Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngô Hải thủ thế, sau đó bắt ngược lại tay Santa, quật đối phương ngã xuống sàn. Santa sau đó nhanh chóng đứng dậy, lao tới nắm lấy cổ áo của anh, gằn giọng nói. "Tự biết lượng sức mình một chút đi, đừng làm lớn chuyện."

Ngô Hải nhíu mày đáp. "Là ai gây chuyện trước? Nếu không muốn người khác chú ý thì tự biết về chỗ của mình đi."

Santa bực dọc vung nắm đấm tới, Ngô Hải muốn né đi nhưng đã bị ghì lại, chỉ tránh được một phần sức, còn lại đều nhận thẳng vào má phải. Lau lau đi khoé môi rướm máu của mình, Ngô Hải dồn hết sức đạp thẳng vào bụng buộc đối phương phải buông mình ra, Santa loạng choạng lùi vài bước, sau đó lưng cũng áp vào tường, Ngô Hải định lao đến trả lại cú đấm trên mặt khi nãy nhưng lại bị Lưu Vũ làm chùn bước.

Ngô Hải nghe vọng từ trong đầu mình tiếng gọi yếu ớt của Lưu Vũ, chỉ đơn giản hai tiếng "Ngô Hải" đã làm anh mềm lòng, tay đang giơ trên không trung cũng hạ xuống, chỉ cảnh cáo Santa rằng đừng bước vào phòng rồi quay đi.

Tình trạng của Lưu Vũ bây giờ cũng tự động khá hơn một chút, Ngô Hải giúp cậu ngồi dậy, sau đó dùng khăn ấm lau mặt cậu. Lưu Vũ im lặng cả buổi không nói gì, khiến không khí trong phòng có chút tịch mịch, Ngô Hải lúc lau đến phần tay của cậu thì ngừng một chút rồi hỏi. "Em thích Santa đúng không?"

Lưu Vũ lại cúi mặt xuống thấp một chút, tầm nhìn chuyển sang hướng khác, duy trì trạng thái im lặng.

Ngô Hải cười, nhưng lại có chút khổ sở. "Thật ra anh cũng tự hiểu rồi. Người ta nói trốn không được bóng người trong đôi mắt quả là không sai, ánh mắt em lúc nhìn cậu ta anh chưa từng thấy qua bao giờ. Vừa rồi em gọi anh lại cũng là vì không muốn cậu ta bị thương đúng không? Nếu là người khác, với tính cách của em, anh đoán em sẽ chẳng màng can ngăn đâu."

Anh dừng một chút rồi nói tiếp. "Em biết tình cảm sẽ ảnh hưởng đến công việc của chúng ta mà phải không?"

"Nhưng anh không trách em đâu, chỉ mong em đừng để bị nó khống chế thôi. Anh biết muốn điều khiển cảm xúc của mình rất khó."

Vì anh cũng không kiềm được lòng mình mà thích em rồi.

Ngô Hải thấy Lưu Vũ vẫn một mực im lặng thì cũng không biết tiếp lời như thế nào cho phải, ở lại đây có lẽ cũng không nên, anh thở hắt một hơi rồi nói. "Bây giờ cũng đến lúc tập trung rồi, anh sẽ báo với doanh trưởng rằng em hôm nay sức khoẻ không tốt nên vắng mặt, nghỉ ngơi cho tốt đi nhé."

Ngô Hải đi đến sân tập cũng là vừa đúng giờ, bắt đầu vào đội hình khởi động ngay nên không có thời gian tìm đến doanh trưởng để báo vắng cho Lưu Vũ. Sau màn khởi động kéo dài gần nửa tiếng thì từng người từng người xếp thành một dọc để đến lượt tập súng, lúc này Ngô Hải mới tách hàng ra để đến chỗ của Châu Chấn Nam.

"Doanh trưởng."

"Có chuyện gì sao?"

"À chỉ huy nhờ tôi báo lại rằng-"

"Chào buổi sáng." Lời của Ngô Hải tự động ngắt ngang khi thấy Lưu Vũ đang dần bước đến. Bộ dạng vô cùng tươi tỉnh, chỉn chu, như thể chưa có việc gì vừa xảy ra vậy.

"Xin lỗi, có chút chuyện vặt nên đến trễ một chút." Lưu Vũ nói tiếp.

Châu Chấn Nam gật đầu, sau đó lại xoay về phía Ngô Hải. "Cậu nói tiếp đi."

Anh nhìn Lưu Vũ một lượt rồi bối rối lắc đầu. "Không có gì, không có gì, làm phiền rồi."

