7. DabiBaku - Lễ cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✏: Katsuki (21) - Touya (29).

✏️: Omegaverse, OOC, fluff, shot này là về đám cưới của đôi trẻ nên ngoài ngọt ngào ra thì chỉ có sự đáng yêu thôi 💖
❗️: Touya trong câu chuyện này sẽ mang một mái tóc đỏ, không phải phản diện và có suy nghĩ về gia đình theo một chiều hướng khác (không quá lành mạnh nhưng cũng không cực đoan)

____

Nhìn chung thì Katsuki cũng không bất ngờ gì lắm về lý do mình có mặt tại đây ngày hôm nay. Ngồi trên chiếc zabuton màu chàm, ngay cạnh Touya với phần lưng thẳng thóm hơn thường khi, em đặt tầm mắt mình song song với mặt nước trà màu xanh nhạt ở phía đối diện, tay xếp ngay ngắn trên đùi còn môi thì cứ thi thoảng sẽ mím lại vì xúc động.

Ở trước mặt em lúc này đây là bố và mẹ của người yêu (không có đám em lắm lời của Touya đâu, vì gã đã kiếm cớ đuổi tụi nhóc ra khỏi nhà trước khi bắt tay sắp xếp buổi gặp mặt này rồi). Lý do mà em và gã có mặt tại đây ngày hôm nay, là vì Touya nói, gã cần phải công khai cho ông bà nhà Todoroki biết về mối quan hệ của họ "Anh không mun nói my câu như anh và em ch là bn, nếu người nhà anh vô tình bt gp được hai ta trên ph.""V li, cc cưng nhà chúng ta cũng đã được ba tháng hơn ri. Nếu m Rei biết, m s rt vui cho xem." Touya khẳng định chắc nịch rằng, gia đình gã sẽ đón nhận chuyện này theo cách dễ chịu nhất có thể, Katsuki cũng không biết gã lấy thứ tự tin đó từ đâu ra nhưng em hoàn toàn đặt niềm tin vào gã, bởi hơn ai hết, em là người hiểu rõ nhất gã nghiêm túc với việc này như thế nào. Từ tự tay chuẩn bị mọi thứ, như sắp xếp cuộc hẹn, đưa em đi may một bộ yukata mới hay dúi quà cáp vào tay em để em đưa nó cho mẹ chồng mình, rồi cả chủ động nói ra mối quan hệ của họ và ngồi gần hai giờ đồng hồ chỉ để đi cht với Enji, cũng là do một tay Touya đảm đương hết. Tất cả những gì Katsuki có thể làm, chỉ là im lặng ngồi lắng nghe rồi trả lời vài câu hỏi đơn giản đến từ phía nhà chồng.

"Katsuki là người con yêu. Con nhất định phải lấy em ấy cho bằng được." Lời gã nói ra chắc như đinh đóng cột, thành công khiến Katsuki bên cạnh đỏ ửng cả mặt mày. Nhưng em không thể véo hay hét vào mặt Touya như bao lần được vì họ đang ngồi giữa các bậc phụ huynh.

Enji rõ ràng là không thể từ chối bất cứ yêu cầu nào của Touya, nhất là sau lần hai cha con giận dỗi khiến gã bỏ đi biền biệt gần chín năm trời và chỉ vừa trở về nhà dạo gần đây. Giờ phút này, ông gần như đồng ý với mọi điều mà Touya nói, miễn là nó làm cho gã vui, để có thể bù đắp lại khoảng thời gian thiếu sót trước kia, cả Rei cũng vậy. Bà nhìn Katsuki bằng đôi mắt hiền từ, khi em vụng về đưa cho bà một bọc quà to được gói theo kiểu yotsu musubi truyền thống. Rei là người nhẹ nhàng và tinh tế, chỉ riêng việc cái bụng nhỏ kia hơi nhô lên sau lớp đai lưng, đã đủ khiến bà hiểu rõ lý do vì sao Touya nhà mình lại phải gấp gáp đến nhường này.

"Được rồi, ta hiểu rồi. Hai đứa cứ làm những gì mình muốn đi, nhưng chúng ta cần phải sắp xếp thời gian để đến nói chuyện rõ ràng với gia đình thông gia đã." Khuôn mặt Enji vẫn cứ đanh lại nhưng trong lời nói của ông lại tràn đầy sự vui vẻ hiếm có.

