(Aetherall) The sins of people in Teyvat (1/?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Au/ooc

Anh em bình luận một cái cho tui vui đi :((((

***************

Asmoday ta đây không quan tâm lắm nếu có ai đó muốn lật đổ thiên lý. Ả băng thần kia cũng chẳng làm ta để tâm. Coi như xem kịch giải trí thôi.

Ta có thể giết ả ngay bây giờ nhưng nó sẽ làm mất trò vui. Kế hoạch thu thập các gnosis đã được ta đoán ra từ lâu thậm chí từ trước khi ả lên kế hoạch. Lũ Fatui cũng chả có ai làm ta sướt nổi một mảnh da.

Nhưng biết trước mọi thứ rồi thì đúng là chán thật. Ta muốn mình bị đưa vào thế chỉ còn cửa tử, các nước cờ đều cố tình cho ả ta dồn được ta vào thế đó vậy mà cũng không làm được! Thật thảm hại...

Giờ thì chờ Tsaritsa thu thập gnosis thì đến lúc nào mới xong? Muốn hận ả cũng không được vì ả quá thảm hại để hận! Quá ghê tởm để ta ngó tới!

Bộ chả ai bằng được tên đáng ghét đó à? Không một ai có thể vượt qua hắn sao? Mọi thứ thật quá nhàm chán!

Đúng là nhàm chán thật đấy khi không có ngươi, Aether....

Chả có ai để ta vừa nhìn là muốn giết cả, chả có ai có thể đánh thắng ta trong mọi ván cờ, chả có ai làm ta cảm thấy mình là kẻ thảm hại đến không thể cứu vãn như ngươi cả!

Ta nhớ ngươi là tên đã ngỏ lời hợp tác hình thành liên minh giữa thiên lý và mộng giới. Nơi mà ta dù tò mò đến mấy cũng không thể đến. Ta chưa từng thấy nơi đó bao giờ và chắc chắn sẽ không bao giờ có thể thấy.

Em gái ngươi là người đã đe doạ ta khi nó nhận ra được việc ta sẽ phản bội ngươi khi có cơ hội và nó thách ta làm được điều đó.

Ha! Quả là trò khôi hài lấy làm cho vui vì giờ đây ta cũng thấy mình ngày xưa nên tiễn hai người đó xuống địa ngục ngay lập tức!

Cái tên đó luôn ẩn mình dưới một vẻ ngoài đẹp đẽ và cao thượng, ta nhất định sẽ lật được chiếc mặt nạ đó xuống.

Cái khoảng khắc ta đặt được tay mình lên chiếc cổ của hắn là thứ ngọt ngào nhất. Nhưng lại hoàn toàn bị phá hỏng vì hắn chả thèm để tâm mà tiếp tục nói. Bộ tên này không biết đau là gì à?!

Tên này còn có thể nói dối mà không chớp mắt. Thở thôi cũng tràn ngập sự dối trá rồi. Ta thích cái giọng của hắn nhưng thực sự ta thích lúc hắn ngậm miệng hơn.

Em gái hắn liên tục nói xấu ta trước mặt anh trai mình. Ta mặc dù ghét hắn thiệt nhưng nói xấu thì hoàn toàn không!

Tên đó lúc nào cũng xuống nhân giới để gặp con người vì hắn cho rằng họ thú vị. Hắn cút xuống đó luôn cho ta nhờ chứ ăn nhờ ở đậu chỗ ta hơi nhiều rồi. Chả lẽ mộng giới nhàm chán đến độ không muốn ở luôn sao?

Ừ thì đấy lúc nào muốn đuổi người ta nhưng khi không có thì lại rất chán. Ta thấy bản thân lạ đời thật.

Ta thích mối quan hệ của chúng ta như thế này hơn. Ngươi nói không muốn giết ta... Ta sẽ không tin điều đó đâu vì ngươi là một kẻ dối trá.

'Tôi yêu cô' ngươi đã nói như vậy và những thứ ta thấy sau đó là một khoảng trắng trước khi tỉnh lại với cảm giác cháy rực trên má.

