(I) ||GoJo x Nobara||Vị của tường vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và em, một chiếc radio đã cũ cùng với ly latte thơm phức. Ly latte đặt trên bàn tròn, nơi đã được choàng lên một lớp màu vàng đồng của chiếc khăn trải bàn hoài cổ. Mấy ngón tay thon dài nhỏ nhắn lật từng trang sách cũ. Âm thanh "lẹt xẹt" của những tờ giấy như đang cố gắng khuấy động cả không gian yên tĩnh.

Vệt son đỏ rực tựa sắc màu của dã tường vi đã in hằn lên ly latte nhỏ. Tôi chậm rãi đặt môi lên dấu son mà em để lại, nếm một ngụm latte thơm lừng.

Latte thơm, hay môi em thơm? Tôi cũng không rõ. Chỉ mới một tiếng không được chạm vào, tôi đã quên mất mùi vị của đôi môi ấy rồi.

Nào, hãy cho tôi nếm lại, thêm một lần nữa để cảm nhận dư vị của cánh hoa tường vi.

Em chậm chạp đặt quyển sách ngay ngắn, xoay nhẹ người ôm choàng lấy cổ. Cơ thể tôi như đang cháy lên ở từng giây từng phút. Và có vẻ trái tim cũng đã khiêu vũ điên cuồng trong cái lồng ngực to lớn này.

Ngẩng mặt lên, đồng tử xanh biếc của tôi cố tình va vào đôi mắt sáng trong vắt, mang sắc màu của ánh hoàng hôn.

Em biết đấy, tôi sẽ là bầu trời, và em là hoàng hôn. Tôi vĩnh viễn bên em, ôm trọn em vào lòng. Mặc cho thời gian có ít ỏi, tôi vẫn sẽ chờ đợi.

Khi màu xanh của bầu trời chạm vào sắc màu lộng lẫy của ánh hoàng hôn, đó cũng là lúc tôi ôm chặt lấy chiếc eo nhỏ bé, chạm vào đôi môi, hoà quyện cùng vị ngọt của cánh tường vi, và yêu em đến bất tận.

Em nhìn tôi như thể chúng ta chỉ còn một ngày duy nhất để yêu. Tôi đã dặn em đừng cười như thế, vì tôi sẽ không thể kiểm soát nổi trái tim mình.

Tôi lại yêu em nhiều hơn một chút, thêm một chút nữa. Tôi cho rằng không có bất kỳ một giới hạn nào có thể ngăn cản, thứ cảm giác cuồng si như thiêu đốt tôi đến tận cùng.

Em nhìn kìa, hoàng hôn lại đến. Ly latte đã nguội, môi em cũng chẳng còn son.

Thật xin lỗi vì tôi lại lấy đi những vệt son xinh đẹp trên đôi môi mềm mại của em nữa rồi...

Nobara vẫn ngồi trên đùi tôi, ôm lấy bờ vai, cười khúc khích thành từng âm thanh nhỏ bé.

Chỉ cần có em bên cạnh, như vậy đã là quá đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net