chap 9 : điều kiện ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Bình đang ngồi ngẩn ngơ vì anh chàng kia, thì từ đằng sau có 1 bàn chạm nhẹ vào vai nó . Tuy là nhẹ nhưng nó vẫn cảm nhận được , nên theo phản xạ nó quay phắt ra đằng sau . Thì ra người kêu nó là Thiên Yết ,anh ta đang yên vị ngồi bên cử sổ . Nó thở phào tưởng là ai chứ. Nhưng chưa kịp thở ra thì nó đã phải hít vô, vì Thiên Yết hắng giọng hỏi :

-Nãy giờ cô đi đâu ?

-Thì tôi đi tìm giúp anh cây đàn . – Vừa nói vừa dòm ngó xung quanh như vẻ tìm kiếm , nhưng không qua mắt khỏi Thiên Yết .

-Phòng này làm gì có cây violong nào mà cô tìm ? – Thiên Yết lại càng thêm ngờ vực .

-Ơ ! Không có à ? Thì thôi đi kiếm chỗ khác ! – Thiên Bình ung dung bước ra tấm thủy tinh .

-Đâu có cửa đâu ! Cô đi kiểu gì ? – Thiên Yết lại càng thêm nghi ngờ .

-Ủa ! Nhưng mà hồi nãy tôi vô được mà ! - Nó khó hiểu vô cùng .

Thiên Yết nhíu mày trước câu trả lời của nó . Kì lạ thật ! Rõ ràng là nơi này phải có thủ thuật mới vô được , mà như chương trình học của nó là chưa được dạy . Anh liếc xem xung quanh có ai không , có người gần đây thì rất nguy cho nó . Còn nó thì đần mặt ra chẳng hiểu sất gì cả , bỗng nó thốt lên :

- Có người gần đây  ! - Nó 

-Nói nhỏ thôi !-Thiên Yết đưa ngón tay trước miệng nó - Thật không ?

- Thật ! Tôi nghe được tiếng bước chân . - Nó đưa 2 tay lên thản nhiên .

Quả đúng như nó nói ! Anh đã nhác thấy bóng người tiến lại đây . Anh nhanh chóng kéo tay nó xuống chỗ mình , nó thì chưa kịp phản ứng gì cả sau khi nghe 2 từ ngỏn lọn :

- Theo tôi ! - Thiên Yết .

Vì sợ nó té nên anh ôm nó vào người .Nó thì bất ngờ quay loạn tay chân tùm lum , vừa quay vừa hét :

- Thả Tô..... Ưhm Ưhm 

Thiên Yết giật mình bịt miệng nó lại , kèm theo lời đe dọa :

- Im miệng ! Bằng không tôi thả cô xuống bây giờ !

Nó đành im miệng , nó đang ở độ cao hơn 30 m thả xuống là nhừ tử . Cả 2 đáp xuống 1 cành cây gần đó . Để nó ngồi xuống rồi anh nhìn vào căn phòng gần đó . Thấy người đó nhìn qua cửa sổ về phía cái anh đang đứng . Anh nhanh chóng thụp xuống , nhìn qua chỗ nó , thấy nó đang đứng lên dòm về phía căn phòng đấy .Nếu như được nói thì anh đã hét lên " NÃO CÔ LÀM TỪ GÌ VẬY THIÊN BÌNH ?"  Nhưng trong tình huống này anh đành phải ngậm ngùi im miệng . Anh nhanh chóng giật nó xuống , ôm vào lòng , rồi đưa tay bịt miệng nó đề phòng trường hợp nó lại hét ầm lên . Thấy người kia đi rồi anh thở phào nhẹ nhõm .

Và tình hình hiện tại : Thiên Yết đang ôm gọn nó vào mình . Nó thì đang loay hoay gỡ tay anh ra , anh ôm chặt quá nó đâm ra cũng ngại . Thiên Yết thấy Thiên Bình loay hoay nãy giờ rồi , nhưng anh cố tình thử cô bé này xem sao . Thiên Bình nhân cơ hội được tự do hét lên :

- Bỏ Tôi Ra .

-Nếu cô ra được ! - Rất thản nhiên

- Tay anh cứng như sắt ...AAAA !

