Tớ bị vấp bậc thang thôi... Cũng may là có giữ tay cậu nên không bị ngã.

- Xin lỗi, tớ đi hơi nhanh nhỉ?

- Không có, không có...

- Cứ giữ tay tớ cho đến khi ra ngoài nhé. - Jeno nói.

Chaemi vui vẻ đồng ý, làm sao lại có một người con trai ấm áp như vậy xuất hiện trong cuộc đời cô chứ, cứ như là nam chính ngôn tình vậy.

- Jeno cũng đi tàu về nhỉ? - Chaemi hỏi.

Jeno gật đầu thay cho câu trả lời.

- Vậy tụi mình cùng đi với nhau nhé?

- Cũng được.

- Ngày mai tập kịch xong, tụi mình cũng cùng nhau về thế này đi? - Chaemi đề nghị.

Lời nói của cô làm anh nhớ tới câu nói của cậu.

"Sau này, hãy đi về cùng nhau nhé?", nhưng tại sao lúc này lại chỉ còn anh đi về một mình thế này?

Anh tự hỏi cậu đã về nhà chưa.

Tối hôm nay cậu không nhắn tin cho anh như mọi hôm, không thể chờ tin nhắn từ cậu được nữa, anh quyết định nhắn tin trước.

- Jaemin à, cậu về nhà chưa?

Cậu chưa đọc tin nhắn.

- Ngày mai hãy cùng nhau đi học nhé? Tớ sẽ đợi ở gần cửa lên tàu để cậu dễ tìm thấy.

Cậu vẫn chưa đọc tin nhắn.

Mark nhìn chiếc móc khóa hình con gấu trên bàn, mỗi lần nhìn nó là anh lại nhớ đến Haechan, anh lại nhớ về lúc anh và cậu gặp nhau.

Anh thật sự rất muốn gọi Donghyuck là Haechan như những ngày trước nhưng lại không thể, vì cậu không biết anh là ai.

Mark tự hỏi anh đã thay đổi nhiều như vậy sao? Nhiều đến mức cậu không còn nhận ra anh là ai.

- Tình yêu của anh! - Cửa phòng của Mark đột ngột bị phá.

- Này Johnny đừng như thế nữa, cửa phòng sắp phải thay mới rồi đấy.

- Thôi nào, anh đã gọi em xuống lầu ăn dưa hấu nhưng không nghe em trả lời nên mới lên đây đó. Rốt cuộc là em đang làm gì vậy?

- Em chỉ đang nhớ chút chuyện cũ thôi.

- Thích sống với quá khứ nhỉ? - Johnny nhếch môi. - Con gấu kia... Nhìn quen quen.

Johnny vô tình nhìn thấy chiếc móc khóa trên bàn của Mark, nó khiến anh nhớ lại điều gì đó.

- Là em tự tay làm. - Mark nói.

- À... Cái lần em tự may rồi bị thương đủ kiểu ở tay chỉ vì con gấu này đấy à? Lâu lắm rồi đấy.

- Chính xác.

- Anh không nghĩ là em còn giữ đó, không phải em mang tặng thằng nhóc nào rồi hay sao? Sao lại còn ở đây?

- Em đã gặp lại cậu nhóc đó, cậu ấy đánh rơi nó ở ga tàu.

- Thật tàn nhẫn... - Johnny hoảng hốt lấy tay che miệng mình.

- Đừng phản ứng như thế, cậu ấy vô tình làm rơi và em cũng vô tình nhặt được thôi.

- Ôi, vô tình... Theo dõi con người ta thì thành thật luôn đi, đừng có bảo vô tình này nọ nghe vô lý lắm Mark à.

- Là vô tình thật mà, em còn không nghĩ là mình sẽ gặp lại cậu ấy.

- Em cũng không ngờ là cậu ấy còn giữ cái móc khóa xấu xí đó đúng không?

- Ừm. - Mark nở nụ cười. - Đúng là không gì có thể nói trước được, nhưng tiếc là cậu ấy lại không nhận ra em.

- Chịu thôi, ai dậy thì cũng thành công cả... - Johnny chưa nói hết câu thì Mark đã cắt ngang.

- Em biết là mình dậy thì thành công, nhưng mà dậy thì thành công đến mức người ta không nhận ra thì có hơi... Đẹp trai đấy... - Mark tự hào nói.

- Ý anh là ai dậy thì cũng thành công, còn em dậy thì ngủ tiếp ấy. - Johnny phản bác.