Katsuki nói rằng em đã thông báo cho bố mẹ từ sớm, và họ cũng rất ủng hộ chuyện cả hai cùng nhau tiến tới hôn nhân. Trên thực tế thì bà Mitsuki còn chiều chuộng Touya hơn đứa con trai ruột nhà mình nữa nên sẽ không có chuyện phản đối gì đâu. Khác với Katsuki và gia đình gã, Touya đến thăm nhà em rất thường xuyên với tư cách là một người bạn (trai), nên việc tạo ấn tượng hay giới thiệu lại từ đầu với gia đình bên kia là điều hoàn toàn không cần thiết. Nhưng những lễ nghi thì vẫn sẽ được thực hiện một cách chu toàn.

Touya hứa đó sẽ là một buổi lễ thật hoành tráng với đủ loại trang phục cho em chọn lựa (nhưng chắc chắn phải có đồ truyền thống, vì Touya cho rằng màu trắng của Shiromuku thật sự sẽ làm nổi bật mái tóc vàng và làn da trắng mịn của bảo bối nhà gã). Katsuki cũng không biết nữa, em chỉ đơn giản là ngồi một chỗ nhìn đống catalog Touya ôm về rồi đưa ra nhận xét kiểu như Tôi tin gu thm m ca anh mà; Em động viên Touya bằng vài lời ngọt ngào rồi phì cười khi đầu gã bắt đầu bốc khói, và tay thì ấn nhanh số của Fuyumi để gọi cô bé đến hỗ trợ mình.

Ngay trong tuần đó, Rei gặp mặt riêng cả hai để đưa ra đề nghị về việc Katsuki và Touya sẽ dọn tạm về nhà chính. "Là vì Katsuki và cc cưng chưa ra đi ca m thôi." Rei nói thế khi Touya ra chiều phản đối, còn Katsuki thì chỉ ngoan ngoãn nghe theo. Quả thật là em cần được nghỉ ngơi nhiều hơn vào lúc này. Việc ốm nghén khiến em gần như chẳng thể làm nổi việc nhà, đầu óc cứ mơ màng suốt và tay chân cũng vụng về hơn hẳn. Sau khi dọn về nhà chính, những tưởng sẽ phải mất thêm một ít thời gian để quen dần với lối sống truyền thống của gia đình họ, nhưng tiếp xúc lâu ngày rồi thì em mới biết được rằng, hoá ra mọi người dễ chịu và thoải mái hơn em nghĩ rất nhiều. Fuyumi đảm đang và thân thiện, chị ấy là người đầu tiên em gặp khi dọn về đó với tư cách là một đứa con dâu. Natsuo trưởng thành và dễ chịu, mấy lần em xuống nhà lấy nước vào sáng sớm đều chào hỏi đôi ba câu với anh ta. Shouto hơi kiệm lời nhưng lại nhiệt tình, cậu ta bằng tuổi em và cả hai còn là bạn học cùng lớp thời cấp ba, không thân thiết gì nhưng ấn tượng thì cũng sâu đậm lắm (Em ghét cậu ta dữ dội ấy, theo kiểu đồ phách lối, kiêu ngạo nhưng giờ thì không còn nữa)

Bởi vì những hiểu lầm nhỏ nhặt không đáng có trước kia mà Touya không mấy hoà thuận với người nhà. Gã, nói sao nhỉ, chắc là miễn cưỡng vô cùng khi đối mặt với Enji và Shouto. Katsuki biết em không nên khơi gợi lại mớ quá khứ đau thương đó thêm lần nào nữa, nhưng Rei đã nhờ cậy em, không phải thẳng thắn đề nghị em trở thành một chiếc cầu nối, mà là bà muốn em ở cạnh Touya nhiều hơn. Rei kể về những lần thiên vị và rằng Touya vẫn luôn giữ trong mình suy nghĩ gã chỉ là đồ thừa trong căn nhà này. "Đó là li lm ca b Enji và ta, nên Katsuki à, hãy cnh thng bé và cho nó tht nhiu tình thương. Th mà gia đình này n nó rt nhiu."

