(Allaether) Cheat...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
cái rồi Zhongli biến mất khỏi tầm mắt Aether. Mấy người này có chiêu tốc biến à? Mà vừa rồi ngài ấy dễ thương thiệt. Tôi cũng hy vọng lần gặp tới của hai ta dù biết 100% ví tôi sẽ bớt nặng hơn một chút.

Aether... Lũ kia có thể dùng bất cứ kế sách nào để biến em thành của chúng sau vụ này. Nhưng ta luôn có cách để biến đó thành lợi thế của mình. Ta không phải là một kẻ tôn trọng đối thủ.

Aether... Chờ đi rồi ta sẽ biến em thành của ta...

(Phần này có hơi ngắn hơn so với các phần khác)

*****************

(Phản bội: Kageya - Vạch mặt: Diluc)

Mondstadt là vùng đất của tự do, nên có lẽ vì thế mọi người ở đây cũng hay đem chuyện của mình kể cho người khác bất chấp ngày đêm. Có lẽ phong thần là người hưởng lợi nhiều nhất. Do ai kháo ai chuyện gì cậu ta cũng biết.

Quán rượu của lão gia Diluc luôn là một nơi đắt khách và Diluc không phải chỉ là người pha chế và chuẩn bị đồ ăn mà còn kim luôn vị chí con sen chuyên nghe chuyện tám nhảm từ bất cứ khách hàng nào của mình.

Họ kháo nhau đủ thứ. Diluc cũng ước tai của mình điếc để hy vọng bọn họ không lấy hắn làm chỗ dựa tinh thần mà bô lô ba la đủ thứ chuyện. Nó chỉ làm hắn thêm đau đầu mà thôi.

Nhất là khi mấy ngày gần đây hắn nghe được nhà lữ hành và cái thằng anh em cùng cha khác ông nội của hắn về chung một nhà. Hắn dĩ nhiên đ*o tin vào cái lời đồn đó.

Hắn đã nghe bọn chúng khóc lóc thế nào trước tin tức đó. Cái tên sâu rượu đó đã kể lể với hắn về nỗi đau của mình ra sao. Rosaria cũng khó chịu với cái tin tức đó dù hắn thừa biết là cô đang ghen. Vô vàn những kẻ vô danh mà hắn chả thèm nhớ mặt cũng tương tự như vậy. Bọn chúng cứ như vậy... Chẳng biết tận dụng cơ hội gì cả...

Hắn sẽ không bình thản như này nếu mình chẳng biết việc phản bội đầy đẹp đẽ của Kageya, không hắn cần bình tĩnh. Hắn phải tìm thời cơ để vạch mặt tên khốn đó.

Bây giờ là cơ hội...

- Này Diluc tôi thấy cậu hơi ế rồi đấy. Tìm đại cô nào đó đi hiếm gì người muốn làm vợ cậu.

Diluc mặc kệ Kageya đang luyên thuyên về chuyện tình ái của hắn. Gã vẫn chưa nhận ra là quán rượu hôm nay có mỗi mình gã à?

- Tôi hy vọng cậu giữa mồm miệng không thì đừng hòng đến đây lần nào nữa...

- Đừng căng như thế chứ anh bạn, đưa cho tôi một cái khăn để lau tay được không?

- Đây... Nhìn kĩ nó vào...

Diluc không đưa cho gã một cái khăn mà một tập hợp các bức ảnh cảnh hắn thân mật với một số cô gái khác.

- Mỗi ngày một cô... Xem ra anh sát gái quá nhỉ?

- Cậu... Lấy đâu ra cái này?

- Anh chả cẩn thận gì cả, tôi chỉ thó nó từ một số người cũng thích Aether thôi.

Hắn lau ly rượu rồi để nó lại lên giá. Suốt quá trình chả nhìn lấy gã một cái. Nắm thóp được người mình ghét xem ra cũng làm hắn thoả mãn.

- Tôi nghĩ đội kị sĩ Tây Phong cũng có mắt như mù khi không ai ngăn cản mối quan hệ này cả.

- Một là anh mất hết sự tín nhiệm của mọi người hai là anh chia tay Aether và tôi sẽ kêu bọn kia không lan cái này ra. Hy vọng anh chọn đúng...

- Giờ thì cút ra khỏi quán rượu của tôi.

Hắn giật lại tập ảnh rồi sút người anh em của mình bay ra khỏi quán. Lật tấm bảng từ "open" thành "close" rồi bước vào trong đẩy cửa sau cho một người đứng nghe từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện.

- Tôi tin rằng cậu có lời giải thích cho việc đứng ở bên ngoài nghe lén chúng tôi Aether...

Các hành động của hắn trơn tru không một động tác thừa. Đứng ở cửa nói chuyện với Aether.

Quay đi quay lại Aether đã biến mất. Cậu ta ngại quá chạy rồi à. Giờ thì hắn có một mối lo khác là Aether sẽ không đến quán của hắn nữa. Mà cái đó cũng khó có khả năng do Paimon đã nghiện đồ ăn ở quán hắn rồi nên chắc chắn Aether sẽ quay lại.

Vấn đề khác hả. Lũ kia sẽ mở tiệc mừng chia tay của bộ đôi nào đó và hắn sẽ phải dọn hết mớ hỗn độn đó. Cái thằng kia hả? Chết luôn đi cho hắn vừa lòng.

Nói gì thì nói hắn không thể không thừa nhận rằng hắn có chôm được mấy bức ảnh của Aether. Công việc này cũng không quá tệ.

Người ngoài có thể nói tôi tàn nhẫn khi đẩy người anh em của tôi vào thế khó. Nhưng ai cũng không thể phủ nhận nếu là bạn trong tình huống đó bạn cũng sẽ làm vậy vì Aether mà thôi...

(Phần này ngắn hơn cả phần trên. Sorry mọi người) (⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠)

****************

Hậu trường:

Tác giả: Tay tôi... Đi rồi

Phe phản bội: Tác giả...

Tác giả: Ehe

Phe phản bội: Tốt nhất lần sau nên cho chúng tôi cái vai tốt hơn!!!

Tác giả: Sorry anh em...

Mỗi lần tính viết là cơ thể mình tự nhiên vào chế độ nghỉ ngơi là sao anh em? Alo?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net