1. DabiBaku/TodoBaku - Một đêm say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shouto ngửa đầu mình ra sau, trông về phía trần nhà đen ngòm. Tay trái hắn không ngừng mân mê chiếc cốc thuỷ tinh chứa thứ chất lỏng sóng sánh đã vơi hơn nửa. Dẫu có cố gắng chuốc cho bản thân say đến đâu, thì việc thiếu đi hơi ấm của người nọ, vẫn khiến cho Shouto chẳng thể an tâm vào giấc.

Được một lúc, hắn tức tối ném mạnh chiếc cốc đang cầm trên tay vào tường. Âm thanh vỡ vụn của thuỷ tinh hoà với tiếng nhạc xập xình từ sàn nhảy truyền đến, rồi nhanh chóng tan vào hư vô. Shouto ôm mặt cười thật lớn. Có lẽ hắn sẽ phát điên mất, nếu cứ ngoan cố giữ nguyên tình trạng bất ổn thế này thêm một giây hay một phút nào nữa. Giờ đây, hắn thực sự cần một cái ôm, một nụ hôn vỗ về, hay chí ít là một lời an ủi động viên, nhằm để cứu rỗi tâm hồn mục ruỗng đang dần trở nên héo úa của mình.

Nhưng điều khó nhằng ở đây chính là, hắn chẳng biết nên cầu cứu ai cả.

Natsuo? Fuyumi? B? M, hay là Touya?

Không phải, tất cả đều không phải.

Vậy chỉ có...

Nghĩ ngợi mất một lúc lâu, Shouto cuối cùng cũng chủ động gọi người phục vụ đang đứng chờ bên ngoài. Hắn đưa điện thoại cho gã đó, yêu cầu gã tìm đến cái tên Katsuki trong danh bạ. Shouto dúi vào tay gã vài đồng rồi nhờ gã gọi cho em, bảo em mau chóng đến đây đón hắn.

"Nói cho truyền cảm vào. Bảo thằng này sắp chết rồi cũng được!"

Nghe vậy, gã ta chỉ biết âm thầm nuốt nước bọt, mắt không dám nhìn thẳng vào Shouto thêm lần nào nữa. Tay gã mau chóng quay số. Và rồi cả hai cùng giữ tâm trạng sốt ruột, chờ đợi một tràng âm thanh máy móc vang lên ở phía bên kia đầu dây. Chừng năm phút đồng hồ hơn, khi mà gã phục vụ gần như đã bỏ cuộc với việc gọi đi gọi lại làm phiền người ta vào lúc đêm muộn, thì giọng nói có phần không vui của ai đó vang lên nghe rõ mồn một.

"Đã nói cậu đừng--"

"Thưa ngài Katsuki," Gã ta ngắt lời ngay lập tức, và không chờ người nọ có đủ thời gian bày tỏ sự ngạc nhiên của mình, gã đã vội thanh minh "Bạn ngài đã say đến mức không thể đi lại được nữa. Nếu ngài không đến, chúng tôi buộc phải mang cậu ấy vứt ra ngoài sân thôi." Tay phục vụ nháy mắt với hắn. Còn Shouto thì hài lòng đến mức bật ngón cái lên khen ngợi.

"Vâng, để tôi gửi địa chỉ cụ thể qua tin nhắn cho ngài. Vâng vâng, tôi hứa sẽ trông chừng cậu ta cẩn thận. Chào ngài."

Chỉ cần nghe bấy nhiêu thôi, cũng đủ để khiến trái tim đã sớm tan vỡ của hắn hồi sinh trở lại. Shouto gọi thêm rượu rồi nốc như điên từng ly từng ly một. Nếu đã muốn diễn thì cũng nên chuẩn bị phần hậu kỳ sao cho thật tốt.

"Katsuki, đến với em đi." Shouto lầm bầm vài lời vô nghĩa trong miệng. Hắn nhận lại điện thoại từ tay phục vụ rồi nôn nao chờ đợi.