Thiên Yết giật mình nhìn xuống .Thì ra là cô nàng bị trượt ra khỏi cành cây sắp té xuống dưới .Nó nhìn Thiên Yết với ánh cầu xin :

- Thiên Yết cứu tôi với !- Nó mếu máo

Anh cười nhạt trước lời nói vừa rồi , quay về phía nó anh nói :

-Cứu cô thì cũng được thôi ! Nhưng cần phải có trả ơn !

-Vậy anh ,muốn gì ?

-Cô phải nghe lời tôi trong 5 điều kiện  . - Thiên yết ranh mãnh . 

-Anh nằm mơ à ? - Thiên Bình

-Vậy để tôi nhắc cho cô nhé ! cô đang ở dộ cao là hơn 30m . Cô mà rớt xuống   mà không nhừ tử thì cũng gãy xương rõ chưa ? -Thiên Yết đe dọa .

-Ừ Ừ thôi đồng ý ! - vừa nghe 2 từ nhừ tử , gãy xương là thấy ghê rồi , nên đồng ý là phải.

-Là cô nói đấy ! – Thiên Yết cong môi mình lên , rồi thoáng 1 cái anh đã đưa nó xuống dưới an toàn .

Sau khi tiếp đất an toàn , nó đưa tay áp vào lồng ngực mình .Hú vía ! Xém nữa là tiêu đời , vừa nghĩ nó vừa liếc qua chỗ anh . Cái tên này ranh mãnh thật đấy ! Hic ! Rồi không biết số phận mình ra sao khi đồng ý với tên này nữa . Ahuhu..... nó lại bắt đầu suy nghĩ viển vông .

Thấy nó như vậy là anh thừa biết nó đang nghĩ về cái gì rồi . Anh nổi tiếng là tinh ý mà , thậm chí còn có người kêu anh là có thể đọc được suy nghĩ người khác mà ! Quả thật là như vậy , anh có thể điều khiển tâm trí thông qua việc đọc suy nghĩ của đối phương . Nhưng anh không thích sử dụng đến thứ đấy , vì ép buộc người khác phải nghe lời mình chẳng có gì gọi là hay ho cả . Có điều đọc suy nghĩ của mọi người thì anh đọc và chính xác hơn 90% , nhưng về con bé trước mặt thì lại không rõ , chả biết vì sao lại vậy nữa mỗi lần đọc của nó là lại cảm thấy nửa đúng nửa không và khó hiểu nữa . Anh đang phân vân không biết là vì nó có tài che giấu suy nghĩ hay là đầu óc rỗng không nữa .

-Sao vừa rồi cô được căn phòng đó ? – Thiên Yết quay trở lại với vấn mà anh thắc mắc.

-Không biết ! Tôi đặt 2 tay vào tấm thủy tinh , cái nó mở cửa cho tôi vô thì tôi vô thôi ! – Nó hồn nhiên trả lời –Sao thế ? căn phòng đó làm sao à ?

-Nghe tôi nói đây! Đấy là căn phòng mật của trường , nơi đấy chứa rất nhiều điều quan trọng. Cho nên chỉ có những người đứng đầu ngôi trường mới vô được . Và hầu như cấm tất cả các học sinh vào đó . Với những người không được cho phép mà vào , thì sẽ bị đuổi học và bị theo dõi suốt những ngày còn lại . Vì vậy đừng có mà lén lút tới đó . – Thiên Yết .

-Ủa nhưng chỉ là phòng nhạc thôi mà ? – Nó

- Vỏ che bên ngoài ! – Thiên Yết thở dài trả lời

-Vậy sao anh với lại anh Bảo Bình vô được ? – Nó

-Anh Bảo Bình ? – Thiên Yết hi vọng là nghe lầm người .

-Là anh có mái tóc trắng đôi mắt cam hay vàng gì đấy ! –Nó hào hứng nói

- Anh ta và tôi được vào . – Anh biếng nhác nói

-Sao lại được vào ? – Nó tiếp tục hỏi .

-Cô nói nhiều quá đấy ! – Thiên yết bực bội .

Nó thấy thái độ cáu kỉnh của anh , nó liền quay ra chỗ khác với vẻ giận dỗi . Nhìn xuống dưới thấy 1 tờ giấy nho nhỏ , với tay lấy lên xem.

-Thiệp mời dự cuộc thi âm nhạc ? – Nó lẩm bẩm nói

-Trả đây ! Nó là của tôi đấy ! –Thiên Yết với tay lấy thiệp mời .

