Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuần sau sẽ có cấp trên đến thăm doanh trại, Lưu Vũ và Santa được giao việc cùng nhau thực hiện một tiết mục biểu diễn trong tiệc chào đón, căn bản là có sẵn bài để làm theo rồi, cũng không có gì cầu kỳ vì nó vốn là theo phong cách mô phỏng từ động tác chiến đấu, chỉ cần ghi nhớ tốt thì trong thời gian ngắn đã có thể thuần thục.

Tâm trạng của Lưu Vũ dạo này có chút không tốt, chính xác là kể từ hôm Cam Vọng Tinh bị mất khống chế, tuy mọi chuyện được giải quyết êm xuôi nhưng chính Lưu Vũ sau đó lại có vấn đề. Giống như là phần mềm yếu nhất trong lòng của mình bị đả kích mạnh mẽ, rất lâu sau cậu vẫn chưa khôi phục lại trạng thái ban đầu.

Lưu Vũ luôn cảm thấy thế giới trước mắt mình phủ một màu xám mờ ảo, bao nhiêu cô độc, vô vọng và thiếu sức sống đều phơi bày ra trong tam quan trước mắt. Tâm bệnh quả thật là thứ khó lường, chính bản thân cậu cũng không biết phải bắt đầu giải quyết đống cảm xúc ngổn ngang từ đâu.

Chỉ biết là mỗi sáng sớm mở mắt ra cậu đã cảm thấy thật buồn.

"A, Lưu Vũ, có vẻ hôm nay cậu vẫn chưa sẵn sàng để luyện tập đâu nhỉ?" Santa nói khi Lưu Vũ mơ màng làm va phần báng súng vào người anh, và trước đó cũng là một thảy động tác sai cậu vô tình mắc phải.

Lưu Vũ cụp mắt, gật gật đầu. "Ừ, tôi xin lỗi, ngày mai làm lại đi."

Dạo này Lưu Vũ thường tự đặt cho mình rất nhiều câu hỏi "Nếu như".

Ví dụ như là Nếu như Santa biết mình đang sống chỉ với mục tiêu đạp đổ liên bang này, nghiền nát chính danh dự của mọi Lính gác, thì anh sẽ còn dịu dàng như thế này với mình chứ?

Và cậu cũng tự thấy mình thật nực cười, một kẻ mục nát xấu xa lại tham lam muốn có được tình thương.

Lưu Vũ biết sau tất cả chuyện mình đã làm thì cậu không xứng với bất cứ điều gì trên đời này cả, nhưng từ ngày vào doanh cậu lại nảy ra rất nhiều ham muốn về tình yêu, về sự sống, về những thứ chỉ tạm bợ trước mắt mà cậu không thể có được mãi mãi.

Như lúc này đây Santa đang ân cần vén phần tóc mái loã xoã trước mắt của cậu lên rồi bảo. "Nghỉ ngơi sớm đi, tôi đưa cậu về phòng."

Trước đây Lưu Vũ chẳng hề hay biết việc lòng tốt của anh lại có thể làm người khác đau buồn đến thế.

-

Lưu Vũ loay hoay tìm trong ngăn tủ của mình với hi vọng còn sót lại vài viên thuốc an thần. Cậu thường ngày phải uống thuốc đặc chế để nén kỳ phát tình hằng tháng của mình, vì phát tình không định trước có thể gây ra rất nhiều biến số trong kế hoạch của cậu. Nhưng loại thuốc này ảnh hưởng khá nhiều đến cơ thể cậu, như là gây biếng ăn, mệt mỏi, căng thẳng và khó ngủ, nên Lưu Vũ lại phải ức chế lại cái tác dụng phụ này bằng thuốc an thần.

Dạo này tình trạng không tốt nên Lưu Vũ lại lạm dụng thuốc an thần, uống chẳng màng nhìn đơn kê, đến hôm nay thì thuốc trong hộp lại hết cạn.

Không biết có phải vì thiếu thuốc không mà Lưu Vũ lại trằn trọc cả đêm, tới khi mặt trời ló dạng chiếu ra vài tia sáng xuyên qua rèm cửa thì cậu mới nhận ra mình đã nhìn chăm chăm lên trần nhà rất lâu rồi.

Cảm giác sợ hãi không biết từ đâu mà ập tới, cả người cậu bắt đầu run rẩy rồi co rúc lại trong chăn, giống hệt như Cam Vọng Tinh hôm đó.

Không, Lưu Vũ nhớ năm mười lăm tuổi mình mất khống chế, cảm giác cũng đáng sợ như thế này.

Giống như là bị cái gì đó đang bào mòn từ bên trong, cơ thể nóng hừng hực, mao mạch sục sôi như muốn vỡ ra, tinh thần vực hoá thành một mảnh đen nhèm như một cái hố sâu sắp nuốt chửng chính cậu.

Tinh thần thể bên trong nhân cơ hội thoát ra ngoài, Lưu Vũ hốt hoảng nhìn con linh cẩu đang gầm gừ trước mặt mình. Cậu vốn không phải là chủ nhân của nó, nó cũng chẳng hề tình nguyện để thuần hoá, đến giờ vẫn chưa tạo được liên kết chủ tớ, trước đây đã có nhiều lần bị tấn công khi ngỏ ý muốn hợp tác, chung quy là cậu với tinh thần thể này không thể tìm được điểm chung, nên ngay cả trong tình huống cấp bách cũng rất hạn chế việc giải phóng nó, chỉ sợ lại càng làm rối thêm chuyện.