Đã bao lâu rồi hắn không được gặp em nhỉ, có lẽ là một hay hai tháng gì đó, kể từ lần cuối kết thúc không mấy vui vẻ ở nhà riêng của anh trai hắn.

Ôi phải rồi, anh trai Touya của hắn.

Người anh trai may mắn của hắn.

Shouto vẫn còn nhớ rõ, lần đầu tiên hắn gặp em, chính là vào cái ngày mà Touya mang em về để ra mắt với gia đình hắn.

Bố hắn đã tức giận đến thế nào, Shouto dĩ nhiên nhớ rất rõ. Mẹ khi ấy cũng thất vọng vô cùng dù rằng bà không buông lời xúc phạm. Shouto lúc đó chỉ vừa ngấp nghé mười bảy, cái tuổi hãy còn thơ ngây chẳng rõ yêu đương là điều chi. Hắn nhìn em qua khe cửa hẹp. Fuyumi chen chúc ở trên còn hắn thì ở dưới, hai chị em thay phiên nhau xuýt xoa trước vẻ cương quyết của người anh cả, và cả sự xinh đẹp đến từ bóng hồng đang ngồi cạnh anh ấy.

Ngày hôm đó, Shouto say mê nhìn em ngồi xếp bằng trên tấm zabuton màu trà, hai tay đặt lên đùi, lưng thẳng tắp, từ đầu tới cuối trên khuôn mặt xinh xắn ấy chỉ có độc mỗi sự tự tin. Và rồi Shouto bỗng thấy ruột gan mình quặn thắt lại. Chỉ bấy nhiêu thôi đã khiến hắn không chịu được mà âm thầm tưởng tượng đến khuôn mặt Katsuki khi nhìn từ phía chính diện.

Em y có đp không nh?

Em y có du dàng như Fuyumi?

Em có thông minh, tháo vát như Natsuo?

Và rằng em quý giá đến nhường nào, mới có thể khiến người anh cả của bọn họ bỏ qua hết lòng tự tôn cao ngất để mà quỳ xuống trước mặt đấng sinh thành. Cầu xin sự đồng thuận cho tình yêu của cả hai.

"Anh cả ngầu quá phải không Fuyumi?" Hắn nhìn Touya từ đầu đến cuối vẫn nắm chặt tay em mà lòng có chút hâm mộ.

"Em không thấy hai người họ kì quặc sao?" Fuyumi e dè hỏi.

"Không ạ. Trái lại, em háo hức muốn được xem mặt anh dâu của chúng ta lắm rồi." Shouto nở một nụ cười chúc phúc thật tâm, điều đó khiến cho Fuyumi cũng an lòng phần nào.

Nhưng rồi, nụ cười của hắn dần tắt lịm ngay vào giây phút em quay người nhìn về phía này.

Có lẽ chỉ là ảo giác, nhưng trong phút chốc, hắn thề rằng mình đã thấy em nở nụ cười duyên với hắn. Hai cánh môi em khẽ hé, tạo nên một đường cong rực rỡ. Đáy mắt em trong veo, hệt như một khoảng trời hè thu nhỏ.

Shouto khẽ nuốt nước bọt. Hắn nhìn mái tóc vàng tro bồng bềnh kia hơi lay động bởi những cơn gió nhè nhẹ thổi từ điều hoà đến, rồi đánh mắt mình qua chiếc mũi cao thắng tắp và hai bên tai ửng đỏ nom vô cùng đáng yêu của em. Katsuki trông mềm mại vô cùng khi được Touya ôm lấy rồi kéo vào lòng.

Ôi, bỗng dưng hắn muốn được thay thế vị trí của anh cả nhà mình quá đi mất!

"Katsuki đẹp lắm phải không?" Fuyumi dịu dàng hỏi hắn.

"Đẹp lắm ạ."

Phải, đẹp đến mức hắn không thể dời mắt đi đâu được nữa.

Kì lạ không, tình đầu của hắn đã đến như thế đó.

Em chỉ gửi cho hắn một ánh mắt, một nụ cười và rồi hắn đã trao đi cả con tim mình.