-Là sao ? –Nó ngờ ngệc hỏi

-Tức là tôi sẽ tới bữa tiệc này chứ sao . – Thiên Yết

-Ở đó vui không ? – Nó

-Đối với nhiều người thì khá vui ! –Thiên Yết

-Vậy anh có thể ..... –Nó vừa nói , vừa nhìn với đôi mắt như cún nhìn chủ .

-Thôi được rồi !Của cô này ! – Anh nhìn nó , đau khổ rút trong túi 1 chiếc vé đưa nó .

-Cám ơn anh nhé ! –chợt nhớ tới Song Ngư , Nhân Mã – Cho tôi thêm 2 cái được không ?

-Làm gì ?

-Tại tôi còn 2 đứa bạn nữa , nên cho tôi thêm 2 cái nhé ! –Nó cầu xin .

-Thôi đây ! Cần mấy cái nữa ? – Thiên Yết não nề .

-Cám ơn ! Như vậy là đủ ! Bái bai nhé ! – Nói rồi nó chạy vụt đi .

" Đồ đáng ghét !'' 3 từ để anh diễn tả về nó . Và đang suy nghĩ về nó .

---------Tại phòng kí túc xá -----------

-Tớ về rồi nè ! Song Ngư , Nhân Mã 2 cậu đâu rồi ? – Nó

Đứng 1 hồi chả thấy ai ra đón mình , nó đằng lủi thủi vô nhà . Từ xa nó nghe thấy tiếng của Song Ngư :

-Thật sao ! Em cũng được đi à ? – Nghe rõ rằng là với giọng điệu mừng rỡ .

-Được chứ ! Tất nhiên là em gái anh cũng được đi rồi ! – Song Tử biết là em gái mình rất thích tiệc tùng .

-Có chuyện gì vui à ? –Nó đứng 1 hồi nãy giờ mà chả hiểu chuyện quái gì xảy ra .

Tất nhiên là với tiếng nói của mình thì đã ngây chú ý với mọi người trong phòng . Nhân Mã là người nói đầu tiên :

-Cậu về rồi đấy à ! Thiên Bình cậu có muốn tham gia buổi tiệc không ?

-Là tiệc âm nhạc đó ! – Song Ngư bổ xung để nó khỏi thắc mắc nhiều .

-Có phải là tổ chức vào tuần sau phải không ? –Nó

-Đúng rồi đó ! Thế cậu có muốn đi không ? – Nhân Mã

-Sao cậu không nói sớm , để tớ đỡ phải mất công ! –Nó thở dài

-Là sao ?không hiểu ! –Song Ngư

-Nè – Vừa nói nó vừa lôi 3 chiếc vé ra . –Để tớ mất công !

- Sao cậu có hay vậy ? Vé này mắt lắm đấy mà còn là vé VIP nữa nha ! – Nhân Mã xuýt xoa , cô cầm lấy tấm vé soi mói .

-Từ đâu ra vậy chỉ tớ đi ! –Song Ngư lắc lắc tay Thiên Bình .

- Anh Thiên Yết cho tớ đó ! – Thiên Bình được dịp thể hiện , chống tay tự cao .

Song Tử cái con người nãy giờ bị bơ toàn tập giờ mới lên tiếng :

-Xem ra em với Thiên Yết thân nhau lắm đấy ! – Song Tử chống cằm nhìn Thiên Bình .

-Đâu có ! Chỉ là quen biết sơ sơ thôi hà . Với lại anh ta dư vé quá nên mới cho em thôi . – Thiên Bình xua tay bác bỏ .

Song Tử ngồi im không nói gì cả , mặc cho 3 con kia nói chuyện rôm rả . " Mình đang ghen sao , không ,không phải là như vậy . 1 người đào hoa như mình mà có ngày cũng phải ghen à ! Đây chỉ là 1 cô nhóc mới quen 2,3 lần thôi . Chẳng có gì phải bận tâm cả .'' Nhưng có lẽ anh sẽ không suy nghĩ như vậy nếu như anh biết được là Thiên Bình có thể làm người khác thích mình chỉ từ lần đầu trò chuyện .

-------------chuyên mục lảm nhảm mở show-------

Có ai nghe bài trên kia chưa ?

Au định đổi hình cho Thiên Bình nhưng không biết cái nào mới hợp nên gợi ý nhé !





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net