Chap 4:💚💚🌱🌱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người hãy nghe bài hát nhé !Bài hát thực sự rất hay và lời rất ý nghĩa!"

"Có một câu hỏi như thế này:
-Người ấy đã làm gì khiến cho bạn rung động vì họ ?
-Đơn giản chỉ là ,...Người ấy luôn có mặt lúc bạn cô độc nhất ."

"Người ta thường nói, chuyện tốt không bao giờ đến liên tục, nhưng chuyện xấu có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Và một khi chuyện xấu xảy ra nó sẽ diễn ra liên tục."
Hôm nay chính là một ngày như vậy đối với Son DongPyo.

Mọi chuyện từ trước đến giờ đều tốt đẹp với cậu, cho đến khi cậu quyết định chọn bài "Beliver" cho phần thi coppect của mình. Cậu biết bài đó rất khó, và vì bài hát có phần mạnh mẽ nên với một người theo đuổi coppect cute như cậu quả thực rất khó khăn. Nhưng trong đầu cậu luôn có một suy nghĩ rằng:" Nếu đã muốn thì nhất định phải thử. Dù thất bại hay thành công thì ít ra không phải hối hận" ( Câu nói của EunSang nè !!!). Và thế là cậu đã chọn bài thi dance Beliver.

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ xảy ra thuận lợi nếu cậu chăm chỉ hơn nữa. Nhưng không, mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng tệ hơn.

Hôm nay tại lớp nhảy, giáo viên đã chê cậu không hợp với coppect của bài. Họ còn hỏi cậu là:

-Tại sao em lại chọn bài này trong khi em biết rõ bản thân không hợp vậy ?

Lúc đó cậu đã nghĩ, tại sao mình lại chọn bài đó nhỉ ? Thật sự thì cậu cũng trả biết rõ lí do tại sao mình lại chọn bài đó nữa .Là muốn thử sức hay đơn giản chỉ là nghe theo trái tim mách bảo? Cậu thật sự hối hận rồi. Hối hận vì đã nghe theo trái tim mách bảo.

"Trong cuộc sống này, nên chọn thứ tốt cho bản thân. Thay vì cứ đâm đầu vào những thứ mình thích nhưng không mang lại lợi nhuận."

Mọi người luôn nói rằng cậu là một đứa trẻ hồn nhiên, họ luôn ước gì họ có thể hồn nhiên, vô tư như cậu. Nhưng họ đâu biết rằng đằng sau sự hồn nhiên, vô tư ấy cũng có rất nhiều lo lắng mà một cậu bé như cậu không thể hiện ra.

"-DongPyo à! Em thật sự không hợp với coppect của bài này đâu."

Nói không buồn là nói dối, mà nói có chút buồn thì cũng là nói dối. Bởi vì cậu thật sự rất đau lòng vì câu nói ấy.
Cậu tin tưởng vào sự lựa chọn của bản thân mình, vậy mà bây giờ lại thất vọng vì chính sự lựa chọn sai lầm ấy.

Nói cậu yếu đuối thì cũng không hẳn vì cậu rất ít khi rơi nước mắt. Vậy mà hôm nay cậu lại rơi nước mắt trước máy quay. Điều đó thật đáng xấu hổ.
Nhưng thật sự tâm trạng của cậu giờ rất rối. Sau khi nghe lời nhận xét từ giáo viên cậu thật sự không còn tâm trạng để có thể ở lại đó. Ngay lúc này cậu muốn chạy đi đâu đó thật khuất và khóc một trận thật lớn.

Cậu đã cố gắng kìm nén cảm xúc lại và cố quay cho xong buổi học. Nhưng giường như chuyện xấu luôn đến liên tục, đó là quy luật. Sau khi buổi học dance kết thúc, đột nhiên có một buổi phỏng vấn nho nhỏ. Đó đáng lẽ ra chỉ là một buổi phỏng vấn bình thường, cho đến khi xuất hiện câu hỏi đó.

-Bạn có cảm thấy hối hận khi tham gia Produce X101 không?

Hối hận ư ? Thật sự là rất hối hận.

-Có một chút hối hận ạ!
-Tại sao vậy?
-À vì em nghĩ em không nên tham gia chương trình này ạ ! Em đã được làm center X1-MA, em đã nghĩ rằng đó là một lợi thế rất lớn của em. Nhưng không, số lượt chỉ trích việc em được chọn làm center rất nhiều ạ. Có bạn nói rằng, em là pick của PD và hẳn là nhà cậu ta nhiều tiền lắm nên mới được chọn làm center. Có lúc em đã nghĩ rằng :"Em sẽ là center đầu tiên trong lịch sử Produce không được debut."  ạ .

Nước mắt. Nước mắt đang rơi trên gương mặt của cậu. Giọt nước mắt đó không phải là vì hạnh phúc nên khóc mà là vì quá đau lòng nên giọt nước mắt ấy mới rơi. Những giọt nước mắt cứ như thế mà không ngừng rơi xuống, không thể kiểm soát được.

-Em xin lỗi ạ.

Cậu chợt nhận ra là những giọt nước mắt ấy đã không thể giữ được lại trong khóe mắt được nữa . Chỉ kịp vội nói câu xin lỗi rồi chạy nhanh qua hàng người tấp nập.

