6. AiBaku/ShinBaku - Home sweet home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✏: Aizawa x Bakugou/Shinsou x Bakugou.

✏: Fluff, sweet, 3P.
✏: Mừng giáng sinh sớm cùng trio 🎄

____

Sự việc lần này xảy đến khá bất ngờ khiến Aizawa gần như không kịp trở tay.

"Hãy dọn đến ở cùng nhau sau khi bọn em tốt nghiệp nhé?"

Katsuki nói thế, thay cho phần lời của Shinsou, và dĩ nhiên điều đó thành công làm cho cơ mặt của Aizawa đông cứng lại hết một nửa. "Em đùa phải không?" — Gã nhớ mình đã hỏi lại em như thế rồi quay sang nhìn Shinsou, người mà gần như chẳng thèm hé răng chút gì kể từ lúc bị Katsuki kéo vào văn phòng làm việc của mình.

"Cả em nữa, hai đứa đang dự tính điều gì đấy?"

Shinsou gãi đầu, cậu len lén nhìn sang Katsuki đang đứng trước mình với ánh mắt kiểu rất chi là khó xử, nhưng rồi đâu lại vào đó khi Katsuki quay ngoắt lại lườm cậu. Aizawa thậm chí còn có thể nhìn ra được sự cưng chiều đong đầy trong đôi mắt đứa học sinh ưu tú của mình dành cho Katsuki, và không ngoài dự đoán, Shinsou dịu giọng trả lời lại vấn đề của gã.

"Đều nghe theo em ấy hết."

Aizawa bất lực đưa tay day vầng trán rộng của mình. Còn có thể trông mong gì vào cái đồ dễ dãi như Shinsou chứ. Đáng lẽ ngay từ ban đầu gã đã không nên giới thiệu Katsuki cho cậu biết, và gã cũng nên phản đối kịch liệt chuyện yêu đương tay ba khi mà Katsuki đề nghị, có vậy thì giờ đây trong nhà mới không còn ai theo phe em chống đối lại gã.

Nhưng giờ có nói gì đi nữa thì cũng đã quá muộn rồi.

"Một tháng nữa. Thầy có một tháng nữa để sắp xếp lại đồ đạc. Tụi em đã quyết định được chỗ ở mới cho cả ba chúng ta rồi." Katsuki mỉm cười đầy tinh ranh.

"Thầy không được từ chối đâu, mà, thầy sẽ không từ chối em điều gì đâu ha?" Katsuki vòng hai tay ôm lấy cổ Aizawa, tặng cho gã một nụ hôn lên vết sẹo dài có được sau trận đụng độ đầu tiên với Nomu ở bên mắt phải.

Và thế là sau buổi lễ tốt nghiệp một ngày, Aizawa lại phải xin nghỉ với lý do chuyển nhà đến sống cùng người yêu (và người yêu của người yêu).

Katsuki mang theo một chiếc vali màu vàng, Shinsou là màu tím còn Aizawa thì chỉ xách mỗi chiếc túi du lịch đen, trông nghèo nàn đến mức hai đứa nhỏ nhà gã còn phải tụm lại bàn kế hoạch đưa gã ra ngoài mua thêm chút đồ lót.

"Chỉ có hai phòng ngủ nên em sẽ ngủ cùng Shin để đỡ phiền thầy nhé?"

Aizawa nghe em nói thế thì không vui tẹo nào. Ừ thì có lắm hôm gã phải làm việc đến tận khuya thật, nhưng đó chả phải lý do để Shinsou có quyền độc chiếm em trong suốt khoảng thời gian ba người họ ở nhà như thế, chỉ nội nửa ngày trên trường thôi đã là quá sức chịu đựng rồi. Aizawa ước gì, gã có thể nhỏ lại bằng tuổi hai đứa nhóc, có như vậy thì gã mới được bám theo Katsuki hai tư trên hai tư, hệt như ai kia.

