Nỗi Đơn Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jay x Vinny

-----

Hết thật rồi...

Mối tình được cho là ngọt ngào nhất của Jay đã kết thúc rồi.

Khi shelly rời bỏ hắn để quay về Anh.

Hắn cảm thấy mọi thứ hiện giờ chẳng còn gì quan trọng nữa cả.

Nếu có thể, hắn mong muốn mình có thể chạy ù ra sân bay để níu kéo shelly lại.

Nhưng hắn lại không thể bỏ lỡ trận đấu.

Nhưng Jay à, liệu cậu còn có thể duy trì trạng thái đó đến bao giờ?

Khi Vinny đang không ngừng quan tâm đến hắn.

Từ lúc gặp hắn đang hết sức sầu não cho đến lúc chuẩn bị trận đấu, chẳng đâu ra hồn cả.

Nó biết, cũng vì chuyện của Shelly làm hắn mất tập trung.

Nó biết, mãi mãi nó sẽ chẳng bao giờ có cơ hội.

Cùng lắm là đơn phương thôi.

Vì trong lòng hắn đã có Shelly rồi.

Nó thở dài một hơi.

-----

Vinny chẳng biết bản thân là người nhận thông tin đầu tiên hay là ai khác.

Nhưng có một ngày...

"Tớ sắp trở lại Anh rồi, còn hai ngày nữa thôi."

Shelly nở nụ cười nói với nó, nhưng nét mặt lại buồn rầu trông thấy.

"Cậu cứ đi như thế à? Còn Jay thì sao?"

Nhắc đến Jay, cô nàng mím môi, cố gắng ngăn bản thân không được khóc.

"Tớ sẽ chia tay với cậu ấy."

Nhưng Vinny biết, cô có lẽ sẽ không nỡ nói lời tạm biệt với hắn thay vì là câu chia tay hết sức ngớ ngẩn.

"Cậu ta sẽ không chịu đâu."

"Tớ biết."

Có lẽ Shelly cũng hiểu rõ, việc này sẽ chẳng ăn thua gì.

"Tớ biết cậu cũng thích Jay."

Nó hơi hoảng hốt, chẳng hiểu sao mọi đường đi nước bước của mình lại bị lộ.

Mà người phát hiện ra lại chính là Shelly.

"Ánh mắt của cậu rất lạ."

"Nó giống như việc quan tâm chăm sóc cậu ấy thay vì lời nói."

Cô kể ra hệt như bản thân cô chính là nó.

Đương nhiên, chẳng sai tẹo nào cả.

Vinny ghét quan tâm người khác, nhưng không phải vì thế nó thờ ơ mặc kệ.

Nó quan tâm theo cách riêng của mình, như dùng hành động hay ánh mắt.

"Ừ, nhưng tớ cũng biết lượng sức mình."

Chẳng hiểu sao khi cậu buông câu nói đó ra, cô nàng lại bật cười thành tiếng.

"Có lẽ cậu không biết, Jay cũng rất quan tâm đến cậu đấy."

Hả? Gì cơ?

Nó có nghe nhầm không?

Thằng đó chẳng phải chỉ là mọt sách, hàng ngày chúi đầu vào đống sách vở thôi sao.

Shelly có tâng bốc hắn quá không thế?

"Tớ không đùa đâu, cậu ấy quan tâm cậu thật đấy."

Shelly lại cười, khi trông thấy vẻ mặt ngáo đần cùng ánh mắt hoài nghi nhìn cô.

"Chẳng biết sao, nhưng tớ cảm thấy tớ mới là người nên tự lượng sức mình."

Cái gì đây?

Không lẽ nó gián tiếp khiến cuộc tình của Jay và Shelly tan vỡ rồi?

Shelly để ý, gương mặt của Vinny lúc thì đang ở trạng thái ngạc nhiên, lúc thì suy tư, và bây giờ là thất thần.

Shelly thật sự không muốn rời xa nơi này, dù nó không phải nơi cô sinh ra.