"Hôm nay anh thấy bố gọi em là Katsuki, có vẻ như mọi người đã làm quen dần với cách gọi này rồi nhỉ?"

Đó là một buổi tối ấm áp như thường lệ, Katsuki ngồi trên giường giúp Touya lau khô tóc sau khi gã tắm xong. Touya thường sẽ chả bao giờ chú ý tới mấy việc nhỏ nhặt này, gã có thể mang cả cái đầu ướt đi ngủ, ụp lên gối hoặc lồng ngực em khiến chúng cũng ẩm ướt như mớ tóc đỏ của gã. Nhưng cứ mỗi lần nhắc đến, Touya lại cười hì hì nói gã cứ muốn em phải lau giúp đấy, và Katsuki hoàn toàn chào thua cái bản tính trẻ con đó của gã luôn.

Trở lại với chủ đề chính, em bày tỏ rằng mình có hơi lo ngại khi mà mọi người xung quanh đều chuyển cách xưng hô sang kiểu thân thiết như thế, nhưng đi kèm với sự ngại ngùng ấy là niềm hạnh phúc khó diễn tả được bằng lời. Katsuki ở thời điểm một tháng trước đây còn chưa từng nghĩ rằng, sẽ có ngày em nhận được nhiều tình yêu đến từ những người xa lạ đến thế. Dĩ nhiên sau khi em đổi tên thành Todoroki Katsuki thì họ và em sẽ là người một nhà, nhưng thật tình là em chỉ vừa làm quen với mọi người được đâu đó khoảng hơn hai ba tuần đổ lại, nói sao thì cũng không tính là quá thân thuộc được. Dẫu vậy, sự quan tâm và lo lắng mà mọi người dành cho em đã sớm đánh bay cái cảm giác ngượng ngùng khó tả đó. Giờ đây đối với em, mỗi một chỗ trong căn nhà này đều vô cùng thân thuộc, và khi chạm mặt mọi người cũng không cần phải tỏ ra quá khách sáo nữa. Em vẫn đang cố kiềm lại cái tính hay nổi nóng của mình và làm thế nào để chuyển xưng hô với mọi người theo một cách tự nhiên nhất, nhưng cái gì cũng cần thời gian, và họ sẵn sàng chờ đợi đến lúc Katsuki làm được điều đó.

Katsuki tạm nghỉ việc ở văn phòng anh hùng vì thầy Jeanist và mọi người đều muốn thế, nên thường ngày ngoại trừ nghỉ ngơi và đọc tin tức trên báo thì Katsuki còn có thói quen phụ Rei và Fuyumi việc bếp núc. Shouto và Touya đều làm việc tại văn phòng của Enji, còn Natsuo thì có một vài đam mê khác của riêng anh ấy, nhưng nhìn chung thì mọi người đều sẽ có mặt tại nhà vào lúc bảy giờ tối để cùng ngồi vào bàn ăn, kể về những chuyện vui buồn trong ngày.

Touya và Katsuki đều khá kiệm lời nên thường thì họ sẽ không góp miệng vào mấy câu chuyện kia. Nhưng sau vài tuần làm quen với bầu không khí thoải mái nơi đây, Katsuki bắt đầu gợi chủ đề về công việc thường ngày của Touya, chủ yếu vẫn là bắt cướp và giữ trật tự thành phố thôi, nhưng em cá là cả nhà hẳn sẽ rất muốn nghe mấy câu chuyện lông gà vỏ tỏi được thuật lại từ miệng gã. Em còn đề xuất việc gia đình họ nên tổ chức thêm mấy chuyến dã ngoại khi cả ba có được ngày phép, đi picnic hay mua sắm chẳng hạn. Enji nghe thế thì quyết định luôn một chuyến câu cá vào cuối tuần này, không có gì quá khó khăn khi họ có thể nhờ cậy một số nhân viên khác trong văn phòng của ông giúp đỡ việc tuần tra.

