(II) ||YuBara|| Chiếc kẹp tăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu thích không? Chiếc kẹp tăm màu đen tuyền tựa mấy cái đinh nhọn hoắt mà cậu hay dùng?"

YuJi nghịch ngợm vuốt ve mái tóc ánh màu hạt dẻ, phút chốc lại xoa đều như thể đang cưng nựng một chú mèo khó tính. Nụ cười theo quán tính lại nở trên môi, hai mắt tít cả lên không khác gì một con cún to xác.

"Này, cậu sẽ làm tóc tôi rối đấy."

Hai hàng chân mày sắt nét mà Nobara tỉ mỉ vẽ ra đã nhăn nhúm lại. Khung cảnh này đã không còn là lạ lẫm mỗi khi cô đứng cạnh cậu nhóc.

Cô nắm lấy tay YuJi, nhẹ vuốt ve vài lần và hất phăng xuống dưới.

"Tôi sẽ đóng đinh lên bàn tay của cậu nếu cậu tiếp tục làm tôi phải chải chuốt nó."

YuJi cợt nhả lại mỉm cười, khoé môi thoáng chốc loé lên sự dịu dàng, đâu đó phảng phất chút tinh nghịch.

Từ trong túi của đồng phục, cậu lôi ra một chiếc kẹp tăm đậm đen mà mới tinh. Thoạt nhiên, ánh mắt đã trở nên nghiêm túc hơn hẳn mọi ngày.

"Thích chứ? Trông hợp với cậu lắm, quý cô đinh sắt."

"Cậu xem tôi là mấy cái đinh không có cảm xúc đấy à?"

Không hiểu vì lý do gì, Nobara lại trưng ra một vẻ mặt giận dỗi. Đôi gò má hồng hào phụng phịu trái ngược hoàn toàn với một quả tim đang nhảy nhót trong lồng ngực trái.

"Cậu không thích màu đen sao?"

YuJi ngỡ như đã thất vọng vài giây, đôi mắt cún con lặng lẽ chùng xuống. Con ngươi tưởng chừng đã dãn thêm vài milimet như cách một đứa trẻ con đang vòi vĩnh bất cứ điều gì.

"Ai bảo là không thích chứ!"

"Nếu đã thích rồi, thì để tôi giúp cậu kẹp tóc nhé."

"Này..."

Không đợi Nobara nói hết câu, YuJi đã bước đến, đưa tay chạm lấy những sợi tóc ngắn mềm mượt đang uốn lượn theo chiều gió. Đôi tay đó đã không biết vâng lời, cứ như mất kiểm soát mà liên hồi vuốt ve. Cậu cẩn thận kẹp lấy làn tóc đang bay phấp phới, tinh tế chăm chuốc đến từng chi tiết nhỏ.

"Mọi người đang nhìn đấy..."

Nobara khuôn mặt đỏ bừng hệt một quả lựu chín, hai mắt nhắm nghiền, ngại ngùng phát ra từng âm thanh be bé. Đôi tai nhỏ e ấp nấp trong làn tóc rối cũng theo đó mà ửng hồng.

"Thì sao chứ...ở đây vẫn còn ai không biết tôi thích cậu à?"

Gượm vài giây, Nobara đứng hình nhìn cậu. Dù cho ở chiến trường, cô có hung hãn hay mạnh mẽ đến đâu, thì đối với chuyện tình cảm, cô cũng chỉ là một thiếu nữ mười sáu tuổi. Chưa một lần yêu đương, vẫn còn nhiều bỡ ngỡ. Cô hoàn toàn ngơ ngác trước một loạt cảm xúc kì lạ thất thường mỗi khi nhìn vào đôi mắt đa cảm của cậu.

"YuJi...cậu đang tỏ tình đấy à!"

YuJi chuyển động mấy đầu ngón tay, nhẹ nhàng trườn từ mái tóc tựa hạt dẻ xuống đôi gò má đang đỏ bừng vẫn còn nóng ran. Ánh mắt từ bao giờ đã trở nên dịu dàng như cách một chàng trai chỉ nhìn thấy cô gái nhỏ.

"Nobara, cậu có cần thêm một nụ hôn để hoàn tất thủ tục tỏ tình không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net