"Không và sẽ không bao giờ. Em có thể ngủ riêng với Hitoshi khi hai ta giận dỗi, nhưng đoạn thời gian còn lại thì ba chúng ta sẽ phải ngủ cùng nhau. Hoặc em đồng ý, hoặc sẽ không có cái chuyện dọn về sống chung gì nữa hết." Aizawa kéo cả người em về phía mình. Gã ôm ngang eo Katsuki rồi giữ chặt em trong vòng tay rắn rỏi, còn vứt hết đống đồ đạc mà hai người đang cầm xuống sàn nhà, mặc nó vươn vãi khắp nơi, để thể hiện sự giận dữ của mình cho Katsuki thấy.

Em nhíu mày, ôm lấy cổ Aizawa.

"Thầy giận em thật sao? Dĩ nhiên là em chỉ đùa thôi, làm sao em có thể bỏ lại một mình thầy để hú hí riêng với Shin nhà ta chứ?" Katsuki vén mớ tóc đen được gã thả xù xụ ở hai bên tai lên, em nhờ Shinsou lấy cho mình một cọng dây chun rồi giúp Aizawa buộc hết phần tóc xoã đầy trên vai lại thật gọn gàng.

Ngày hôm đó, cả ba quyết định cùng dắt tay nhau đi mua một chiếc giường thật lớn, thật chắc chắn, và Aizawa còn liên tục bắt người chủ cửa hàng phải đảm bảo về độ bền của nó. Có lẽ gã sợ nó không chứa được sức nhún nhảy của cả ba khi khai trương nhà mới chăng (?)

Katsuki chọn cho họ bộ drap giường màu cà phê sữa, khá phù hợp với tông da trên tường và tràn ngập sự ấm áp khi nhìn từ ngoài vào. Trên đường về, em còn tiện tay ôm theo hai chú gấu bông to mềm để trang trí cho giường mới của bọn họ, Shinsou tuy có hơi không vui do nghĩ mấy con gấu đó đang chiếm lấy chỗ của mình và Aizawa, nhưng cậu cũng không dám lên tiếng phản đối lại. Tối đó, sau bữa ăn no nê mừng tân gia, cả ba bắt đầu kéo nhau vào phòng để hâm nóng cho chiếc giường mới toanh của họ. Katsuki vươn tay ôm lấy hai người kia, mồ hôi chảy dọc từ cổ đến sống lưng, môi em căng mọng đỏ ửng, hai chân đạp lên mặt lụa mềm mại bên dưới, miệng hừ hừ những tiếng rên rỉ không rõ âm tiết.

Shinsou xốc cả người em lên để đâm vào từ phía sau, còn Aizawa thì tự do tung hoành ở mặt trước. Căn phòng đặc sệt mùi vị của tình dục, tiếng cười nói nhẹ bẫng phát ra từ mỗi một người đang có mặt bên trong phòng. Aizawa đẩy đưa thật sâu hạt giống của mình vào bên trong em, ở giữa hiệp, gã còn đổi qua tư thế đứng thẳng mấy lần. Shinsou thì dịu dàng hơn, dù cách cậu ta nhấp thằng nhỏ của mình thật nhanh ở mấy giây cuối cũng mạnh bạo không kém gì người thầy đáng kính ở mặt bên kia.

Katsuki của hai người ở ngày kế tiếp dĩ nhiên là không thể bước chân xuống giường nổi, người em mỏi nhừ, khắp nơi đều là vết tích của tình ái vô độ. Aizawa lo lắng xin nghỉ thêm một ngày để ở nhà chăm sóc cho em, Shinsou thì lên trường học, thay em điểm danh và chép lại bài giảng.

"Katsuki, muốn ăn gì không?" Aizawa lo lắng hỏi em khi Katsuki cuối cùng cũng tỉnh lại vào chiều ngày hôm sau, sau giấc ngủ kéo dài gần nửa ngày trời. Em lắc đầu nhìn sang phần giường trống còn lại.

