Kẻ Sát Nhân #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Juwon x Vinny

-----

Sáng hôm sau như thường lệ tôi lại đến công ty làm việc.

Chẳng hiểu sao hôm nay tôi lại nổi hứng đi sớm, nhìn quanh phòng chẳng có ma nào cả.

Nhưng điều ngạc nhiên, tôi trông thấy một bó hoa được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc, kèm theo giấy note.

"Tặng em, người yêu bé nhỏ của tôi"

Đọc xong dòng chữ tôi bỗng chốc lạnh sống lưng, tôi nghĩ có thể là đàn chị nào đó lén lút bỏ lên bàn tôi hoặc có ai đó nhầm lẫn tôi là cô gái nào đó.

Phòng làm việc của tôi chẳng có mấy ai, chẳng lẽ tôi phải hỏi từng người rằng họ có tặng cho tôi một bó hoa không à?

Không, tốt nhất là không nên.

Tôi thở dài thườn thượt, nhân lúc công ty vắng người liền lén cầm bó hoa trên tay, chạy một mạch xuống lầu rồi thẳng tay quăng vào thùng rác.

Chủ nhân của bó hoa ấy trông thấy, không tức giận cũng chẳng buồn lòng, chỉ nhếch mép nhìn ngắm gương mặt bối rối của tôi.

Đương nhiên là tôi chẳng thấy người đó.

Tôi tiếp tục đi về phòng làm việc, quyết định sẽ làm nốt bản báo cáo để tối khỏi phải tăng ca.

Ngón tay tôi gõ cạch cạch liên hồi trên bàn phím, thì tôi nghe một thanh âm  như đấm vào tai.

Tôi biết chất giọng này không ngoài ai khác là Dom.

Cậu ta nhìn thấy tôi, liền nhào sát lại gần tôi.

"Cậu có thấy bó hoa trong thùng rác không? Chà, chẳng biết thằng nào xui xẻo bị bạn gái từ chối vào sáng sớm thế này."

Nói xong cậu ta cười phớ lớ, ừ thì dù gì tôi và Jay cũng đã quen với sự vô tri của cậu ta rồi, nên không chấp làm gì.

Nhưng tôi lại suy nghĩ đến lời nói của cậu ta, cậu ta đã trông thấy bó hoa ấy rồi.

Tôi lẩn quẩn trong mớ suy nghĩ ấy, và Jay thì cũng đã nhìn thấu tôi.

"Bó hoa ấy của cậu à?"

Cậu ta nhìn tôi chằm chằm rồi hỏi, tôi cũng chả biết nên trả lời sao, nên khẳng định hay phủ định đây.

Bỗng nhiên Dom đưa sát gương mặt của cậu ta vào tôi, làm tôi thoáng chút giật mình.

"Cậu tỏ tình không thành à? Hay là định tặng hoa nhưng sợ người ta từ chối nên vứt đi?"

"Điên à? Tôi có thích ai đâu, cũng đâu có bạn gái."

Nhận ra lời nói của tôi cũng hợp lí, gương mặt của cậu ta cũng đưa ra xa hơn.

"Cậu được người khác tặng phải không?"

Jay lại một lần nữa nói trúng tim đen của tôi, tôi ú ớ cũng chẳng biết đáp lại thế nào.

Dom cũng trợn tròn mắt kinh ngạc, nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới thầm đánh giá.

"Ngoài đẹp trai ra thì cậu cũng có gì khác đâu, ai tỏ tình cậu vậy?"

"Chẳng biết, sáng sớm đi vào thì đã thấy rồi."

"Có gì khác không?"

"Giấy note."

Chuyện cũng đã biết, tôi cũng tiết lộ cho họ luôn, đưa họ tờ giấy ban nãy với lời nhắn yêu thương cùng trái tim chà bá.

Dom ngắm nghía một hồi, rốt cục cậu ta phán một câu xanh rờn.

"Nét chữ nắn nót kĩ lắm, chắc là cô gái nào đó rồi."

Jay nghe thấy lại nhíu mày.

"Tôi nghĩ là con trai viết."

Không đến nỗi vậy chứ.