Ngô Hải trở về hàng, Lưu Vũ cũng bước lên phía bục cao, cả hai đều trở về vị trí vốn có của mình. Anh ban đầu có chút bất ngờ, nhưng sau lại tự hiểu, Lưu Vũ vốn là người như thế nào anh không phải không biết, cậu ấy luôn cố gắng gồng mình vì mọi chuyện, lúc nào cũng phải tỏ ra thật quật cường mạnh mẽ, yếu đuối không thể đọng trên người cậu quá vài giờ.

Lưu Vũ suy cho cùng vẫn là rất bài xích sự quan tâm của người khác.

Ngô Hải lén nhìn về phía Lưu Vũ, cậu ấy đứng trên vị trí ấy, cao ngạo quan sát biểu hiện của từng Lính gác đang luyện tập, dáng vẻ rạng ngời giống như thường ngày, xung quanh giống như được đắp thêm hào quang.

Nhưng không hiểu tại sao trong lòng anh lúc này lại dấy lên một nỗi buồn khó tả, mà chính Ngô Hải cũng không rõ nó xuất phát từ anh hay là từ cậu Chỉ huy ở trên cao kia đang khoác lên vỏ bọc kiêu ngạo sau một trận giằng xé với chính nội tâm của mình.

-

Đoàn xe của cấp trên đến vào lúc gần nửa đêm, tiệc chính thức sẽ được tổ chức vào tối hôm sau, thời điểm này chỉ là tiếp đón, dẫn người đến nơi nghỉ ngơi nên cũng không quá khoa trương, chỉ qua một chút là xong việc.

Đối với cấp trên phải cung cung kính kính khiến Lưu Vũ cảm thấy có chút ngột ngạt, vừa tiễn tất cả vào phòng xong thì đã chạy một mạch đến sân tập hóng gió cho khuây khoả vì nghĩ giờ này Lính gác trong quân khu đã an phận trong phòng của mình, không ngờ lại bắt gặp Lưu Chương đang đi vòng quanh trong sân tập, bên cạnh còn có tinh thần thể đang lật đật bước theo.

Tinh thần thể của Lưu Chương nói ra thì có chút đặc biệt, vì bình thường tinh thần thể không mang tính tấn công thì cũng phòng thủ rất tốt, nhưng của anh lại không có cả hai.

Vì nó là một con vịt trời.

Lưu Chương rõ ràng rất phiền muộn về điều này, trừ khi bị bắt buộc thì sẽ không thả nó ra cho người khác xem, mỗi lần có ai bàn đến tinh thần thể sẽ phát cáu. Tính tình vì thế cũng trở nên có chút nhạy cảm, luôn thu mình lại, nói chuyện không quá ba câu dịu dàng với người khác.

"Cậu nhìn cái gì!?" Lưu Vũ giật mình khi nhận ra mình bị quát, phải, là bị Lưu Chương quát. Anh bực dọc ôm lấy con vịt trời bên cạnh người mình lên rồi xoay lưng bỏ đi.

"Ây, không phải, đợi một chút." Lưu Vũ bối rối chạy theo, không phải chứ, sao người này chưa làm gì đã xù lông hệt như con nít rồi?

Lưu Chương giậm chân. "Thấy nó rồi chứ gì? Có phải rất buồn cười không? Không cần nén trong bụng đâu, cứ cười đi, đáng ghét."

"Đây đâu phải là lần đầu tôi thấy nó." Lưu Vũ nhún vai, hôm đánh giá năng lực cậu đã thấy rõ nó rồi, là một người cũng có vấn đề với tinh thần thể, Lưu Vũ không cảm thấy chuyện này buồn cười, chẳng có ý gì muốn trêu chọc đối phương.

"Cậu còn nói?" Lưu Chương thẹn quá hoá giận, bàn tay đang giữ tinh thần thể của mình tự động xiết chặt thêm một chút, sinh vật kia lại không chịu được đau, kêu thé lên một tiếng rồi xoè cánh vùng vẫy, thành công thoát ra khỏi vòng tay của chủ nhân.

Cái không ngờ nhất là nó lại lật đật đi về phía Lưu Vũ, sau đó vô cùng tự nhiên mà ngồi lên chân cậu như thể đang ấp trứng.

Lưu Chương xấu hổ không dám nhìn thẳng, lớn tiếng gọi. "AK! Về đây!"

Vật nhỏ dưới chân Lưu Vũ không chút động đậy, cổ họng lại phát ra mấy tiếng giống như là đang phản đối.

Lưu Vũ ồ một tiếng, cố tình rút chân ra, lùi lại vài bước, vịt nhỏ tên AK kia cũng lạch bạch đứng dậy đi theo cậu.

Lưu Vũ lại lùi thêm một chút, đến bậc thềm thì ngồi xuống, AK như cũ chạy đến, nhưng lần này lại quyết định vẫy vẫy cánh bay lên, đáp vào lòng cậu.