Trở lại với tình cảnh lúc này, Shouto vẫn hoài trông ngóng bóng em đến từng giây từng phút. Với những người khác, một phút trôi qua có lẽ nhanh đến không tưởng. Nhưng với riêng hắn, một phút không có Katsuki dài tựa cả một thập kỷ, mà cả thập kỷ đó ngoài chờ đợi ra thì hắn chỉ biết loay hoay trong vô vọng.

"Cậu còn tính nằm lại đây tới bao lâu hả?"

Katsuki cuối cùng cũng đến như nguyện vọng của hắn.

Em khoác trên người một chiếc măng tô trắng dài qua gối, đứng lù lù ở trước mặt hắn chống hai tay lên eo, nhìn Shouto đang say khướt đến mức ánh mắt cũng mơ màng không rõ cự ly.

"Lại đây." Hắn gọi em.

"Này, này nhóc con. Đừng có mà ra lệnh cho ông đây."

Katsuki bực dọc quát vào mặt hắn, nhưng Shouto vẫn chẳng có phản ứng gì nhiều ngoại trừ việc ôm bụng cười khùng khục như một kẻ điên.

"Thôi đứng dậy đi, tôi đưa cậu về."

Hết cách, Katsuki đành xuống nước trước. Ai rãnh đời mà đi đôi co với mấy con ma men làm gì cho phí sức. Em chìa tay ra muốn kéo hắn dậy nhưng Shouto tuyệt nhiên không bắt lấy. Hắn nhìn hai gò má em bị cái lạnh của đất trời hung đỏ, rồi lại ôm mặt cười khúc khích.

"Lại gần hôn em đi."

Hắn ngồi dậy tựa người lên thành ghế, dang hai tay ra mời gọi em bước đến.

"Cậu làm ơn đừng đùa nữa." Katsuki đảo mắt.

"Hôn em đi Katsuki." Giọng hắn lè nhè say khiến em không nỡ nặng lời mà tiếp tục khuyên nhủ.

"Nắm lấy tay tôi, tôi kéo cậu đứng dậy."

"Em không dậy, em không về." Hắn bắt đầu quấy phá nhiều hơn khiến sự kiên nhẫn trong em cũng dần cạn kiệt.

"Vậy cậu nằm lại đó luôn đi."

Katsuki tức giận muốn bỏ ra ngoài, nhưng hắn đâu dễ dàng để em đi như thế. Shouto bật dậy khỏi chiếc bordeaux nhung ấm áp. Hắn ôm lấy cả người em vào trong lòng mình khiến Katsuki giận điên lên mà thụi khuỷu tay túi bụi vào phần bụng của hắn.

"Tôi là chồng của anh cậu đấy, thằng đần này."

Nghe được những lời đó, tim hắn lại càng đau đớn gấp bội, tay cũng vô thức siết chặt lấy em hơn.

"Hai người muốn kết hôn sao?"

Giọng hắn run rẩy như một đứa trẻ. Trong phút chốc, điều đó khiến em vì đau lòng mà ngừng tay lại.

"Phải."

Em đáp không chút do dự, và điều đó gần như đã giết chết hắn chỉ trong vòng một giây ngắn ngủi.

Shouto đặt cằm mình lên vai em. Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ đua đưa cả người theo giai điệu của bản tình ca được phát ra từ phía sàn nhảy. Đôi lần, em lầm tưởng rằng hắn đã ngủ quên trên vai mình, nhưng sự thật là hắn vẫn ở đấy, cùng với đôi bàn tay rắn chắc đang siết chặt lấy phần eo mảnh dẻ của em. Bầu không khí ám muội giăng khắp phòng, tiếng thở của Shouto đều đặn vang lên ngay bên tai em. Katsuki vùng vẫy cố thoát ra, nhưng lực tay của ai kia thật sự quá mạnh. Để rồi sau cùng em vẫn chẳng thể làm gì ngoài hạ thấp giọng mình, xuống nước trước hắn.

"Đừng bướng bỉnh nữa. Tôi đưa cậu về có được không?" Em lên tiếng trước, chủ động phá tan sự ngột ngạt này.