Em gái ngươi tức giận kề kiếm vào cổ ta với hình ảnh ngươi thảm hại nằm dưới đất kêu con bé dừng lại.

'Xem những gì ngươi đã làm đi!'

Nó đã hét lên nguyền rủa ta bằng thứ ngôn ngữ mà may ra chỉ ngươi hiểu. Ta không thốt được nên câu nào trước những lời con bé nói.

Nó nói ta đã nguyền rủa anh trai nó, nhưng kiên quyết không kể rõ lời nguyền và ta biết nó muốn ta chết đi.

Ta không biết mình đã nguyền ngươi điều gì nhưng ánh sáng trong đôi mắt vàng kim của ngươi đã biến mất sau ngày đó.

Ngươi tránh mặt ta mọi lúc, kì lạ thay kí ức của ta về ngươi... tất cả mọi thứ về ngươi ngày càng mờ đi trong kí ức của ta, trên những biên niên sử về người.

Ta nhớ đôi mắt của ngươi, ta nhớ câu nói đó, ta nhớ cảm giác bất lực của ta khi không thể phá bỏ lời nguyền.

Ta không còn gặp ngươi thường xuyên nữa thay vào đó là em gái ngươi, có phải ngươi hận ta đến độ không nhìn nổi nữa không?

Đến khoảng khắc bảy cái ghế được nhận, ngươi chỉ còn là tro tàn của một bông hoa đã từng rất rực rỡ.

Bọn chúng nói nhau rằng sức khỏe của ngươi ngày càng không ổn, bọn chúng muốn ta chữa cho ngươi và ta lại khoác lên chiếc mặt nạ kiêu ngạo rồi phủi bỏ trách nhiệm.

Bọn thần đó gặp ngươi không lâu nhưng chúng còn mê ngươi hơn cả ta. Ta ghét cái cảm giác tội lỗi này, cảm xúc của ta từ ngày gặp ngươi đã hỗn loạn giờ còn bị rối vào nhau chả biết đường để thoát.

Ngươi không bị trói buộc bởi số phận, đối với ta đó là thứ ta ghét nhất. Ta có quyền quyết định cái chết của mọi thứ trừ ngươi và em gái ngươi.

Ta không thể thay đổi được cái chết của ngươi nếu ta không biết nó là gì. Rồi ngươi thu nhận thêm một tạo vật của vực sâu rồi đặt tên cho nó, Sinanl...

Ngươi ban cho nó một chiếc vision độc nhất, ta nghe chúng nói vậy. Ngươi sống với bọn chúng được một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Rồi em gái ngươi do sử dụng sức mạnh của vực sâu mà bị chúng thao túng. Ngày ta gặp lại ngươi lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian lại là ngày ngươi bị tuyên án tử hình.

Ngươi chết em gái ngươi cũng sẽ chết cả hội đồng, cả cô gái ngươi cứu, cả ta đều tán thành quyết định đó.

Trước khi ngươi kết thúc mạng sống của mình, ngươi vẫn quyết sẽ đem ta xuống địa ngục chung cùng ngươi với câu nói:

'Tôi đã từng yêu cô.'

Ngươi thật sự là sự dối trá vĩ đại nhất đấy, Aether.

Những kí ức của ta thật nhạt nhẽo và khô khan. Có lẽ mai sau thứ ta nhớ duy nhất chỉ là cái tên của ngươi thôi. Như những sự kiện rời rạc thách thức ta kết nối lại vậy.

Đến giờ đây ta vẫn chưa biết mộng giới như thế nào, những kí ức lúc ngươi bên ta giờ chỉ toàn màu trắng.

Nhưng quả thật giờ đây ngồi chờ ngày triều đại của ta sụp đổ quả thực rất chán. Ngươi chết đi để lại cho ta sự chán chường vô hạn, đó là món quà cay đắng nhất.

Nhưng quả thật giờ đây ngồi nhớ lại đôi mắt màu vàng kim của ngươi khi lời nói yêu được thốt ra, đó là món quà ngọt ngào nhất.

Rất nhiều lần ta muốn nói với ngươi. Ta yêu ngươi, Aether.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net