"Shin đâu?" Em hỏi gã.

"Đi học rồi, lát nữa em ấy sẽ về." — "Này, em muốn làm gì?" Gã ôm cả người em vào lòng khi Katsuki xốc chăn lên muốn bước chân phải của mình xuống giường.

"Làm bữa tối, chứ hai người có biết nấu ăn đâu." Em đáp lại bằng chất giọng uể oải, nhưng nét ngại ngùng trên gương mặt thì không thể giấu đi đâu được.

Thôi nào. Aizawa thầm than không xong. Gã vội kéo Katsuki lại, để em ngồi ngay ngắn trong lòng mình, rồi mới với tay lấy chiếc điện thoại đặt ở đầu giường đến "Hôm nay gọi đồ ăn ngoài. Đợi mai em khoẻ lên rồi thì tính tiếp."

Katsuki mỉm cười trong lòng gã, em thì thầm khe khẽ "Vậy thì ngày mai thầy nhất định phải về sớm nhé?" rồi rướn người, đặt lên má Aizawa một cái chạm phớt qua.

▲ ▼

Một ngày đẹp trời nọ, khi mà bọn Kirishima quyết định sẽ tạo cho em một bất ngờ nhỏ với chuyến ghé thăm không báo trước, thì thật hay chính họ lại bị khuôn mặt ngái ngủ của Aizawa làm cho cứng hết cả họng. Cả bọn đứng như trời trồng bên ngoài căn hộ nhỏ của họ, và chỉ thật sự hoàn hồn khi Katsuki phì cười đấm nhẹ vào vai Kirishima, thúc giục hắn chớ có đứng chắn hết lối đi kẻo hàng xóm lại phàn nàn, rồi mời đám bạn mình vào trong.

"Ừa thì, tụi này là quan hệ như thế đó." Katsuki nghịch ngợm gom cả Aizawa vào cụm ti này cùng với em và Shinsou. Gã trông cũng khoái chí lắm khi em làm vậy, vì, cứ cách năm phút, gã sẽ lại đưa tay chạm lên tóc em một lần, khiến bọn Kirishima ngồi ở đối diện không dưng lại cảm thấy cứ như vừa bị thồn một đống cơm chó vào họng. Shinsou thì vẫn lẽo đẽo theo em giống lúc trước thôi, cậu ta đã như thế từ thời cấp ba rồi nên chẳng ai còn cảm thấy điều đó lạ lẫm gì cho cam.

Cả ba ngồi cùng nhau ở chiếc đi-văng màu xám trông rất có cảm giác gia đình. Ý là, Kastuki giờ đây hoàn toàn lọt thỏm giữa hai con người cao lớn kia, và hãy thử nhìn vẻ mặt em lúc thường rồi so sánh nó với khi ngồi cạnh bạn trai xem, trông khác nhau một trời một vực. Đến độ bọn Kirishima còn chả thể nhận ra, người đang nở nụ cười hạnh phúc kia là cái thằng choai choai đã từng năm lần bảy lượt gây sự với họ trong suốt quãng thời gian trung học.

Còn về Aizawa và Shinsou, họ vẫn như những ngày trước thôi, kiệm lời và có hơi khép kín quá mức. Nhưng giờ đây, khi tất cả đã về cùng một nhà, dần dần, cách họ thể hiện tình yêu của mình dành cho em cũng ngày một rõ ràng hơn. Aizawa thậm chí còn gật gù với tất cả mọi điều mà em nói, về bữa tối của họ, về những gì đã diễn ra trong suốt khoảng thời gian còn ở trung học, và về tương lai của cả ba, sau khi Katsuki và Shinsou tốt nghiệp đại học.

"Cậu sống vui vẻ là bọn này yên tâm rồi." Trong lúc thu dọn đống chén bẩn, Kaminari đã nói thế, mặc dù đó không thể tính như là một câu chúc phúc, nhưng với Katsuki nó lại mang nhiều ý nghĩa hơn thế.