"Về nhà anh? Hay về phòng anh?" Giọng hắn nũng nịu như một đứa trẻ khiến em nổi hết cả da gà.

"Về nhà cậu." Katsuki quả quyết.

"Vậy thì hôn em đi."

Hắn cố ý phả vào cổ Katsuki một luồng khí nóng, khiến em khó chịu đến mức rụt người lại.

"Touya đang ở bên dưới đợi chúng ta."

Chất giọng mang đầy vẻ lo âu đó của Katsuki, góp phần đẩy mạnh cơn phẫn uất của hắn lên đến tột đỉnh. Shouto buồn bực xoay người em lại, mặt đối mặt với em, rồi chẳng nói chẳng rằng cắn nhẹ lên má em một cái khiến Katsuki nhăn mặt, bật ra một tiếng kêu phản đối. Nhưng hắn chẳng màng đến mấy lời tỉ tê đó của em, mà càng quá đáng hơn khi cố tình kéo dài nụ hôn đó sang phía đuôi mắt rồi chóp mũi xinh xinh kia.

"Anh vừa nói chúng ta."

Hắn kéo em ngồi vào lòng mình, để cả hai cùng ngã nhào lên mặt ghế nhung êm ái.

"Chúng ta tức là quan hệ anh em chồng nếu cậu cứ cố tình bắt lỗi từng từ một như thế."

Katsuki nhíu mày, hai tay em vẫn giữ chặt cổ áo hắn không buông. Cú ngã kia khiến cả người Katsuki gần như nằm gọn trong vòng tay vững chãi của hắn. Em cố bám lấy thành ghế, đỡ cơ thể ngồi dậy để thoát ra khỏi sự kiềm cập của Shouto. Nhưng Shouto vẫn mạnh hơn em gấp trăm lần, dù cho hắn chỉ toàn nhốt mình trong phòng tranh từ sáng sớm tới đêm muộn.

"Hôn em đi, rồi em sẽ để anh đưa em về nhà."

Shouto cọ mũi mình vào gò má em. Hơi thở hắn ngập tràn men rượu, phả lên hai chiếc má hây hây đỏ. Mùi quế nồng nặc khiến đầu óc Katsuki dường như cũng có chút không thanh tỉnh.

"Tôi hôn cậu rồi thì cậu phải hứa từ nay không được làm phiền tôi và Touya nữa."

"Em không hứa nhưng anh vẫn có thể hôn em."

Hắn cười xấu xa chạm môi mình vào chiếc cằm nhỏ xinh kia. Katsuki khi ấy dường như cũng có đôi chút có lưỡng lự, nhưng rồi chẳng hiểu vì lý do gì em vẫn đồng ý giúp hắn. Có lẽ là em đã bị con ma men nào đó dùng lời nói và hành động chuốc cho say khướt mất rồi.

Em chủ động rướn người mình lên một chút, chạm nhẹ vào hai cánh môi đang hé mở của Shouto. Mùi ngọt ngào từ sữa mật ong trong khoang miệng hoà cùng với vị đắng chát của rượu và húng quế hăng hăng, khiến cả hai say mê đến mức cứ giữ môi mình trên môi đối phương như thế một lúc lâu. Ánh mắt ngập tràn tình si của Shouto như muốn khoá chặt suy nghĩ của em đêm nay. Katsuki thậm chí còn bỏ quên cả Touya ăn mặc phong phanh đang chờ mình bên dưới xe trong thời tiết lạnh buốt, và mấy lời chối từ dứt khoát ban nãy, để tận hưởng cảm giác ngọt ngào đến đau lòng này.

Cả hai cứ thế quấn chặt nhau, cho đến khi tiếng gõ cửa từ ngoài vang lên.

"Katsuki, em làm gì mà lề mề vậy?"

"Touya?" Katsuki nhổm người dậy nhưng em còn chưa kịp đứng lên đã bị Shouto ghìm chặt đầu xuống, tiếp tục hôn sâu.

