Kẻ Sát Nhân #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Juwon x Vinny

Cảnh báo: OOC hoàn toàn.

Sử dụng ngôi thứ nhất - xưng "tôi" thay Vinny (giống như đặt mình vào câu chuyện) để thêm chân thật hơn.

-----

Tôi là Vinny Hong.

Hiện tại tôi đang làm việc tại một công ty nọ.

Vốn dĩ có rất nhiều công ty khác lương cao hơn nhưng tôi lại chọn làm ở đây là vì nó gần khu nhà trọ của tôi.

Cũng vì vậy nên đôi khi tôi có một số vấn đề hết sức khó khăn.

"Vinny, nhanh chóng hoàn thành cho tôi tài liệu này."

Hôm nay tôi lại phải tăng ca vì lí do nhà gần, lão già bụng phệ xấu xí đầu hói ấy cứ chỉ đạo tôi như tưởng mình là một lãnh đạo cấp cao nhưng thật sự đối với tôi gã ngu vãi.

Nếu gã không phải là sếp tôi thì giờ tôi đã đá gã đi thật xa rồi.

Tôi cắm đầu hì hục đến 11:45, cơn mưa cũng bắt đầu rả rích.

Có ai khóc than cho số phận của tôi, vừa phải tăng ca lại phải dầm mưa về nhà.

Tôi bỗng nhớ đến vụ án mà mình đọc trên mạng, xảy ra ở ngay khu tôi sống, sử dụng cách thức giết người rất man rợ.

Mỗi nạn nhân đều có đặc điểm chung, đó là hay lang thang bên ngoài vào buổi tối.

Nó làm tôi lạnh sống lưng, cho dù tôi là một thân nam nhi đi chăng nữa.

Tôi cố gắng lơ nó đi, và giả vờ thật bình tĩnh.

Nhưng không như mong đợi, tôi nghe thấy phía sau lưng truyền đến tiếng bước chân, không quá gấp gáp như tôi mà thong dong bước đi.

Tôi hoảng hốt, tâm trạng càng kích động, chân cũng càng bước đi thật nhanh hơn.

Tôi sợ có khi người đó chính là kẻ sát nhân, và hắn đang tận hưởng sự sợ hãi của con mồi.

Tuy nhiên, có lẽ người phía sau nhận ra rằng tôi đang sợ hãi, cũng tự giác bước nhanh hơn tôi, phút chốc đã vượt mặt tôi đi lên trước.

Anh từ trên xuống dưới đều mang bộ quần áo đen, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang đen, thậm chí cũng như tôi không hề có ô hay áo mưa gì cả.

Con hẻm tối om, cơn mưa cũng dần nhỏ. Tôi phát hiện hướng anh đi chính là phía căn hộ tôi ở.

Khu này rất ít người qua lại, căn hộ chỗ tôi cũng chỉ có vài ba phòng.

Trùng hợp, anh là hàng xóm của tôi, phòng cũng kế bên tôi. Vì thế tôi hào hứng chào hỏi anh.

"Chào, trời hôm nay mưa quá, anh cũng về trễ nhỉ?"

Tôi cố nở nụ cười thân thiện hết cỡ, nhưng đáp lại cũng chỉ là sự im lặng của anh, và cái nhìn rất lạnh lùng.

Anh không nói gì, chỉ gật đầu rồi vào trong đóng cửa lại, làm nụ cười của tôi cũng tắt luôn.

Người gì đâu mà lạnh lùng thấy sợ, chẳng nói chẳng rằng.

Tôi nhận ra, cho dù anh có bịt kín bưng như thế, nhưng chắc chắn sau lớp khẩu trang ấy là một nhan sắc khiến bao cô gái mê mệt.

Người đẹp trai chỉ cười thôi đã hao mòn con tim rồi, giờ gặp người lạnh lùng chắc còn hư tổn hơn nữa.

Tôi thở dài, bước vào phòng với tâm trạng mệt mỏi. Ngày bị bóc lột sức lao động chắc sẽ còn tiếp diễn nữa.

Tôi uể oải bước vào phòng tắm, qua loa thay một bộ đồ khác, vì tôi nghe nói nếu tắm khuya sẽ bị đột quỵ.

Nằm ườn ra giường một cách chán nản, tôi lại nghĩ đến anh hàng xóm nọ.

Tôi nhớ rằng khi chuyển đến đây chẳng nghe nói đến việc phòng kế bên có người thuê, hoặc có thể anh chỉ mới đến vài hôm trước.

Tôi cũng khá tò mò, ngoài tôi khi đi tăng ca thì rốt cuộc anh làm gì vào đêm khuya thế này, bộ anh ta không sợ bị giết hả.

Ừ, người ta mạnh mẽ lạnh lùng thế kia, đâu như tôi thân trai trẻ lại dễ dàng sợ hãi khi có người đi sau như thế, tôi cảm giác có lẽ bây giờ mình sắp thành con gái mất rồi.

Tôi vốn định sẽ làm ít đồ ăn mang sang cho anh hàng xóm, xem như làm quen, nhưng trời tối muộn thế này có lẽ anh đã ngủ mất rồi.

______________________________________

P/s: tự nhiên thích thể loại như này quá mấy pà ạ:')

Mở đầu sương sương thoii, phía sau sẽ càng kịch tính hơn nữa~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net