Mỗi tối, theo như thường lệ thì Touya sẽ phải ôm em vào lòng, hôn tới hôn lui một hồi rồi mới yên tâm vào giấc, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay gã cứ cảm thấy lòng mình tràn đầy tâm sự. Katsuki đang dần trở nên thân thiết hơn với mọi người, bố, mẹ, Fuyumi, Natsuo và Shouto, dĩ nhiên là điều đó tốt vô cùng, nhưng sao Touya vẫn không thể thấy vui mừng cho em được. Cảm nhận được vòng tay của Touya ngày hôm nay siết chặt lấy em hơn một chút, Katsuki như biết gã nghĩ gì mà chủ động rướn người thơm lên môi gã.

"Anh là người đặc biệt nhất đấy Touya."

Đó là lời an ủi kỳ lạ nhất mà Touya từng được nghe qua. Gã nâng tay trái em lên, ngắm nghía chiếc nhẫn cưới vừa khít ở ngón áp út rồi đặt một nụ hôn lên trên nó. Viên kim cương nhỏ màu xanh lam đính ở mặt nhẫn là do đích thân gã lựa chọn, của Katsuki là màu xanh, còn của gã là màu đỏ, một cách khoe mẽ và tuyên bố quyền sở hữu mới đóng mác Touya Todoroki, không cần một lời dư thừa hay sự hầm hố nào cũng có thể thông qua mặt nhẫn mà khẳng định với cả thế giới rằng em y là ca tao.

Bao lâu nay, gã không hề nhận được đầy đủ sự yêu thương đến từ gia đình mình, nói chính xác hơn là tính từ lúc Shouto chào đời. Dĩ nhiên gã biết đó không phải là lỗi của thằng bé, không một chút nào, nhưng cảm giác tủi thân vẫn cứ ở đấy, đeo bám gã không buông. Và mỗi khi nhìn thấy Shouto cùng Enji, vết sẹo đã sớm kết vảy trong lòng gã lại được dịp âm ỉ một hồi. Chín năm xa nhà, đã sớm bào mòn dần mớ tình cảm của Touya dành cho gia đình. Đôi lúc gã vẫn sẽ nghĩ về họ, vẫn yêu họ nhưng không còn mãnh liệt và cực đoan như trước. Gã từng lập ra lời thề sau lần đau khổ vì sự ghẻ lạnh từ Enji và thờ ơ của Rei rằng, sẽ không đặt quá nhiều tình cảm và niềm tin của mình vào một thứ gì khác nữa. Gia đình, bạn bè hay nửa kia cũng thế.

Nhưng mọi thứ đã dần thay đổi kể từ lúc Katsuki xuất hiện.

Để phải tả về Katsuki của những ngày đầu mới quen biết thì, cục tính, thô lỗ và có phần (hơi) bạo lực, đó là những từ gần nghĩa với nhau nhất mà Touya có thể nghĩ ra. Gã đã sớm biết Katsuki từ đợt thằng em út nhà gã lên cấp ba, thông qua đợt hội thao của UA và mấy lần Fuyumi gửi thư tay cho gã, kể về hai đứa bạn kỳ lạ của Shouto. Katsuki y, hơi khó gn mt chút nhưng là mt đa nh sng rt tình cm — Fuyumi đã nhận xét về em như thế, điều đó làm cho Touya bật cười một chút. Gã cố liên tưởng cái khía cạnh dịu dàng đó cùng khuôn mặt đắc thắng khi em đứng đối diện với thằng em trai nhà gã trên sàn đấu của hội thao, để rồi sau đó là buổi lễ trao giải diễn ra không mấy tốt đẹp gì. Touya không phủ nhận việc gã đã bị thu hút bởi em bằng một cách nào đó, Katsuki đẹp nhỉ, da em trắng và dáng người em thì lùn có một khúc. Touya thậm chí còn từng so sánh em với Matryoshka, là con bé nhất trong số đó và bao xung quanh là tụi bạn cùng lớp cao lớn. Gã chưa, hay nói chính xác hơn là chẳng có tí kinh nghiệm gì trong chuyện yêu đương, gã đã từng qua lại với vài cô lúc còn ngồi trên ghế đại học, nhưng tất cả đều chẳng đi đến đâu. Gã ít rung động trước ai và vì những chuyện xưa cũ mà chẳng mấy khi dành trọn tình cảm cho một người nào đó, cho đến khi gặp em và thương nhớ em theo một cái cách rất rất kỳ lạ. Phải nói, đó là lần đầu tiên Touya tự thân xách mông mình đi cưa cẩm một cậu trai nhỏ hơn gã tận tám tuổi. Katsuki học cùng trường đại học với gã (Touya biết được điều đó thông qua Fuyumi, ban đầu có hơi khó khăn để mở lời nhưng mà câu "Yo, thì anh mày mun hi v đa bn cc tính ca cu út nhà ta đó" vẫn được bật lên trong vô thức), nên dù không thật sự muốn về trường để thăm lại bạn cũ cho lắm, thì Touya vẫn có mặt ở giảng đường, ngồi bên cạnh em trong suốt cả buổi học. Để rồi khi Katsuki đang mãi suy nghĩ về một đáp án khó của bài tập được giao, Touya lại trùng hợp có mặt ở đấy và đẩy tờ giấy chi chít chữ sang phần bàn bên kia.