"Hmmm—"

Em mở to mắt nhìn khuôn mặt hắn kề sát bên cạnh. Đôi mắt dị sắc ánh lên vẻ thoả mãn tột độ. Trong căn phòng tăm tối chỉ được thắp sáng bằng vài ngọn đèn mập mờ, Katsuki không hiểu bằng cách nào mà em lại có thể nhìn thấy được thật rõ ràng bóng dáng mình phản chiếu trên đôi mắt ấy.

Mê đắm, cũng ngập tràn tội lỗi.

Tiếng đập cửa ngày càng mạnh khiến lòng em nôn nao như lửa đốt. Shouto vẫn tham lam tận hưởng nụ hôn ngọt ngào đó. Dù rằng người anh trai thân yêu của hắn chỉ đang cách họ qua một lớp tường mỏng manh.

"Cậu-"

Vừa định mở miệng phản bác, cả người Katsuki bỗng chốc cứng đơ bởi cảm giác đau đớn xuất hiện bên dưới. Shouto để lại dấu răng sâu hoắm nơi cần cổ mảnh khảnh, gáy và xương quai xanh. Cảm giác âm ấm của nước bọt thấm lên trên da thịt khiến đầu óc em gần như nổ tung. Riêng Shouto thì không tỏ ra gấp gáp hay sợ hãi bất cứ điều gì. Hắn cứ thong thả để lại đầy rẫy các dấu hôn trên người em như thế thôi, kể cả khi tận thế có xảy ra hay Touya quyết liệt ngăn cản.

Môi lưỡi hai người dây dưa, tạo thành tiếng mút mát nghe xấu hổ đến mức cả hai vành tai em đều đỏ bừng. Hắn cười khúc khích, ghì chặt em xuống mặt ghế nhung mềm mại lần nữa, cắn mạnh lên khoé môi khiến nơi đó rỉ ra chút máu tươi.

"Katsuki, mở cửa hoặc anh sẽ xông vào!"

Giọng Touya dường như đã không còn đủ kiên nhẫn nữa. Điều đó khiến em cũng cuống cuồng cả lên mà thầm thì vào tai hắn những lời cầu xin từ tận đáy lòng mình.

"Cậu thả tôi ra trước đi."

"Vậy mang em về nhà anh đi."

Hắn cười cười liếm láp vành tai bởi vì xấu hổ mà đã nóng đến mức đỏ bừng.

"Anh xấu hổ thì hai tai sẽ đỏ như thế này à?"

Shouto dùng tay trêu đùa nó, bỏ mặc lời cảnh cáo của Touya bên ngoài cửa.

"Về nhà tôi? Là nhà của anh trai cậu mới đúng."

Em tức giận gằn từng tiếng. Hắn thì chớp mắt nhìn khuôn mặt đáng yêu gần trong gang tấc của em.

"Có anh ở đó là được rồi."

Đt tri bao la, nơi nào có em chính là nhà.

Vào lúc mà Touya đạp cửa xông vào, gã chỉ thấy cả cơ thể em tựa lên thành ghế, hai má hây hây đỏ, còn em trai gã thì say đến mức đổ sầm cả người xuống sàn.

"Katsuki!" Touya bước ngang qua hắn, đi thẳng tới chỗ em đang ngồi. Khi gã xác định rằng em chỉ say thôi chứ không có vấn đề gì thì gã mới buông ra tiếng thở phào nhẹ nhõm.

"Em còn đi được không?" Touya đưa năm ngón tay trước mặt em, gã dịu dàng hỏi "Số mấy đây Katsuki?"

"Em còn đi được mà, h- hơi quá chén một chút thôi." Em gạt cái tay đang làm trò kia xuống, muốn tìm cách đứng lên.

"Được rồi, đưa em về nhé."

Gã rướn người hôn lên môi em, mắt đảo qua kẻ đang nằm dưới sàn. Touya cố tình kéo dài nụ hôn lâu hơn thường lệ, dù rằng gã chỉ đơn giản là chạm nhẹ vào môi em chứ không làm gì nhiều hơn.

"Đi thôi." Gã đứng dậy kéo theo cả hai tay Katsuki.