Sinh vật kia nhìn thấy Lưu Vũ đang mất kiểm soát thì càng hăng hái hơn, giống như là muốn lấy dịp này để giải thoát hoàn toàn khỏi vị chủ thay thế này. Nó từ từ tiến về phía cậu, phần răng nanh sắc nhọn nhe ra, dịch dại rơi vãi đầy sàn nhà, tiếng gừ cũng trở nên lớn hơn.

"Rocky à, em sẽ không giết anh chứ?" Lưu Vũ tuyệt vọng nói, cả cơ thể cậu giờ đây đã run đến đến độ mềm nhũn, không tài nào đối phó với loài linh cẩu hoang dại kia được.

Rocky là tên chủ trước đặt cho nó, nghe cái tên này phát ra từ Lưu Vũ, tinh thần thể kia càng tức giận, thủ thế nhào vào người cậu. Lưu Vũ chỉ biết co người né tránh, nhưng ngay khi nó vừa phòng tới thì từ ngoài cửa có một con gấu nâu xông thẳng vào, cắn lấy phần cổ của linh cẩu để chế trụ lại.

Lưu Vũ hoa hết cả mắt, chốc chốc lại thấy có bóng người đang tiến lại gần.

Người kia ngồi xuống bên cạnh sau đó lại từ tốn ôm cậu vào lòng.

Lưu Vũ còn nghe anh ta nói.

"Đừng sợ, anh ở đây."

"Là ai vậy?". Lưu Vũ hỏi thầm trong đầu.

"SQ04, Ngô Hải."

"Anh có thể nghe được em nói sao?"

"Phải, anh nghe được em nói, anh còn cảm nhận được cả nỗi đau của em."

"Bây giờ em yếu ớt đến mức độ vậy rồi sao?" Lưu Vũ áp má lên vai anh, ai mắt nhắm nghiền lại.

Ngô Hải một bên vẫn không ngừng xoa lưng trấn an cậu. "Thú thật với em, năm anh mười tám tuổi Delphine đã tiến hành phẫu thuật cấy ghép một cái gì đó vào anh, anh cũng không rõ. Sau đó cơ thể cũng không phản ứng gì nên anh không để tâm đến nó lắm. Nhưng khi vào doanh anh bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, khi mà anh có thể nghe được tiếng lòng của em, và cảm nhận một phần nào đó niềm vui, nỗi buồn, sự sợ hãi của em nữa. Nên anh nghĩ năm đó bọn họ đã cấy tinh lực của em vào người anh, khiến anh có thể đơn phương liên kết với em."

Lưu Vũ im lặng không đáp lại.

"Ban đầu không có gì ấn tượng, nhưng ngày qua ngày, nỗi đau của em lại càng lấn chiếm người anh. Lưu Vũ, em là một đứa trẻ rất đang thương."

"Nhưng bây giờ em có anh rồi. Đừng lo nghĩ nhiều nữa."

"Chúng ta thật ra đều không có sự lựa chọn, con đường đang đi chính là hướng đến kết cục tất yếu. Nên em không cần phải dằn vặt chính mình."

"Làm sao đây, anh cũng khó chịu quá. Nhưng đây chỉ là một phần có thể cảm nhận được từ em thôi, anh không tưởng tượng nổi bây giờ em đang thấy tồi tệ đến mức nào luôn đấy."

"Yếu lòng một chút cũng không sao."

"Em đừng có mà hạ thấp bản thân mình, chẳng hề có chuyện em không xứng đáng với tình thương."

Lưu Vũ lúc này mới vòng tay sang eo anh, xiết lại thật chặt.

"Nếu muốn khóc thì khóc đi."

"Ai nói với em là em khóc thì chẳng có ai bên cạnh vỗ về chứ?"

"Cá khóc thì biển biết, anh ở đây, là đại dương bao la của riêng mình em."

Cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, Ngô Hải buộc phải buông Lưu Vũ ra để đi xem tình hình bên ngoài, trước khi rời hẳn còn xoa xoa đầu cậu vài kết.

Ngô Hải mở cửa, phía ngoài là Santa, biểu tình của anh ngay lập tức đanh lại.

"Tôi tìm Lưu Vũ để tiếp tục tập luyện." Santa nói.

"Lưu Vũ không khoẻ, hẹn hôm khác."

"Cậu ấy có chuyện gì sao?" Santa nghiêng đầu nhìn vào bên trong.

Ngô Hải trái lại rất không thoải mái, vì anh biết Lưu Vũ bây giờ nhìn thấy Santa sẽ rất đau lòng. Anh đã chứng kiến nhiều lần nội tâm của cậu hỗn loạn khi ở cạnh người kia, nếu bây giờ Santa vào trong tình hình sẽ thêm phần rắc rối.

Khi Santa vừa bước lên vài bước tỏ ý muốn xem Lưu Vũ đang như thế nào thì Ngô Hải ngay lập tức vươn tay đặt lên vai người kia để đẩy ngược ra. Sau đó còn gằn giọng cảnh cáo. "Không liên quan đến cậu."

Santa nắm lấy cổ tay của Ngô Hải, có chút tức giận mà xiết chặt, bên kia Ngô Hải cũng không để lộ tia đau đớn nào, biểu hiện lại thêm phần kiên quyết giống như là mãnh thú bảo vệ lãnh thổ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net