Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Hwang Yeon x Vinny

-----

"Nhanh chóng giao hàng đi, đây là khách Vip đó, lẹ làng lên."

Tiếng hét oang oang của lão chủ tiệm gà cứ khiến Vinny đau hết cả đầu.

Giao hàng mà cũng hối thúc người ta, khách Vip thì sao chứ? Vẫn phải giống như người khác thôi.

Nó nhăn mày nhẹ liếc lão một cái, sau đó nhanh chóng phóng xe đi trước khi lão nổi đoá lên.

Để có tiền chữa bệnh cho mẹ, nó cố gắng làm thêm việc ngoài giờ.

Nếu là bình thường thì nó đã bẻ mấy cái răng của lão chủ tiệm rồi chứ không phải im lìm chịu đựng cho lão mắng.

Vì tiền cả thôi.

Vinny chạy xe bon bon trên đường, nó suy nghĩ mông lung về chuyện hồi nhỏ.

Nó được mẹ dắt vào một cửa hiệu trang sức, nó thấy mẹ cứ ngắm nghía mãi một sợi dây chuyền.

Có lẽ bà muốn mua, nhưng nó quá sức với số tiền của bà.

Lúc đó Vinny đã hiểu được, hoá ra dù có muốn một món đồ nào đó thì trước hết vẫn phải có tiền cái đã.

Thế là nó quay sang nói với mẹ và chỉ tay vào sợi dây ấy.

"Mẹ thích nó sao? Vậy lớn lên con nhất định sẽ mua tặng mẹ."

Sau đó nó nhe hàm răng trắng cười với bà.

"Chà, ngoan quá."

Bà xoa đầu nó, và cũng hy vọng rằng một ngày nào đó trưởng thành, nó sẽ kiếm được tiền từ chính bàn tay của mình.

Nhưng tiếc thay, bây giờ còn không có một đồng chi trả tiền phẫu thuật thì lấy đâu ra tiền mua sợi dây chuyền đó chứ.

Cho nên nó quyết tâm lắm, mặc cho người ta có đè đầu cưỡi cổ nó, nó vẫn chịu đựng, vì tiền.

---

Một lúc sau đó nó đến một toà nhà, và đứng trước căn hộ.

"Gà đến rồi, mở cửa."

Nó nói cộc lốc, khách Vip gì mà nhận hàng chậm như rùa, làm giá chắc.

"Sao mày giao chậm quá vậy? Tao đói lắm rồi."

Gã chủ căn hộ càm ràm, Vinny cảm thấy nghe giọng có hơi quen quen.

Cánh cửa mở ra là lúc nó nhìn thấy gã chủ nhà rõ hơn, cái bản mặt khó ưa của gã chẳng quên vào đâu được.

"Hwang Yeon?"

Nó nhíu mày hỏi, sau đó tròn mắt nhìn cái người đối diện.

Gã cũng ngạc nhiên lắm chứ, không ngờ lại gặp người giao hàng quen thuộc như vậy.

"Ồ~ Vinny!"

Gã cảm thán, bật cười khúc khích rồi nhận hộp gà trên tay trước sự ngạc nhiên của nó.

"Giao chậm thật, nhưng không sao, vẫn còn nóng."

Gã mở hộp gà, bên trong khói vẫn còn nghi ngút và dúi vào tay nó một tấm thẻ.

"Nếu có dư thì hôm sau cứ thêm gà vào cho tôi là được."

Nó liếc xéo gã, khẽ bĩu môi.

"Vậy thì trả tiền mặt đi."

Gã cười phớ lớ, như không để ý lắm rồi nói một câu trước khi quay vào.

"Lần sau lại giao nữa nhé, Vinny~"

Gã nói một câu hết sức gợi đòn, rồi đóng cửa lại, mặc nó đứng đực ở ngoài đấy.

Vinny đen mặt, gã là khách Vip á? Nhìn thì lại giống hệt như mấy tên điên.

Rồi nó lại nhìn tấm thẻ trên tay, rồi tính sao với cái này đây?

Nó thề sẽ không bao giờ đến đây nữa.

---

Choi Hwang Yeon hí hửng để hộp gà trên bàn thưởng thức, thời điểm này gà vẫn còn nóng và ngon.

*Rộp*

Vị gà giòn tan làm gã cảm giác như đang trên mây. Chà, tiệm gà này ngon đấy, làm gã ăn như nghiện.

Suýt nữa thì quên, Hwang Yeon nhanh chóng lấy điện thoại ra, đánh giá hẳn năm sao kèm thêm bình luận bên dưới:

"Gà ngon lắm, nhớ thường xuyên giao, nhưng phải là nhân viên hôm nay nhé."

Gã cười, xem ra gã có thể hằng ngày nhìn thấy em bé giao gà của hắn rồi.

______________________________________

P/s: tự nhiên nhắc đến gà tui cũng thèm theo:'))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net