"Anh sẽ vác nó xuống dưới, em khởi động xe trước nhé?"

Touya ném đến cho em chùm chìa khoá gã đang cầm trong tay. Katsuki chụp lấy nó, em gật nhẹ đầu vô cùng ngoan ngoãn. Đợi lúc em vừa bước ra ngoài, gã gọi tên em thêm lần nữa khiến Katsuki giật ngược lại, giương đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào gã.

"Còn nữa-"

"Anh yêu em, Katsuki."

Hành động bất ngờ đó khiến cả hai vành tai em đỏ bừng lần nữa. Katsuki ngượng ngùng đáp "Em cũng thế" rồi mau chóng chạy vụt đi, để lại hắn nằm đây cùng với sự lạnh lẽo của Touya đang lan toả khắp căn phòng này.

"Ngồi dậy. Tao biết là mày còn tỉnh."

Touya giơ chân, đá vào cái người đang nằm sấp bên dưới sàn không chút thương tiếc.

Biết không thể giấu được thêm, hắn chỉ đành chống tay ngồi dậy. Môi nở một nụ cười đẹp đẽ như thường lệ. Shouto cũng lười phải làm trò trước mặt Touya, bởi hắn biết không gì có thể qua được mắt người anh trai tuyệt vời nhà mình.

"Mày vui chưa?"

Touya châm lửa đốt một điếu thuốc. Gã đưa nó lên miệng mình rồi rít một hơi dài, sau đó phả toàn bộ số khói thuốc vào mặt Shouto khiến hắn khó chịu lấy tay gạt đi.

"Li gn hôn em đi, mày cũng gan lắm. Hay để tao hôn mày nhé, em trai thân yêu?"

"Là anh thì thôi ạ."

Shouto thẳng thừng từ chối rồi lảo đảo tiến đến gần chiếc bordeaux đỏ, lấy lại áo khoác được mắc hờ vào thành ghế.

"Bọn tao sẽ kết hôn."

Lời Touya thành công khiến cả người hắn khựng lại đôi chút. Shouto xoay mặt lại đối diện với gã, ánh mắt hắn giờ đây trong trẻo đến lạ thường, tuyệt nhiên không có chút mơ màng nào như khi ôm ấp Katsuki trong lòng.

"Em biết mà, Katsuki đã nói qua ban nãy."

"Rồi mày tính sao nữa?"

"Cho em đến ở cùng hai người đi."

Hắn lục lọi túi áo mình, lôi ra một chiếc máy nghe trộm. Giọng điệu không mang theo chút cầu xin hèn mọn nào mà giống như đang đề nghị mấy chuyện vặt vãnh hơn.

"Mày đùa đúng không Shouto?"

Touya điên tiết gằn từng từ. Gã chống hai tay ngay hông đợi chờ thằng em mình nói thêm gì đó, như biện minh rằng nó đang say hay câu vừa rồi chỉ là đùa thôi. Nhưng rốt cuộc thì Shouto vẫn làm cho gã thất vọng bằng cách lặp lại câu vừa rồi một lần nữa, không bỏ sót bất kỳ chữ nào.

"Em sẽ về nói với bố." Hắn bổ sung thêm.

"Rồi mày tính nói gì? Con yêu anh dâu mình nên con muốn chuyển tới sống cùng hai người họ? Mày cứ thử nói đi, tao thề là ổng sẽ nhốt mày trong cái phòng tranh đó đến hết đời cho xem."

Dĩ nhiên hắn biết đòi hỏi những điều đó quả thật rất quá đáng. Nhưng hắn không thể ngăn mình làm vậy, nhất là khi nghe được tin hai người họ chuẩn bị kết hôn.

Shouto mím chặt môi. Hắn xoay mặt về phía Touya, nhìn anh trai mình bằng ánh mắt chẳng có bao nhiêu thiện cảm.

"Nghe tao đi Shouto, mày nên đi ra ngoài tìm và yêu một ai đó khác," Touya phả ra một luồng khói trắng, gã kẹp điếu thuốc ở khoảng giữa hai ngón tay rồi đưa đến bên miệng Shouto. "Ai đó không phải là Katsuki."