"Vui chứ, ngày nào tao cũng được họ chăm sóc như công chúa nh mà." Câu đùa của em khiến Kirishima đứng ở cửa bếp phì cười "Ừa thì cậu lúc nào cũng là công chúa của bọn này hết."

"Về nhà chồng rồi thì vẫn là công chúa. Nếu bị bắt nạt phải chạy về mách đức vua ngay, có nhớ chưa?" Hắn đặt tay lên vai Katsuki, nở một nụ cười dịu dàng.

Bt nt sao? Katsuki nghĩ. Đối với Aizawa và Shinsou mà nói, đối xử tệ với em một chút họ còn không nỡ chứ đừng nghĩ đến mấy việc khác. Nhưng em vẫn gật đầu để Kirishima yên lòng.

"Dĩ nhiên rồi."

▲ ▼

Mùa đông đến gần, Katsuki cũng lười trườn ra khỏi ổ chăn của mình vào lúc sáng sớm hơn, bởi em sợ mùa đông và ghét cái đợt không khí se lạnh này vô cùng. Aizawa và Shinsou sẽ thay phiên nhau đứng bếp, nếu hôm đó Katsuki không có lớp vào đầu giờ buổi sáng. Họ đã phải bỏ cả ngày trời để ra sức thuyết phục Katsuki rằng, dù là việc nhà hay việc nấu nướng thì đều là việc chung cả, và em nên chia sẻ nó cho bọn họ nếu cảm thấy ngày hôm đó không được khoẻ. Sau gần hai tiếng đồng hồ cưng nựng, cuối cùng Katsuki cũng miễn cưỡng đồng ý với đề nghị đó.

Thật ra thì không có lý do gì để em phải từ chối sự yêu chiều và sủng nịnh đến từ họ cả, nhưng dẫu vậy, Katsuki vẫn muốn được tự tay chăm sóc từng bữa ăn cho Shinsou và Aizawa của em hơn. Đơn giản là vì em cảm thấy vui khi cả hai trở về nhà với hộp cơm trưa sạch bong, lại càng vui hơn khi một nhà ba người đứng trước bàn cân vào mỗi cuối tháng và vẫn giữ nguyên được số cân, hay thậm chí còn tăng lên thêm một hai bậc. Katsuki thay đổi thực đơn xoành xoạch để hai người họ cảm thấy ngon miệng, đặc biệt là vào mấy ngày Aizawa phải tăng ca ở trường hay Shinsou thì bận rộn chuyện thi cử.

Và việc chăm sóc họ giờ đã như một thói quen in sâu trong tiềm thức của em.

Tuy vậy, sự cố gắng của hai người đàn ông kia dần dà khiến em hiểu được rằng, thật ra Shinsou và Aizawa cũng tháo vát trong việc bếp núc vô cùng.

Họ học từ em cách xắt rau củ, cách nêm nếm sao cho phù hợp với khẩu vị của ba người. Dù rằng bữa sáng đầu tiên của Aizawa đúng là một thảm hoạ, nhưng đó chẳng là gì so với tình cảm gã bỏ ra. Katsuki phì cười lật mặt trứng tráng đã cháy đen lên, xắn một miếng bỏ vào miệng trong tiếng kêu hớt hãi của Aizawa.

"Nào, em nhả ra trước đi kẻo đau bụng. Chúng ta gọi đồ ngoài thay bữa trưa bị hỏng nha."

"Không." Katsuki đáp chắc nịch "Nhà mình giàu lắm sao mà cứ phải gọi đồ ăn ngoài miết. Lấy dép bông cho em, em sẽ vào bếp cùng thầy." Em ra lệnh cho Aizawa, cố thể hiện sự nghiêm túc của mình về vấn đề chi tiêu tiết kiệm, nhưng thật sự thì lời nói quá đỗi dịu dàng đó chẳng có bao nhiêu lực sát thương đối với gã cả.