Mark không biết nên nói gì tiếp theo.

- Hãy ngừng ngủ và sống với thực tại đi, đừng sống với thế giới mộng mơ đó nữa.

- Nhưng nếu thế giới mộng mơ đó tuyệt vời như vậy thì em vẫn muốn sống mãi trong giấc mơ đó.

- Anh sẽ đánh thức em.

- Sao anh lại làm thế?

- Vì anh không thể để em một mình tận hưởng nó, anh cũng muốn sống trong đó cùng Taeil.

- Cái ông này! - Mark đạp Johnny một cái. - Thật muốn bất lực quá đi mà.

- Anh đùa thôi, dù sao thì em gặp lại cậu nhóc kia rồi thì cũng mau tìm cách để cậu ấy nhận ra mình đi. Tuy thời gian sẽ trả lời tất cả, nhưng anh nghĩ nếu em nhanh hơn thời gian thì em sẽ là người giữ câu trả lời đó.

- Nghe hay thế...

- Em nên chủ động nói với cậu ấy "Này em, hồi xưa tụi mình từng yêu nhau đấy" thay vì chờ cậu ấy nhớ ra em là ai.

- Sớm thôi, em vẫn đang tìm cơ hội để nói với cậu ấy, nhưng em sẽ không nói cái câu "từng yêu nhau" của anh đâu, nghe sến quá đấy.

- Được thôi, anh đi đây nhớ xuống lầu ăn dưa hấu nhé!

Mark cảm thấy chuyện tình của Johnny và Taeil có vẻ ngọt ngào hơn so với anh và Haechan rồi.

Tuy là không quen nhau từ bé như anh và cậu nhưng khi vừa gặp nhau là cả hai đã mau chóng hạnh phúc với nhau rồi, không như anh và cậu, quen nhau rồi lại xa nhau.

Bây giờ thì coi như chưa từng biết nhau.

- Jaemin và Jeno hôm nay không đến lớp cùng nhau à?

Renjun nhìn thấy Jaemin vào lớp một mình nên ngạc nhiên, nhưng chờ một hồi cậu cũng không thấy Jeno bước vào nên hỏi Jaemin.

- Jeno đâu rồi?

- Tớ không biết. - Jaemin trả lời rồi im lặng một lúc. - Cậu ấy chưa vào sao?

- Nếu cậu ấy vào thì tớ đã không hỏi cậu rồi...

Jeno lúc này cũng bước vào lớp khiến Renjun ngạc nhiên, sao vừa nhắc là đã xuất hiện thế này?

Jeno nhìn Jaemin rồi bước vào chỗ ngồi của mình, cả hai không chào nhau, cũng không cười với nhau.

- Jaemin này... - Jeno chuẩn bị bắt chuyện trước thì Jaemin đã quay sang nói chuyện với Renjun.

- Chân cậu sao rồi Renjun? - Jaemin hỏi.

- Hai người làm sao vậy? - Renjun ngơ ngác hỏi lại.

- Chân cậu đỡ hơn chưa? - Jaemin vẫn tiếp tục hỏi.

- Vẫn như mọi hôm thôi, cuối tuần tớ sẽ đi kiểm tra lại. - Renjun vừa trả lời Jaemin, vừa nhìn sang Jeno.

- Jaemin... - Jeno lại tiếp tục kêu cậu.

- Trưa nay tớ có làm thêm trứng cho cậu nữa đấy. - Jaemin vẫn vui vẻ nói chuyện với Renjun.

- Hai người dừng lại đi mà... - Renjun tự hỏi sao cả hai lại để cậu rơi vào thế bị động thế này?

- Cuối tuần... - Jaemin chuẩn bị nói tiếp thì Jeno đã đứng dậy đi đến chỗ cậu.

- Ra ngoài với tớ một lát. - Không đợi Jaemin trả lời, Jeno nắm lấy cổ tay cậu kéo ra ngoài.

- Gì vậy? - Renjun nhìn theo hai người. - Hai cậu định đánh nhau à?

Sao những người có bồ lại hành động khó hiểu thế nhỉ? Chả lẽ cứ mỗi lần cãi nhau là sẽ có một người thứ ba làm tấm chắn à?

Renjun chỉ mong Donghyuck mau xuất hiện để giải quyết cái tình trạng này của hai thằng bạn mình thôi chứ cậu là bất lực lắm rồi, ngày nào cũng bị cặp đôi này hành hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net