Cậu chạy rất nhanh. Vừa chạy cậu vừa lấy tay chùi nên mắt, cố gắng ngăn không cho dòng nước mắt chảy ra. Cậu cứ cắm đầu mà chạy thẳng về phòng ký túc xá của nhóm. Rồi vùi đầu vào trong chăn mà khóc.

"Những uất ức trong lòng, chỉ cần kiếm một chỗ yên tĩnh rồi khóc một trận thật to, là bao nhiêu tủi nhục cũng biến mất."

_____________________________

-SeungWoo hyung này.

SeungWoo đang chăm chỉ tập luyện thì Yohan từ bên ngoài bước vào.

-Có chuyện gì không Yohan.
-À thì ... nãy em có nhìn thấy DongPyo. DongPyo chạy qua em, mà hình như DongPyo đang khóc thì phải. Hay anh đi xem DongPyo thế nào đi !

Khóc. DongPyo đang khóc sao. Một bé con vô tư, yêu đời như DongPyo mà lại khóc sao. Lòng Han SeungWoo nóng như nửa đốt vội vàng đi tìm DongPyo mà bỏ lại Yohan ở đó.

DongPyo có thể đi đâu được nhỉ?WC? Phòng chứa dụng cụ? A ! Nhất định là ở đó rồi. Thế rồi Han SeungWoo chạy một mạch đến phòng ký túc xá của team Beliver, anh chắc chắn DongPyo đanh ở trong đó, vì rất ít chỗ có thể chốn ở trong Produce này.

Bước đến cửa phòng anh nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ của DongPyo. Anh thật sự muốn xông vào ngay và ôm cái  người nhỏ bé kia vào lòng. Khẽ vặn tay lắm cửa. Cửa không khóa trong. Chắc DongPyo quên thôi. Anh nhẹ nhàng mở cửa bước vào bên trong.

Nghe được tiếng mở cửa DongPyo bỗng ngừng khóc, chui đầu ra khỏi chăn để xem là ai.

-SeungWoo hyung !!!

Giọng nói của DongPyo hơi nhỏ, nhưng cũng đủ để SeungWoo biết rằng cậu đã khóc rất nhiều. Nhẹ nhàng đóng cửa lại sau đó ngồi xuống giường của cậu. Anh khẽ hỏi:

-DongPyo làm sao thế này !

DongPyo ngồi bật dậy đối diện với anh. Hai mắt vẫn còn hơi sưng do mới vừa khóc xong. Tay vội lau đi dòng nước mắt để anh không thấy.

-Em không sao !
-Thật sự là không sao chứ?
-Vâng!

Này em, em nghĩ chúng ta chưa đủ thân để kể cho nhau những chuyện trong lòng sao. Cũng có thể là bản thân em thích việc giấu kín hơn. Nhưng vì đã có anh ở đây rồi nên hãy mở lòng ra nhé.

-DongPyo này !Không muốn kể cho anh nghe cũng được.Nhưng đừng để chuyện đó trong lòng nhé, sẽ rất khó chịu đấy. Anh luôn ở đây, bên cạnh DongPyo của anh nè! Khi nào em sẵn sàng chia sẻ chuyện của em thì hay đến tìm anh nhé !Anh sẽ luôn ở đây và bên cạnh DongPyo của anh !!!

Một giọt. Hai giọt....rồi chục giọt nước mắt của DongPyo lại rơi xuống nữa rồi. Cậu đã cố để không khóc trước mặt anh vậy mà sao hôm nay cậu lại khóc nhiều như vậy chứ .Không phải cậu vẫn đang kiểm soát tốt tình hình sao. Vậy mà chỉ vì anh xuất hiện mà cậu lại tiếp tục yếu đuối. Cậu không cho phép bản thân được tỏ ra yếu đuối trước mặt ai hết, kể cả anh. Hai tay cậu liên tục chà nên mặt để cố lau đi dòng nước mắt đang chảy mãi này. Cậu không muốn anh thấy khoảnh khắc xấu hổ này của cậu.

Nhìn con người nhỏ bé trước mặt, anh thật sự có chút chạnh lòng. Anh bước đến ngồi sát gần cậu. Hai tay vươn ra rồi kéo cậu vào lòng. Nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng đang run nên liên hồi của cậu."Cách tốt nhất để an ủi một người, là cho họ một cái ôm chân thành!".

Cứ như thế DongPyo khóc 30p liền rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ. Có lẽ vì áp lực công việc nên em đã rất mệt mỏi rồi. Hãy ngủ một giấc và lấy lại sức lực nhé. Khi tỉnh dậy thì mọi buồn phiền đều chỉ như giấc mơ thôi. SeungWoo nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu rồi bước ra khỏi phòng. Trước khi đi còn hôn chụt nên chán cậu.

Em à !!! Anh thật sự mong em hãy mở lòng với anh. Hãy chia sẻ cho anh mọi buồn phiền nhé!!!

"Người ấy luôn có mặt lúc bạn cô độc nhất !!!". Son DongPyo thật sự đã có chút rung động vì cái ôm bất ngờ của Han SeungWoo.

"Con người chúng ta vốn kì cục như vậy đó. Nếu không ai hỏi đến không phải sẽ đều ổn hết sao. Nhưng chỉ cần có người hỏi rằng:
-Ổn không !!!
Thì cho dù là ổn cũng thành không ổn."

🌱🌱🌱🌱
#SonDongPyo.
#HanSeungWoo.
#HanSon.
#ThâmĐôngTinhVũ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net