Nhưng nó chứa đựng cả bầu trời kỉ niệm.

Cùng Humming bird, cùng Jay.

Hay là không về nữa nhỉ?

Nhưng cũng không được, ông của cô sẽ mắng cô mất.

"Đừng đi."

Vinny mắt đăm chiêu, nhưng không vì thế không chú ý đến nét mặt của Shelly.

Nó biết, cô nàng vẫn còn lưu luyến nơi này.

Nên nó mới mặt dày năn nỉ cô ở lại.

Dù chắc sẽ chẳng có tác dụng gì.

"Cảm ơn cậu."

Nó lại trưng bộ mặt ngạc nhiên, quay sang nhìn Shelly.

"Cảm ơn cậu đã quan tâm và lắng nghe tớ. Tớ sẽ giữ bí mật giúp cậu."

Nói rồi cô nàng đưa ngón trỏ trước môi mình ra dấu im lặng.

Có lẽ chuyện này người đau đớn nhất chính là Jay Jo.

Nhưng sao bản thân nó lại cảm thấy ngột ngạt nhỉ?

Có lẽ ai cũng nghĩ Vinny sẽ ích kỉ giành giật người mình yêu quý nhất khỏi tay người khác.

Nhưng không, nó biết bản thân nó như thế nào.

Nó biết bản thân nó chẳng xứng đáng với ai cả.

Nó chỉ im lặng ôm nỗi tương tư đó, chỉ mình nó biết.

Jay Jo và Shelly yêu nhau ai cũng biết.

Jay Jo quan tâm Vinny chỉ có Shelly biết.

Vinny thích Jay Jo chỉ có nó và Shelly biết.

-----

"Bình tĩnh lại đi."

Vinny đang cố gắng hết sức kéo hắn về thực tại, khi trận đấu đang diễn ra đến nơi.

Nhưng hắn nào có quan tâm đến.

Vinny lo lắng hắn sẽ lơ là.

Nhưng Không, Jay vẫn còn duy trì phong độ dẫn đầu.

"Tớ sẽ chắn gió giúp cậu."

Hắn cứ vậy dẫn đầu triền miên cả một trận đấu.

Nhưng cho đến lúc sắp đến đích, hắn lại mất tập trung sau đó mất thăng bằng và ngã xuống.

Chậc, đã bảo là phải bình tĩnh mà.

Nó tặc lưỡi, quay ngoắt ra sau xem tên đó có bị làm sao không.

Nhưng hắn có vẻ chả bị gì cả.

Mà cứ đưa đôi mắt nhìn nó.

Như trông cậy tất cả mọi thứ vào nó.

Hắn vùng dậy, từ vị trí cuối vượt lên vị trí đầu trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Đừng có cố gắng nữa."

Vinny dùng hết sức bình sinh hét lên, nếu cứ tiếp tục tình trạng như vậy sẽ chẳng ổn chút nào.

"Mau đi đi."

Giọng điệu như hối thúc hắn, còn hắn thì vẫn cứ đưa gương mặt bất ngờ về phía nó.

"Mau lên, Shelly sắp đi rồi."

Hắn như bị thức tỉnh, trực tiếp đi ngược đường còn lại, đi đến gặp Shelly.

Đoạn đường đó nó đã thắng, cũng đồng nghĩa với việc Jay đã gặp được Shelly.

Còn gì tuyệt hơn, khi hắn lên tận cả hot search về việc một 'siêu tân binh' hôn một cô gái chứ.

Vinny cười khổ.

Có lẽ nó đã đúng.

Vinny chỉ có thể ôm nỗi tương tư giấu kín thầm lặng này trong lòng.

Vì nó biết nó mãi mãi sẽ chẳng bao giờ có được hắn như cái cách Shelly có được Jay.

P/s : cho đến cuối cùng Vinny vẫn đứng phía sau hỗ trợ cho Jay, éc éc:')


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net