"Nếu cần hỏi gì thì liên lạc với anh qua số này nha."

Gã đã chờ đợi gần cả tháng trời cho một cuộc gọi dự định là sẽ chẳng bao giờ xảy đến. Nhưng rồi Touya đã đợi được, và nó còn tuyệt vời hơn nhiều so với suy nghĩ của gã. Katsuki mời gã một bữa lớn thay cho lời cảm ơn vì đã kèm em học suốt cả buổi chiều ngày hôm sau, nhưng thay vì nói về chuyện học hành, Touya lại vào việc luôn khi món chính của họ được dọn lên. "Này em, em mun mt người yêu gii giang, biết gp chăn sau khi ng dy, biết ra bát sau khi ăn và gom đ bn b vào máy git mi cui tun, biết gi pizza và có công thc món đu h T Xuyên (bn ci tiến do Fuyumi t nghĩ ra) không?" Gã nói một mạch như thế, và còn nhiều hơn một vài câu tán tỉnh sau đó nữa, mặt Katsuki khi ấy chuyển từ ngạc nhiên sang ngại ngùng, và sau cùng là xấu hổ đến mức cắt lời Touya bằng cách chen vào một câu không đầu không đuôi "Vy anh tr ba này đi?"

Touya thậm chí còn không biết nó có nghĩa là đồng ý hay từ chối, cho đến khi Katsuki thành thật việc mình đã để quên ví tiền ở nhà, thì gã mới cười phá lên. "Nếu em xem nó như bui hn đu tiên ca chúng ta, được thôi." Và thế là họ chính thức hẹn hò.

Họ chuyển đến ở cùng nhau sau gần một tháng trời yêu đương, đáng lẽ ra nó sẽ còn sớm hơn thế nếu Katsuki không vì tiếc tiền đặt cọc mà kéo dài việc chuyển nhà cho đến tận cuối tháng chín. Thời gian đầu, Katsuki hãy còn chưa có quá nhiều tình cảm với Touya, em thích gã, nhưng chỉ đơn giản là thích thôi chứ chẳng nghĩ ngợi gì quá mức xa vời. Vậy nên việc đánh dấu cũng được dời lại vô thời hạn, vì Touya muốn em có thể tự đưa ra quyết định về vấn đề giao phó nửa phần đời còn lại của em cho gã.

Gã yêu em, nhưng gã không muốn Katsuki cảm thấy hối hận, dù chỉ là một chút, khi phải dính lấy một ai đó đến suốt đời chỉ vì vài ba phút bồng bột không đáng có. Alpha như bọn gã vốn đâu có xem trọng mấy chuyện này, nhưng liên kết định mệnh đối với Omega như một sợi xích vô hình không có cách nào gỡ bỏ. Gã yêu em nhiều hơn thế, và gã mong rằng cả hai có thể đi cùng nhau trong suốt quãng thời gian còn lại. Vậy nên Touya thật sự không muốn một mai khi đến tuổi xế chiều, Katsuki sẽ nhắc về gã với khuôn mặt buồn bã cùng những lời như tất cả chỉ là vài phút nông nỗi. Họ có nhiều hơn là một giây hay một tháng, một năm để suy nghĩ và đúc kết tình cảm, nên chẳng có gì cần phải vội vàng cả.

