Chap 6: Kinh hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khả Hân kéo Cự Giải chạy khỏi chỗ kí tặng. Cô ấy nhìn cô với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ.

-Tôi không ngờ bà đỉnh vậy đó! Ngay cả CTB cũng bị hớp hồn luôn rồi!

-Thôi đi. Làm gì có chứ? Xấu hổ muốn chết à!

Cự Giải đỏ bừng mặt phủ nhận. Nhưng nói thật được tiếp xúc với trai đẹp trong khoảng cách gần như vậy thực là thích. Khả Hân gian xảo cười cười.

-Điêu! Tôi thấy bà sướng muốn điên lên rồi!

-Không có mà. Năm giờ chiều rồi, phải mau về thôi kẻo muộn!

Cự Giải nhìn đồng hồ nói. Khả Hân dường như nhớ ra chuyện gì đó, giọng run run nói với cô.

-Dạo gần đây có nhiều vụ bắt cóc nữ giới lắm! Nghe nói bọn họ đều bị hành hạ vô cùng dã man, sau đó...sau đó...bị giết và...tước đi đầu! Hôm qua lại có thêm một vụ như vậy tại xưởng may bỏ hoang, TV vừa đưa tin sáng nay. Cảnh sát đã lên tiếng cảnh báo các cô gái tầm độ tuổi từ 20-24 thì không nên về nhà trễ hoặc đến chỗ vắng người. Nếu không sẽ bị bắt đi và...giết chết!

Cự Giải nghe Khả Hân nói thế thì cũng có chút sợ. Sao xã hội giờ lại loạn thành như vậy?

-Cảnh sát chưa bắt được hung thủ à?

-Chưa. Đã là vụ thứ 11 rồi. Tôi sợ quá đi!

Khả Hân bám chặt lấy Cự Giải, mặt tái xanh tái dại. Cô vỗ vỗ tay chấn an cô ấy.

-Nếu đã như thế thì phải về sớm thôi.

-Ừ!

Hai người dẫn nhau ra chỗ gửi xe. Cự Giải lấy chiếc xe cũ của mình, giúp Khả Hân bắt taxi, sau đó một mình đạp xe về. Bình thường, đường cũng không đến nỗi tắc, nhưng hôm nay do người đến xem buổi hòa nhạc quá đông nên tới một tiếng vẫn chưa thông. Mãi đến 6h15', Cự Giải mới lạch cạch về tới chân dốc. Phải leo hết dốc rồi đi thêm một đoạn nữa mới về đến khu nhà trọ.

-*Biết vậy đã về sớm hơn rồi.*

Trời đầu tháng 10 tối rất nhanh, mới 6h hơn mà đã đen như mực. Đèn đường ở khu ổ chuột thì cứ mập mờ, nhiều cái còn hỏng, đi một đoạn lại tối om om. Khung cảnh hiện tại thực sự rất ghê người. Nhưng Cự Giải biết võ và cũng thuộc dạng gan dạ nên không sợ lắm. Cô tiếp tục dắt xe lên đỉnh dốc...mà không biết rằng...nguy hiểm đang rình rập ở phía trước.

Một bóng đen thấp thoáng sau cột điện cách đoạn dốc khoảng 5 mét, kẻ đó rất cao...có lẽ là nam giới. Tay hắn cầm một thanh sắt lớn và một sợi dây thừng buộc trâu dài ngoằng. Thỉnh thoảng ngó ra xem có ai đi đến hay không. Tầm giờ này và ở con đường này thì có rất ít người qua lại, xác suất thực sự không cao. Hắn đã nghĩ hôm nay có thể phải trở về tay không. Thế nhưng...khi đang có ý định bỏ cuộc...thì liền nghe thấy tiếng lọc cọc cùng tiếng bước chân lên dốc.

