Người ở (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chậc, làm thế nào mày đến được đây vậy?

- Không biết nữa, trong đầu tao bây giờ chỉ có câu nói của bà thôi, lúc tỉnh dậy thì đã thấy ở chợ.

- Mày bám theo tao à?

- Tất nhiên.

- Vào đến cái nhà hội đồng này mà không bị phát hiện cũng được coi là kì tích rồi.

Sáp Kì cười cười.

- Tên?

- Kim Thái Hanh.

- Tên đẹp đấy, cậu là cháu trai địa chủ nhà họ Kim bị Pháp chiếm ở Bình Định?

- Đúng vậy.

- Làm em trai tôi không?

- Huh? Tưởng có.

- Không còn nữa, tất nhiên, bản thân cậu cũng muốn cầm lại dao mà, đúng không?

Vắt chân, Khương Sáp Kì nhướn chân mày. Ném cho Thái Hanh một con dao bấm, nở nụ cười ẩn ý khi thấy anh ta bắt lấy nó, liếm lưỡi dao.

- Được.

- Chào cậu, em trai!

- Tất nhiên rồi, chị Hai.

Cả hai bắt tay nhau, rồi thay quần áo, cả hai đi ra ruộng.

-----------------

- LÀNH!

- Dạ con đây.

- Ba tôi sắp về chưa? Lúc nãy tôi thấy có thư từ Nam Định về.

- Ông bảo là hai tuần nữa ông về, với lại...

- Làm sao?

- Ông bảo là xong thì cô ra Nam Định quản lí xưởng dệt, vì cậu Ba về rồi nên cho cậu ở...

- KHÔNG!

- Nhưng cô....

- Viết thư lại cho cô, bảo là cô nhận cậu Hai nhà địa chủ Kim ở Binh Định làm em trai, và cô SẼ KHÔNG ĐI ĐÂU CẢ KHI CÒN THẰNG CHÓ ẤY TRONG NHÀ!

- Dạ v-vâng ạ.

Cái Lành nhanh chóng chạy đi, để Thái Hanh vỗ vai trấn an Sáp Kì.

- Không sao chị Hai, đằng nào cũng chỉ là đi một thời gian, không hẳn là quá lâu.

- Còn thằng Thái Ngũ, nó mà trông cái nhà hội đồng này thì hỏng hết!

- Chị Hai để em cho, bây giờ mình đi ra ruộng, hộ mấy ông bà bắt nước.

- Ừ đi thôi.

Cả hai tiếp tục bước bộ ra đồng. Đang trên đường, có một chiếc ô tô đen bóng vụt qua, một cái bó dài dài gì đấy chạm qua mặt Sáp Kì. Cô bỗng có cảm giác không tốt.

- Cô Hai với cậu đừng xuống đây, bẩn lắm ạ, để chúng tôi làm!

- Không sao đâu chú Tư, chú cứ để tụi con làm, con nhờ chú xíu việc.

- Cô Hai cứ nói đi!

- Ở làng mình chiều nay có lễ đúng không ạ?

- Vâng ạ.

- Chú đi báo cho các cụ và mọi người, bảo là chiều nay không tổ chức lễ nữa, con sẽ cho xe đưa làng mình qua chùa cúng cầu siêu cho các vong hồn ở chùa, nếu ai không đi nộp gấp mười tiền thuế. Còn nữa, chú cầm cái chìa này, đi ra nhà kho số 8 của con, mở nó ra rồi sắp mấy cái hộp trong đấy mỗi gian một hộp, con tin chú, chú làm được không?

- Tôi làm được, cô Hai cứ để tôi.

Nói rồi cái người đàn ông mà cô gọi là chú Tư liền nhanh chóng rửa chân, chạy vào nhà.

- Có chuyện gì à chị Hai.

- Pháp, chúng nó vào đây rồi.

- Hả?

- Cái xe đen lúc nãy chở súng với mìn, tao chắc chắn đêm nay hoặc mai chúng nó sẽ xông vào

- T-Thật sao?

- Ừ, mày bắt nốt đoạn này xong chạy về báo với cả nhà chuẩn bị đi, nói mấy cô trong bếp gọi thằng Thắng cho nó đi bảo mấy ông lái xe tải chuyển hàng nhà mình đánh xe về đây, bảo nó chỉ mấy ông ấy đi đường đồi đằng sau nhà mình ấy, mày chỉ cần nói thế thôi nó khác biết.

- Vâng.

Thái Hanh nhảy lên bờ rồi chạy về nhà, chỉ có cô vẫn hì hục làm ruộng.

- Thôi chết rồi, Châu Hiền còn đang đi mua vải chưa về.

Dọn hết lại một chỗ, Sáp Kì hớt hải chạy ra chợ.

- Hiền ơi! Hiền ơi!

Cô chạy qua hàng vài, không có.

- Hàng sứ!

Không có.

- Rau củ!

Không có!

- Khốn thật, rõ ràng là đã nói đi mua đồ ở chợ trung tâm.

- KHÔNG, ĐỪNG CHẠM VÀO CON! CON XIN CÁC ÔNG!!!

Sáp Kì nghe thấy tiếng hét ấy, quen quá. Dồn hết lực vào bàn chân của mình, Sáp Kì chạy thật nhanh về nơi đang có đám người đang xúm lại.

- MÀY ĐỪNG HÒNG PHẢN KHÁNG!

- C-Con lạy cụ, con nói thật, con nhà hội đồng Khương, giờ con là người nhà người nhà người ta, chết cũng làm ma nhà người ta! Con lạy ông, con không phải người nhà ông, bây giờ ông bán con đi thì cô Kỳ bẻ cổ con, con lạy ông, con...

Bịch!

Người đàn ông mặc áo dài màu đen trông như thầy đồ ở gần đó đã đạp vào người em một cái thật mạnh, khinh bỉ nhìn Châu Hiền.

- Mày nói láo, nhà hội đồng Khương có chết hết mới cho một đứa như mày vào làm, loại như mày chỉ có nước làm đào, đúng là nói dối không biết chùi mép!

- Ai trù nhà tôi chết hết?

Sáp Kì không thể chịu nổi nữa rồi, nếu là người khác nhất định sẽ lao vào cho một nhát, nhưng đây có thể là thầy đồ được mọi người kính trọng, cần phải để ý.

- C-Cô Hai! Nó nói láo là người làm nhà cô, nên tôi...

- Tôi mời ai về nhà, bảo ai về làm nhà tôi, là quyền của ông à?

-....

- Còn mấy lão này là sao đây? Túi tiền này là như thế nào?

Đỡ em dậy ngồi lên cái ghế ngay gần đó, Sáp Kì quay ra nhìn mấy lão đàn ông xung quanh, nghiến răng:

- Cầm túi tiền lên và cút đi, đừng để tôi thấy mấy gương mặt này một lần nào nữa, còn không thích thì xuống mà trình bày với tổ tiên, tôi đây chưa nói dối bao giờ.

Đỡ em về nhà. ân cần lau mặt cho Châu Hiền rồi an ủi:

- Được rồi, tôi đây, không sao, mọi thứ sẽ ổn mà, tôi hiểu và cảm thông cho em cô gái nhỏ ạ.

Nắm lấy tay em, vuốt lấy mái tóc em, cô chỉ muốn làm mãi thôi.

- Chuẩn bị đồ đi, mà thôi đi người không cũng được, lát đi cùng tôi và cả nhà lên chùa nhé. Tôi sẽ cho em thấy, yên bình là như thế nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net