Nhưng thật may vì sau cùng Katsuki cũng đáp trả lại tình yêu của gã, không ít hơn là bao so với sự yêu thương mà gã đã dành cho em từ trước đến nay. Việc đánh dấu được diễn ra trong căn phòng tối đen như mực, dưới trần nhà lấp lánh và trên chiếc đệm rải đầy hoa hồng mà Touya đã sớm chuẩn bị từ trước. Katsuki run rẩy trong vòng tay gã như một chú mèo nhỏ, khi phần gáy mỏng manh của em in hằn dấu răng sâu đến bật máu mà Touya tặng cho. Katsuki không gọi gã là thằng khốn như bao lần nữa, em chỉ bật khóc khi môi Touya rời khỏi gáy em và chuyển dần sang trán rồi từ từ chạm vào sóng mũi, trượt xuống đôi môi hơi hé mở, và hai mắt Touya dường như cũng rơm rớm nước vào thời điểm đó.

Vào giây phút Touya thì thầm vào tai em mấy câu như Anh yêu Katsuki! hay Chúc mng em đã tr thành người nhà Todoroki t giây phút này hay gì gì đó đại loại vậy, Katsuki đã thực sự nghĩ, có lẽ hai người vốn sinh ra là để dành cho nhau. Em không thể quên được cảm giác hạnh phúc đó, khi Touya đeo vào tay em chiếc nhẫn với mặt đá xanh, và nói rằng nhẫn cưới của họ sẽ không đụng hàng với bất kỳ một ai trên đời này đâu.

Tất nhiên Katsuki biết đấy chỉ là một câu nói quá, nhưng ở vài khía cạnh thì nó lại hoàn toàn chính xác. Bởi ngoại trừ em và Touya ra, sẽ chẳng ai có thể nhìn thấy được tình yêu rực cháy của họ thông qua mấy viên đá đính trên mặt nhẫn "Đó là mt biu tượng, t như khi em nhìn vào viên đá nh màu xanh lam này lúc cm thy mt mi, em chc chn s nh ra rng anh vn đang cnh em, mi lúc mi nơi, bt k là vào khong thi gian nào."

Vậy nên khi Touya bắt đầu mè nheo với em nhiều hơn thường lệ, Katsuki đã thử tìm hiểu một chút. Dĩ nhiên trong khoảng thời gian này họ có quá nhiều thứ để lo lắng và chuẩn bị, nhưng Katsuki vẫn có thể đoán ra được gã đang nghĩ gì nhờ vào thái độ của Touya tại bàn ăn vào buổi tối ngày hôm nay.

Touya từ lâu đã mang nặng tính độc chiếm đối với nửa kia của mình, tuy gã không (hoặc ít khi) thể hiện nó một cách rõ ràng, nhưng Katsuki đã ở bên gã đủ lâu để nhận ra được rằng Touya đang nghĩ gì. Mấy ngày qua, em đúng là có hơi bỏ bê gã để dành thời gian ngồi lại nói chuyện cùng mẹ và Fuyumi, mặc dù tất cả những chủ đề họ nói đều chỉ xoay quanh Touya hoặc gia đình Todoroki, nhưng Touya không hề biết những điều đó. Cộng thêm áp lực từ những khúc mắc chưa được xoá bỏ hoàn toàn, không ai có thể đành lòng trách Touya nếu gã bỗng nảy ra suy nghĩ mình lại bị bỏ rơi lần nữa.

"Anh muốn sau khi bé con chào đời, chúng ta sẽ chuyển về nhà riêng. Nhưng nhìn thấy em và mọi người thân thiết như hiện tại, anh tự hỏi, điều đó liệu có phải là việc làm đúng đắn hay không..." Touya bộc bạch "Anh ghét cái cảm giác phải san sẻ tình yêu của em với một ai đó, dù là mẹ hay Fuyumi đều không được."

Katsuki xoa đầu gã "Thì, toàn bộ tình cảm của tôi đều đặt lên người anh hết mà. Nhưng nếu điều đó làm anh cảm thấy bất an thì, Touya à, đợi sau khi sinh xong, chúng ta sẽ trở về nhà nhé?"

Gần đến ngày cưới, Touya và em cũng bận rộn hơn thường khi rất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net