Tên đó ngó ra, một lúc sau hắn thấy Cự Giải dắt chiếc xe đạp đang dừng lại điều chỉnh hô hấp ở đầu con dốc. Không nhịn được sung sướng, kẻ sát nhân nở một nụ cười của ác quỷ. Hàm răng trắng bóc cùng đôi mắt gần như trắng dã hằn tia đỏ máu vô cùng kinh dị lộ ra...sau cái mũ trùm đầu đen ngòm.

...11 giờ đêm...

...Tại khu nhà trọ cũ kĩ...

Kim Ngưu chờ mãi không thấy Cự Giải trở về thì vô cùng lo lắng. Bình thường muộn lắm chỉ khoảng 8h là cô ấy đã về. Cô còn sửa lại hai chiếc điện thoại đen trắng đời cũ vất ở bãi phế liệu về để tiện liên lạc khi cần. Thế mà, gọi cả chục cuộc vẫn không có ai nhấc máy.

-*Giải ơi, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi sao?*

Kim Ngưu quyết định chạy ra ngoài tìm chứ không ngồi yên nữa. Ra khỏi sân nhà trọ, đằng trước là trạm xe buýt. Hiện tại đã quá giờ nên chẳng còn một bóng người. Kim Ngưu cứ chạy thẳng về hướng Cự Giải hay đi. Vì cô không có xe, chỉ đi bằng xe buýt, nên dù rất gấp nhưng chẳng còn cách nào khác là tự thân vận động. Một lúc sau, Kim Ngưu đã đến đầu con dốc. Đèn ở chỗ này bị hỏng, hiện tại mọi thứ đều tối đen như mực, không thể nhìn thấy gì. Cô vội bật chiếc đèn pin mang theo lên soi. Quả không ngoài dự đoán của Kim Ngưu, chiếc xe đạp cũ của Cự Giải nằm ngay đó...nhưng lại không thấy người ở đâu. Cô vội chạy đến, soi đèn pin khắp nơi. Đáp lại chỉ là sự tịnh mịch, u tối và...chết chóc. Có một vũng máu nhỏ gần kề chiếc xe đã sớm khô lại.

Kim Ngưu thấy thế thì vừa kinh sợ, vừa muốn khóc, giờ cô biết tìm Cự Giải ở đâu? Nước mắt đã sắp trào ra nhưng Kim Ngưu dặn lòng mình phải mạnh mẽ. Cự Giải hiền lành như vậy, chắc chắn sẽ không sao mà!

Lòng thì nói vậy như lý trí lại mách bảo Kim Ngưu rằng, cô ấy đã lành ít dữ nhiều. Kim Ngưu rất muốn đi tìm Cự Giải, nhưng biết tìm ở đâu bây giờ? Các cô không có gì ngoài chiếc xe đạp cũ nát này. Không tiền, không thế đi báo cảnh sát thì họ sẽ giúp đỡ sao? Theo luật thì người mất tích phải đủ 48 tiếng mới được coi là mất tích. Chờ đến lúc đó liệu...Cự Giải có còn sống hay không?

-Giải ơi, hức...hức...

Kim Ngưu ngồi thụp xuống khóc. Cô chưa bao giờ thấy mình yếu đuối và vô dụng như thế này. Không cha mẹ, đói kém, nghèo hèn...cũng không làm mất đi sự lạc quan của Kim Ngưu. Nhưng giờ đây, đứng trước sinh mệnh của người bạn thân...cô vừa bất lực, vừa đau khổ, tuyệt vọng. Kim Ngưu cứ khóc cạnh chiếc xe của Cự Giải mà không thiết gì hết. Trời đất có đảo lộn với cô bây giờ cũng không còn quan trọng nữa rồi.

Bỗng nhiên, có tiếng bước chân chầm chậm phía sau...ngày càng đến gần. Một bàn tay đưa lên không trung, chạm vào vai Kim Ngưu khiến cô lạnh cứng người đi. Kim Ngưu sợ đến không thốt lên được lời nào. Cô từ từ...quay đầu...và...

(au: chap này và chap trước đủ 30 vote trở lên ta sẽ ra chap tiếp theo.)

Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net