"Đúng là dở hơi, có chịu về đây không?" Lưu Chương mắng.

Lưu Vũ vuốt vuốt vật nhỏ ở trong lòng mình. "Sao cứ mắng nó mãi thế? Rõ ràng là rất thương nó mà trước mặt người khác lại vì sĩ diện mà chì chiết nó."

"Thế cậu cũng hỏi nó xem? Đem nó đi chơi với các tinh thần thể khác nó đều vẫy đuôi bỏ đi không thèm làm quen với ai, sao bây giờ gặp cậu lại một hai đòi bám theo rồi?"

Lưu Vũ lại nhún vai một cái. "Chủ nào tớ nấy."

Lưu Chương bước tới phía Lưu Vũ, đến khi gần sát bên cậu nghĩ người này lại sắp xù lông buông lời gai góc rồi, không ngờ đối phương lại ngồi thỏm xuống đối mặt với cậu, nhìn chằm chằm một chút rồi nói. "Thế thì hẳn là nó thích cậu lắm."

Lưu Vũ bối rối vuốt vuốt vành tai của chính mình, thế này có được xem như là tỏ tình không?

"Xin lỗi vì đã lớn tiếng, tôi cứ nghĩ cậu sẽ trêu tôi." Lưu Chương cúi mặt, hai tay không biết đặt ở đâu nên cứ tự động cấu vào nhau.

Lưu Vũ lúc này từ ôm AK trong lòng bằng hai tay chuyển sang một tay, tay còn lại đưa ra nắm lấy cả hai bàn đang xen vào nhau của Lưu Chương. "Không cần phải xấu hổ hay tự ti, AK đáng yêu mà, thể lực của anh cũng tốt hơn nhiều người, nếu có đánh nhau cũng không cần thằng bé ra trận, tôi tin một mình anh cũng đấu lại được hết."

Lưu Chương thở phào. "Thế thì tốt rồi, bấy lâu nay tôi cứ sợ cậu sẽ cười nhạo, sợ bản thân mình không xứng-"

"Cậu là Chỉ huy đúng không?" Một người lạ mặt bước đến, cắt ngang bầu không khí vui tươi mà cả hai khó lắm mới dựng nên được.

"Phải." Lưu Vũ mơ hồ gật đầu.

"Tôi là trợ lý của Phó tư lệnh, ông ấy muốn gặp cậu một chút để bàn về công việc."

"À, tôi nhớ anh rồi, được, tôi đến ngay."

Người kia vừa rời đi, Lưu Chương liền thắc mắc hỏi. "Công việc? Bàn công việc vào nửa đêm?"

Lưu Vũ chuyển AK trong lòng mình sang chỗ Lưu Chương, trước khi đứng lên còn vuốt vuốt nó vài cái. "Cấp trên bọn họ vốn không có giờ giấc mà, anh về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai gặp."

Lưu Chương ngậm ngùi đáp. "Ừ, ngày mai gặp."

-

Quá nửa đêm, Lưu Chương đứng trước cửa phòng của mình, liên tục dùng vai va vào mặt cửa để tạo ra tiếng động, gấp gáp gọi. "Rikimaru! Rikimaru! Santa! Mở cửa!"

Một lúc sau cửa mới được mở ra, Rikimaru mơ mơ màng màng liền bị cảnh tượng trước mắt doạ đến tỉnh cả người.

"Phòng y tế đóng cửa rồi, đành phải đưa em ấy đến đây tạm." Lưu Chương nói, giọng khẩn trương đến mức lệch cả tông, lo lắng đến mức sắp bật khóc.

Lưu Chương bấy giờ đang bế Lưu Vũ bất tỉnh trên tay, nhưng tình trạng người kia lại không ổn cho lắm, cả người quần áo xộc xệch nát bươm, khác hẳn với vài tiếng trước lúc Lưu Chương gặp cậu, trên người còn xuất hiện nhiều vết bầm tím, vài chỗ thậm chí rướm máu.

"Phó Tư lệnh đột nhiên gọi Lưu Vũ đến bàn công việc, tôi về phòng một chút lại thấy không yên tâm nên lẻn ra ngoài xem tình hình một chút, không ngờ lại phát hiện em ấy bất tỉnh ở giữa hành lang. Rikimaru cậu nhìn xem, chỗ này. . ." Lưu Chương nâng Lưu Vũ lên để đối phương dễ nhìn, phần gáy của cậu lúc này đã bị người khác cắn đến máu thịt lẫn lộn, vô cùng khó coi.

"Có lẽ là bị đánh dấu rồi, đưa vào phòng trước đi." Rikimaru nép sang một bên để Lưu Chương đưa người vào, trước khi đóng cửa phòng còn cẩn thận nhìn xung quanh xem có ai đang theo dõi không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net