Chuyện linh tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là dạo này tôi trúng lại gió Jeju với gió London nên sẽ làm Seulrene nhiều hơn xíu á :>>



- Kang Seulgi! Thành tích học tập của em thế này là sao?

Cô giáo chủ nhiệm đập tờ giấy xuống bàn Seulgi. Em ngước nhìn, rồi lại gục xuống ngủ tiếp.

- Thái độ của em là thế nào đây!

Cô giáo gần như hét lên vậy, còn em thì vẫn thế, mệt mỏi gục trên mặt bàn.

- Em đã cố gắng học rồi đó cô, nhưng mà nó chán quá trời!

- Được rồi, tôi sẽ nói với cô Bae, kèm cặp em từ bây giờ cho đến khi nào tình hình học hành của em có tiến triển thì thôi.

- WHAT THE FUCK! WAIT, từ từ, cô nói là cô Bae Á! Đừng! Em xin cô, em sẽ ngoan ngoãn chăm chỉ học hành, như một đứa mọt sách thật luôn, xin cô...

- Không nói nhiều, chiều nay cô Bae sẽ qua nhà em.

Người phu nữ nói xong thì đi ra ngoài. 

- Ôi dồi ôiiiii!

Em bắt đầu than thở, gục lại trên mặt bàn. 

Thôi tin hay không thì tùy, cô Bae mà cô chủ nhiệm nói, hay đầy đủ hơn là cô Bae Joohyun, là người yêu cũ của Seulgi năm ngoái! Thề, đấy là một cái cờ đỏ đa di năng đầu tiên mà em gặp. Seulgi chắc chắn luôn đấy! Chị chia tay em vào giữa năm ngoái, sau hôm nay đúng một tuần! Thôi, thế là bỏ rồi.

-----------------------------------------------

Ding dong.

- DM đang chiều, giờ này bà nào bấm chuông vậy?

- Bà này, em có ý kiến gì không?

- Clm giọng cô Bae thật ạ!

Seulgi thảng thốt khi nghe cái tiếng gọi quen quen kia chui vào trong nhà, tay chân cứ bủn rủn cả ra, người mà trước kia đòi chuyển lớp dạy để tránh mặt em thì giờ lại vác mặt sang tận cổng nhà mình ạ! Em rén sắp chết ngồi đó mà chửi, có ai dám chửi người mình còn thích đâu clm.

- C-Chào cô Bae hề hề...

- Vào nhà thôi.

- Dạ....oáppppp!

Seulgi vừa gật gù đóng cửa, miệng không quên ngáp một cái thật dài.

- Đây là cái ngáp thứ 3 rồi đó Seul.

- Là Seulgi ạ.

Em chán nản lôi đống sách vở rồi ngồi phịch xuống bàn, hai mắt như sắp dính vào nhau đến nơi, hai cánh tay chuẩn bị tư thế sẵn sàng đổ xuống ngất một giấc thật ngon.

Cộp.

Một đống sách lí thuyết và bài tập toán đủ kiểu từ cơ bản đến nâng cao được ném một phát làm em giật nảy người.

- Ôi mẹ ơi cái gì vậy?

- Số bài tập em phải làm.

- Damn, tôi bị mù rồi.

Seulgi giả vờ vuốt cho mắt nhắm xuống rồi mò về giường như người mù, nhưng vừa rời khỏi cái ghế thì chị túm cổ áo lại làm Seulgi trượt chân ngã oạch xuống sàn.

- Uiii chị làm gì thì làm đừng có hành em nữa!

- Tôi ở đây dạy em, em bảo tôi thích làm gì thì làm chẳng nhẽ đè em ra à?

- Tùy chị! Trước chưa đủ à bây giờ mò sang đây nữa.

Bàn tay bỗng buông ra, Seulgi tưởng là chị sơ hở liền nhanh như gió phi lên giường, trùm chăn kín mít.

- Tự dưng bị dính vào.....Á!

Em kêu lên khi cái giường bị lún xuống thêm, có một bàn tay đang chạm vào lớp chăn, ngay chỏm đầu của Seulgi.

- Đây là em nói đấy.

Joohyun đè Seulgi xuống thật, giữ em trong chăn không cho chui ra ngoài.

- Định để tôi chết ngạt trong này à?

Em vùng vẫy, nhưng cả thân người Joohyun đang đè lên cái chăn, chui ra cũng không dễ gì.

- Kang Seulgi, bây giờ em có chịu dậy học không?

Bụp.

Vừa dứt câu, em chui được ra khỏi chăn và đè lại Joohyun xuống giường.

- Em nói cho Hyun biết này, bây giờ em không có ngu như trước đâu á nha~

Vừa nói Seulgi vừa tay ấn vào gáy Joohyun một cái,  từ từ cúi xuống gần môi chị hơn, Joohyun cũng tưởng là sắp được hôn nên nhắm mắt vào chờ đợi.....