Sau khi thực hành cùng em vài lần, rốt cuộc Aizawa cũng biết phân biệt được lửa to lửa nhỏ là như thế nào. Gã thành công với món trứng tráng ở lần thứ ba, không tệ so với một người hơn ba mươi năm chưa từng đặt chân vào bếp. Shinsou thì khá hơn, cậu phụ trách việc nấu các món phức tạp trong khi Aizawa thì chỉ lượn lờ trong bếp để thái hành và đun cà phê.

Họ cũng học được thêm cách dém chăn thật cẩn thận lúc rời giường và giao tiếp bằng mắt khi cần thiết. Ví như ngày hôm đó là phiên nấu ăn của Aizawa, nhưng Katsuki lại ôm chặt gã, vậy thì Shinsou sẽ có mặt kịp thời để thay người thầy đáng kính của mình làm phần việc kia, và ngược lại. Bởi họ không muốn đánh thức em một chút nào.

Trước khi đi làm, cả hai còn không quên đặt lên môi em một nụ hôn tạm biệt, dù rằng lúc đó Katsuki đã thức hay vẫn còn đang ngủ. Đó là một thói quen khó bỏ, hôn em khi đi ngủ và hôn em lúc tỉnh dậy.

Cũng có nhiều hôm, Katsuki sẽ rời giường để đi vệ sinh hoặc nhận mail từ giảng viên vào sáng sớm. Lúc đó em thường chủ động đến cửa hôn tạm biệt từng người, em hôn họ, nói yêu họ và rồi lại ngái ngủ trở vào trong. Cái kiễng chân của Katsuki khi mặc trên người bộ đồ ngủ bông có tai thỏ khiến cả hai say đắm đến mức chùn bước, có mấy hôm Shinsou còn than rằng, cậu thật sự muốn bỏ em vào balo để mang tới lớp học luôn.

"Katsuki, như thế này vẫn còn phong phanh lắm, em khoác thêm áo rồi vào trong ngủ đi." Aizawa với tay lấy chiếc áo khoác bông treo ở cái sào đặt gần cửa, giúp em choàng vào.

"Thầy ơi, nếu chỉ là mùi của thầy thôi thì không đủ đâu." Katsuki ngồi thụp xuống hít hà hương vị ngòn ngọt rất giống với mùi mơ rừng vươn trên áo Aizawa. Shinsou nghe vậy thì tháo chiếc khăn choàng trên cổ mình xuống, rồi thay em choàng kín phần cổ đầy dấu hôn lại. Đoạn, cậu đứng thẳng người, cài cúc áo thật cao rồi lấy từ trong hộc tủ ra một cái khăn dự phòng.

"Trở lên giường đi Katsuki, hôm nay tôi về sớm với em." Shinsou đỡ em đứng dậy rồi hôn in lên mu bàn tay em một nụ hôn sâu, hai tay của Katsuki ngay sau đó lập tức ửng đỏ lên nhưng dĩ nhiên không phải là vì lạnh nữa. Em gật gù ôm lấy đống chiến lợi phẩm trở về phòng, đôi mắt mơ màng nhìn sang Aizawa và Shinsou trước khi đi "Xin lỗi, tự dưng lại thấy không muốn rời xa hai người", nhưng cả hai chỉ xoa đầu em và hứa chắc rằng họ sẽ về sớm.

Khi đã trở lại giường, em ôm theo Kit và Kat, hai chú gấu bông mua từ đợt tân gia đã được Aizawa và Shinsou đặt tên, em đặt chúng hai bên còn mình thì nằm ở giữa. Và trước khi chìm vào giấc ngủ lần nữa, hai mẩu tin nhắn như đã hẹn trước cùng nhau gửi đến hộp thư của em vào đúng bảy giờ sáng ngày hai mươi bốn tháng mười hai.

Katsuki, chúc em mt ngày giáng sinh tht vui v.

Ngoan ngoãn ch bn tôi mang quà tr v nhé.

Yêu em. xxx


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net