Chap 5: Ngẩn ngơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Sáng hôm sau...

...Tại khu trọ cũ nát...

Vì là chủ nhật nên hai cô sinh viên phòng số 8 không cần phải dậy quá sớm. Nhưng Kim Ngưu theo khuôn khổ kỉ luật nên sáu giờ đã bật dậy, mặc Cự Giải vẫn đang ôm ngang eo, lau hết nước thánh vào người mình.

-Ư...ngủ thêm...chút nữa đi.

Cự Giải lẩm bẩm, mắt vẫn nhắm tịt. Kim Ngưu gỡ tay cô, leo ra ngoài, không quên đắp chăn lại cho Cự Giải ngủ tiếp.

Hôm qua nửa đêm mưa lớn nên sáng ra đất trời như được gột rửa, không khí vô cùng trong lành. Ở giữa thủ đô đông người thì ít khi được hưởng cái cảm giác này. Kim Ngưu mở cửa, đứng vươn vai vài cái. Cô cứ nghĩ mình dậy vậy đã sớm rồi, ai ngờ lại thấy bóng ông cụ phòng số 6 đang đứng gần gốc cây khế khóa cái xe đạp cũ của Cự Giải tập thể dục. Vợ chồng phòng số 10 vẫn chưa dậy mà ông cụ lại dậy sớm đến thế. Quả nhiên người già bọn họ quy củ hơn giới trẻ các cô hiện tại nhiều.

Kim Ngưu đi xuống bắt chuyện với ông cụ. Đến bây giờ nghĩ lại, chắc đống rau muống là do ông ấy cho nhà các cô.

-Ông đang tập Thái Cực Quyền ạ?

-Ồ! Con dậy sớm nhỉ? Ta nhớ hôm nay chủ nhật mà. Sao không ngủ thêm chút nữa?

Ông cụ tuy đã có tuổi nhưng vẫn rất năng động, thấy Kim Ngưu hỏi liền quay ra tươi cười.

-Dạ. Sáng nay con cũng phải làm thêm nên dậy sớm nấu bữa sáng.

-Con phải đi làm thêm? Cha mẹ không chu cấp tiền ăn học cho hai đứa à?

Ông cụ hiếu kì. Hai cô gái ngoan thế này mà đã phải bươn chải kiếm tiền sao? Kim Ngưu cười buồn, nhưng không hề thiếu đi sự lạc quan.

-Bọn con là trẻ mồ côi. Không làm thêm thì không đủ tiền để sống. Nơi này còn sắp phá nữa, nếu không cố gắng kiếm tiền thì tụi con sẽ không thuê được chỗ nào khác ạ.

Ông cụ có chút bất ngờ. Thật tiếc cho hai đứa trẻ tốt, cha mẹ nào lại thất đức vất bỏ con của mình như thế chứ? Nhưng không sao, vậy thì ông càng dễ thực hiện âm mưu của mình. Kim Ngưu thấy ông cụ không nói gì cứ nghĩ rằng ông ấy chắc không có thiện cảm với những đứa trẻ không cha không mẹ như các cô liền lảng tránh vấn đề.

-Con thấy ông không giống người không có con cái. Sao ông lại phải chuyển tới đây vậy ông?

-À, kệ đi con. Đừng nhắc đến bọn nó nữa.

-Dạ con xin lỗi.

-Có phải lỗi của con đâu mà xin lỗi?

-...

Kim Ngưu xấu hổ, quả nhiên tâm tư của các cụ thật khó hiểu!

-Vậy ông cứ tập tiếp đi ạ. Con phải lên nấu bữa sáng rồi.

-Ý, ông cũng muốn ăn! Nấu cho ông với!

-Dạ...vâng.

Kim Ngưu thấy ông cụ cứ thay đổi thái độ nhanh chóng như thế thì khá là...sợ. Cô không biết đâu mới là bộ mặt thật của ông ấy nữa? Nhưng thôi kệ đi, mình tốt với người ta, chắc người ta sẽ không làm gì mình đâu.