Chụt

Em giả vở hôn trong không khí rồi bật dậy, lia cái chăn chùm kín hết người chị, thảnh thơi mò ra bàn học.

- Này!

- Sao nữa ạ? cô Bae tới đây để dạy em học, chứ không phải với mục đích công việc của mấy mụ đứng đường ngoài kia chứ.

- EM!

- Giáo viên Bae mà dạy em học tốt lên được thì em sẽ đáp ứng nha~

- Aissss!

Chị bực dọc rời khỏi giường, chỉnh tóc tai cho hẳn hoi rồi ngồi xuống cạnh em, lia quyển sách bài tập đại số to cộ ngay trước mặt Seulgi.

- Đấy, làm đi.

- Cô Bae đã dạy gì đâu sao mà em làm?

- Làm thử trước đi đã, lát tôi dạy sau.

Em lại phụng phịu cầm bút lên viết từng chữ một, mắt nhắm mắt mở nhìn để rồi lại cúi xuống cuốn tập, hí hoáy viết. Joohyun thấy em hăng say viết thì cũng hài lòng, cầm quyển sách che lấy mặt để lén ngắm em.

Nắng ngoài cửa sổ chiếu vào đôi mắt nâu của nàng thơ đọng mãi trong lòng chị, kẻ xinh đẹp đến mê hồn đang ngồi trước mặt Joohyun, người ấy là người chị từng yêu say đắm, và bây giờ vẫn thế, chừng ấy là quá nhiều sự đẹp đẽ đáp xuống ánh mắt Joohyun, khiến chị say mê ngắm nghía suốt 1 tiếng đồng hồ.

- Sao em có thể xinh đẹp đến thế cơ chứ?

Chị thầm lẩm bẩm cho người phía trước không thể nghe thấy. Em quá đẹp, như thể chỉ cần cười một cái thôi, Joohyun đã gục ngã mất rồi.

- Làm xong chưa?

- Ơ..

Chưa kịp nói, chị giật lấy quyển vở của Seulgi. Có ai đưa cho em khẩu súng không, Seulgi sẽ bắn mình ngay tại đây mất. Thời gian đáng ra dùng đề giải toán, em lại dùng để vẽ người em yêu dưới những tia nắng mặt trời len lỏi qua thanh cửa sổ.

- Em vẽ tôi à?

- Kh-không...

- Đẹp đấy.

- Ừ, Joohyun đẹp.

Em đứng dậy, lặng lẽ đi ra khỏi phòng và quay trở lại với một chiếc túi chườm nhỏ.

- Có thể em nhớ nhầm...nhưng hôm nay cô Bae đến ngày. Em sẽ làm bài tập ngay.

Seulgi đặt túi chườm âm ấm xuống đùi chị, ngoan ngoãn cầm bút và máy tính lên thực hiện những phép tính đầu tiên sau một buổi chiều, nhưng chị được một lúc thôi. 

Ngẩng đầu ra khỏi cuốn vở, em liếc nhìn Joohyun, chị đang bấm điện thoại, được rồi.

"Trời ngày hôm nay đổ nắng, sáng rực rỡ như cách người quay về nơi đây, cái chốn quen thuộc này và hồi sinh bao tình yêu đã chết cùng sự nhớ thương của kẻ bình thường. Nắng hôm nay đẹp quá, nắng tô màu cho tình yêu của tôi ngày một rõ ràng, khắc họa tình yêu tôi ngày một chi tiết bằng ánh sáng, gọt đẽo gương mặt ấy thành tuyệt tác của ông trời. Là nắng, nắng vẽ nên bức chân dung tuyệt mĩ về người con gái tôi thương, vẽ nên tình yêu của tôi gửi cho nàng mạnh mẽ và dữ dội như tình yêu nước, cũng hiền dịu và ôn nhu như nụ cười của người thiếu nữ đôi mươi. Nắng vẽ lên em tình yêu của tôi, thứ làm em đẹp lên bội phần"

Soạt.

Em vừa rời bút, Joohyun đã giật lấy cuốn vở, đọc hết những dòng chữ ấy. Chị cầm bút lên, viết lại.

" Là nắng, nắng cho tôi nhận ra đã yêu em biết nhường nào. Là nắng, nắng cho tôi phải hối tiếc ra sao khi bờ môi kia đáng lẽ ra phải đang chạm vào môi tôi. Là nắng, nắng cho tôi hối hận khi tự tay đánh mất em trong một buổi trời mưa lộng gió và tìm thấy trong một buổi nắng chiều ấm áp và mê hồn người. Là nắng, nắng gửi em lời nói của tôi, là tôi còn yêu em, mãi về sau cũng thế."

Seulgi đặt quyển vở xuống, hai hàng nước mắt chảy dài, hai tay dang rộng.

Bụp.

Tiếng thân người đổ xuống giường.

Joohyun phi vào lòng Seulgi như ngày đầu tiên chị gặp em, cũng trong một chiều đầy nắng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net