Từ lúc chạm đến cái ngưỡng hai lăm, Touya đã phần nào học được cách đè nén cái bản tính cộc cằn này của mình (vì Katsuki). Nếu không, hắn tin chắc bản thân đã nằm đo ván dưới chân người anh cả từ lâu.

"Em đã thử, em cũng từng lên giường với vô số người rồi đấy chứ anh trai."

Shouto dùng miệng mớm lấy điếu thuốc mà gã đưa tới. Hắn rít một hơi thật dài rồi đẩy khói ra, nhưng dường như nó không được trơn tru như cái cách mà Touya đã làm. Đến cuối cùng, hắn bị khói thuốc xộc ngược lên mũi khiến cho bản thân ho sặc sụa. Shouto cúi đầu thầm than, vị thuốc lá mà Touya đang hút tởm lợm hệt như mùi nhựa thông rừng bị đốt cháy.

"Nhưng nó hoàn toàn vô nghĩa. Katsuki vẫn ở đấy, trong tâm trí em, như thể anh ấy đang cười nhạo vào sự cố gắng của em vậy."

"Nếu có thể thì tao muốn đánh chết mày ngay tại đây, ngay vào lúc này." Touya nhún vai, giật lại điếu thuốc tàn.

"Làm đi Touya, đánh chết em đi bởi vì em đáng bị vậy." Hắn ôm mặt, giọng điệu đầy bi phẫn.

"Em biết mình vô lý, ích kỷ và đầy lỗ hỏng trong nhân cách, nhưng anh không ở vị trí này thì làm sao mà anh hiểu được hả?"

"Katsuki là tình đầu, cũng là duy nht."

"Em sẽ bám theo anh ấy dù cho Katsuki có từ chối em hàng trăm hàng vạn lần đi nữa. Nếu anh không muốn điều đó xảy ra thì cứ đấm chết em ngay bây giờ đi--"

Shouto dừng lại đột ngột để lắng nghe âm thanh rấm rứt bật ra từ cổ họng mình.

Âm thanh khóc than của đứa em trai đã từng rất ngoan ngoãn phát ra trong không gian vắng lặng rõ mồn một, điều đó làm lòng Touya trĩu nặng, chính vì thế mà cái chân vừa giơ lên của gã cũng khựng lại. Touya vò đầu chậc chậc hai tiếng. Gã không muốn hiểu cũng không muốn thông cảm cho tâm trạng rối bời của Shouto, nhưng rồi Touya vẫn quyết định khuỵu một gối xuống, nắm lấy cổ áo hắn nhấc lên.

"Đi xuống trước đã, hôm nay lạnh lắm nên đừng để em ấy phải đợi."

"Em về với hai người nhé?"

Giọng điệu cầu xin nghe sao cũng chẳng giống cái con người thường ngày chỉ biết giương cao sự kiêu ngạo, thích nhốt mình trong một góc riêng.

"Chúng ta sẽ nói chuyện vào ngày mai. Hôm nay tạm thời cứ về nhà tao đã." Touya nói rồi lầm lũi bỏ đi trước.

Khoảnh khắc Shouto bước chân ra khỏi cái quán rượu ồn ào đó, cũng là lúc trời đổ một trận tuyết lớn. Lạnh thật đấy, Katsuki sợ nhất là lạnh, thế mà em vẫn vượt cả quãng đường xa để đến đây chỉ bởi vì sự ích kỉ của riêng hắn. Nghĩ đến đó, Shouto bỗng cảm thấy lòng mình vui vẻ đến lạ. Ít nhất thì trong tim em vẫn có một chỗ nhỏ cho hắn mà phải không?

Touya đưa hắn đến một góc trống trải, nơi mà Katsuki đang sốt ruột chờ đợi hai người họ. Shouto giờ đây mới được quan sát rõ nét ửng hồng trên đôi gò má kia, hắn ngây dại nhìn em không chớp mắt lấy một lần khiến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net