Nhưng dù sao tôi cũng không thể tin họ.

Vì tôi vẫn chưa tận mắt chứng kiến.

Jay nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Đêm qua vừa phát hiện có người chết ngay khu cậu đấy."

Có sao? Tôi cũng không để ý, mặc dù đêm qua tôi cũng về rất trễ.

"Nghe nói là một cô gái, đi bar về đêm nên bị giết, mắt bị móc và cổ họng bị rạch, cảnh sát vừa mới điều tra đấy, cậu không thấy à?"

Tôi lắc đầu, kì thật sáng sớm đi cũng không để ý lắm.

"Họ còn đăng tin rầm rộ lên nữa, lúc rảnh thì cậu lên xem đi."

Mặc dù chuyện này xảy ra như cơm bữa, nhưng thật sự đến bây giờ vẫn không tìm thấy hung thủ, dù đã là lần án mạng thứ 20.

Tôi lơ họ đi, tiếp tục phần công việc của mình. Dù sao làm sớm còn có thời gian xem, tăng ca rồi thì lấy đâu ra lúc rảnh nữa.

-----

Thật tuyệt khi tôi nghĩ đến việc đi làm sớm sẽ được về sớm, cũng quên luôn chuyện bó hoa mà tung tăng về nhà.

Về đến nhà rồi tôi mới nhớ đến vụ án mà hồi sáng Dom nhắc, liền nhanh chóng mở điện thoại ra soi.

Một cô gái tên ... (20 tuổi) phát hiện bị sát hại tại ngã ba đường xxx. Nạn nhân bị móc mắt và cổ họng rạch nát.

Bạn của nạn nhân cho biết hôm qua sau khi cả đám cùng đi bar có ngỏ ý muốn đưa về nhưng cô từ chối. Hung thủ nhân cơ hội đó giết chết cô.

Cô gái đó bị phát hiện chết ngay ngã ba, mà đêm hôm qua và sáng hôm nay cậu lại đi một con đường khác ngắn hơn.

Không biết là phải.

Nạn nhân không giới hạn bất kì ai, cả già trẻ trai gái đều không tha, hơn nữa cách thức giết người cũng man rợ.

Một vụ án liên hoàn mà ai cũng nghĩ rằng là do một người gây ra, mặc dù phương thức bị giết cũng khác nhau.

Tôi cố gắng gạt nó sang một bên, dù gì việc tìm hung thủ cũng là dành cho cảnh sát giải quyết, hà cớ gì mình lại quan tâm.

Hiếm lắm mới có dịp về sớm, tôi quyết định làm bánh tặng cho anh hàng xóm.

Tôi đứng ở cửa nhà anh rất lâu, gõ cửa thì không ai trả lời, có lẽ thời gian anh về là 11 giờ khuya cũng nên.

Tôi quyết định để chiếc bánh ngoài cửa, viết một lời nhắn dán lên cho anh dễ thấy, hy vọng anh sẽ nhận.

-----

Hôm nay anh lại về trễ, đến nhà anh liền phát hiện trước cửa có một chiếc bánh ngọt, có kèm lời nhắn.

"Tôi là hàng xóm kế bên nhà anh, tặng anh chiếc bánh, nếu không thích ăn đồ ngọt thì cứ việc bỏ đi^^"

Anh nhìn tờ note rồi lại nghía sang chiếc bánh.

Đúng là anh không thích ăn đồ ngọt, nhưng nếu người ta có lòng thì tốt nhất vẫn nên nhận.

Anh mang chiếc bánh vào nhà, thầm nhủ có lẽ nó sẽ ngon.

Định cảm ơn nhưng nhận ra có lẽ chủ nhân chiếc bánh đã ngủ mất rồi.

Anh nhận ra sự ấm áp của chiếc bánh, trước nay chẳng có ai đối tốt với anh cả, chẳng có ai.

Anh phải thưởng thức thật kĩ, cảm nhận từng vị ngọt của chiếc bánh, có như vậy vị chủ nhân ấy mới thật sự hài lòng.

______________________________________

                                                   29/06/2023
                                                   12:41


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net