Và cứ thế, Kim Ngưu quên luôn chuyện hỏi đám rau muống. Cô trở về phòng nấu bữa sáng, gọi Cự Giải dậy, mang đồ ăn cho ông cụ đã về phòng được một lúc và sửa soạn đi dạy thêm. Cự Giải thì có hẹn đi xem ca nhạc với Khả Hân nên cũng ton tót đi ngay sau khi xong bữa. Cô còn dặn Kim Ngưu nếu tối mình về muộn thì không cần chờ cơm, cứ ăn trước. Kim Ngưu cũng không quan tâm lắm, Cự Giải muốn đi chơi thì cứ để cô ấy đi. Dù sao cuộc sống của các cô đã rất áp lực rồi.

...Đến chiều...

...Tại khu biểu diễn hạng A của các ngôi sao ca nhạc nổi tiếng...

Buổi hòa nhạc kết thúc, hiện tại đã là thời gian ngắm thần tượng và kí tên của các fan cuồng. Cự Giải dù không phải fan, cô chỉ là đi theo để chơi mà ai ngờ Khả Hân lại đẩy mình lên chỗ vị ca sĩ Cố Thiên Bình kia bắt xin chữ kí. Cự Giải đành phải rụt rè xếp hàng, vì chưa bao giờ làm cái trò này nên cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Nói thật, Thiên Bình rất trẻ, đẹp trai và còn hát hay nữa. Khiến máu mê trai trong cô lại trỗi dậy vô cùng mạnh mẽ. Anh vận áo sơ mi trắng, quần jean trẻ trung, đơn giản mà vẫn khiến Cự Giải không rời mắt được. Lúc Thiên Bình biểu diễn, các fan nữ hò reo kịch liệt còn hơn những người khác. Cô nghĩ mình có chết cũng cảm thấy mãn nhãn khi được nhìn thấy trai đẹp như vậy.

Đang mải mê suy nghĩ thì đã đến lượt Cự Giải từ bao giờ. Thiên Bình thấy mãi không có người đưa đồ cho anh kí thì ngẩng lên. Đập vào mắt Thiên Bình là một cô gái ngũ quan thanh tú, ánh mắt vô định nhìn vào không trung. Anh nghĩ, chẳng lẽ mình còn chưa đủ đẹp nên cô ấy mới không để ý hay sao? Cả hai đều đang trong suy nghĩ của bản thân thì fan nữ đằng sau bực mình vì Cự Giải vẫn mãi đứng đực ra. Cô ấy đẩy mạnh cô lao lên phía trước khiến Cự Giải ngã chúi vào bàn kí tặng của Thiên Bình. Anh giật mình theo phản xạ đứng bật dậy đỡ lấy cô. Hai người hồi tỉnh lại thì bốn mắt nhìn nhau, thời gian như ngưng đọng. Toàn bộ fan nữ, kể cả Khả Hân đều trố tròn mắt thốt lên, che miệng không tin được. Cự Giải xấu hổ, mặt liền đỏ bừng vội đứng thẳng dậy, rời khỏi tay Thiên Bình. Anh cũng biết mình hơi quá phận nên không dám nói gì cả.

-Xin...xin lỗi. Đây là đồ em muốn anh kí hộ.

Cự Giải đặt đồ xuống bàn, mắt không dám nhìn thẳng vào Thiên Bình. Khoảnh khắc vừa nãy khiến cô muốn độn thổ. Còn anh thì vội vàng run tay kí trên gói đồ kia, rồi đưa lại cho Cự Giải. Vừa đưa đến tay thì cô chạy ngay đi khiến Thiên Bình ngơ ra. Sao thấy anh mà như thấy quỷ thế? Anh có làm gì đâu?

Nhưng việc kí tặng lại nhanh chóng kéo Thiên Bình trở về thực tại. Anh chỉ thấy bóng Cự Giải đã biến mất từ lúc nào không biết. Trong lòng có chút hụt hẫng, dù chỉ là một cô gái bình thường không quá xinh đẹp nhưng Cự Giải lại khiến Thiên Bình có cảm giác vô cùng quen thuộc.

-*Không biết cô ấy tên là gì nhỉ?*

Cả buổi kí tặng, Thiên Bình chẳng thể tập trung nổi nữa. Anh thực sự muốn biết danh tính cô gái bí ẩn đã khiến mình bối rối kia.

...Đôi lời tác giả...

Au: dạo này lượt vote lại thấp đi rồi. Nếu mọi người muốn ta sớm ra chap mới thì chịu khó ấn ngôi sao nhỏ ủng hộ ta nhé. Không là ta không có động lực tiếp tục. Thời gian ra chap cũng sẽ kéo dài theo đấy 😔!

Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net