Ngây Đầu Ở Trần Gian (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa gấp cuốn sổ lại một người nào đó lao vào ôm chầm lấy cậu. Chưa kịp phản ứng gì thì một bên vai cậu đã ướt nhẹp cậu đẩy tên đó ra rồi nói:

- Tránh xa ta ra.

Nhưng tên đó vẫn ôm chặt lấy cậu gỡ mãi không ra, ý định lóe lên trong cậu chính là phép thuật. Chuẩn bị dùng phép thì người đó buông cậu ra nói:

- Mày thấy tốt hơn chưa? Có đau chỗ nào không?

- Im. Ta không cần ngươi quan tâm, ta tự chăm sóc được mình.

Cậu là thế không thích con người đối xử tốt với cậu còn cậu chỉ cần làm đúng trách nhiệm và cách ứng xử với con người là được. Vì bị ảnh hưởng bởi những linh hồn ở địa ngục nên trong mắt của cậu con người chả có ai tốt đẹp cả. Cậu muốn một mình nhưng người kia lại nói:

- Bá Hiền ra ngoài dạo chơi một chút nha.
-

Không. Ta muốn một mình tốt nhất ngươi cũng nên ra khỏi đây đi.
  Người đó không nói gì mà lôi cậu xuống dưới nhà. Trân Thạc và Nam Tuấn đang ngồi uống trà và đọc báo thấy cậu và người kia đi xuống liền nói:


- Trí Mẫn đến lúc nào vậy con?

- Con vừa mới đến

Người kia chính là Trí Mẫn bạn thân của linh hồn kia. Cậu cũng không quan tâm đến họ dù tâm nguyện của linh hồn kia là thay hắn chăm sóc gia đình và người thân của hắn nhưng cậu lại chưa bao giờ quan tâm bất cứ loài người nào nên đối với cậu đối xử tốt chỉ cần nhìn mặt nhau là được. Trí Mẫn quay sang đưa cậu gói snack nói:

- Món mày thích này ăn đi

- Ăn là gì?

- Cho vào miệng mà nhai. Sao cái này mày không biết vậy?

Cậu đưa cả gói snack vào miệng nhai, thấy vậy, Trí Mẫn hoảng hốt giật lại gói bim bim trên tay cậu. Bóc gói bim bim xong lấy một miếng đút cho cậu ăn, Trân Thạc liền quay sang Trí Mẫn rồi nói:

- Con thông cảm cho Bá Hiền đi. Hiện tại nó đang mất trí nhớ

- Cậu ấy sẽ lấy lại trí nhớ đúng không?

- Bác sĩ nói có thể sẽ nhớ lại nhưng cũng có thể mãi mãi không bao giờ nhớ lại được nữa

Sau khi nghe câu đó xong, Trí Mẫn như bị suy sụp hoàn toàn tinh thần, Trí Mẫn nhìn cậu hai hàng nước mắt rơi lã chã. Hồi ức dần dần hiện về trên đầu Trí Mẫn, nó càng khiến Trí Mẫn trở nên đau khổ hơn

___________10 năm trước___________

- Bá Hiền nghe tao nói nhỏ cái này nè - Trí Mẫn liền lao tới ôm cổ Bá Hiền

Bá Hiền liền quay sang cậu mỉm cười nói

- Sao có chuyện gì vậy ông tướng của tôi

Vừa dứt lời, Trí Mẫn kéo tay Bá Hiền đến một góc vườn nhỏ. Vừa xem xong, Bá Hiền liền quay sang Trí Mẫn nhưng Trí Mẫn đã cao chạy xa bay từ lúc nào vớ lấy cây chổi cào đất gần đấy Bá Hiền đuổi theo nhưng chạy được 5 phút thì Trí Mẫn gục xuống. Thấy vậy, Bá Hiền liền vứt chổi sang một bên mà lao tới ôm Trí Mẫn hét lên:

- Ba mẹ ra cứu con. Mọi người ra cứu con.

Thấy tiếng hét của con mình Trân Thạc và Nam Tuấn liền chạy ra. Thấy con mình đang ôm Trí Mẫn, Nam Tuấn liền bế Trí Mẫn lên xe rồi lao nhanh tới bệnh viện Seoul. Trí Mẫn vừa được đưa vào cấp cứu thì bố mẹ của Trí Mẫn cũng tới. Họ chạy tới bên Thạc Trân bối rối nói:

- Trí Mẫn sao rồi

- Hai người yên tâm thằng bé sẽ ổn thôi - Nam Tuấn liền nói thay vợ mình

------Bốn tiếng trôi qua-------

Cuối cùng đèn cấp cứu cũng tắt, bác sĩ đi ra với khuôn mặt đầy chán nản. Ba mẹ Bá Hiền cũng như ba mẹ Trí Mẫn cũng chạy tới, bác sĩ thấy vậy liền nói:

- Ai là người nhà bênh nhân

- Tôi - Mẹ Trí Mẫn lên tiếng

- Tôi rất lấy làm tiếc khi nói với mọi người rằng bệnh nhân đang mắc chứng bệnh suy tim. Chúng tôi cần một chiếc tim thích hợp để cấy ghép trong thời gian ngắn nhất

- Trong bao lâu thưa bác sĩ

- 1 tuần

- Vậy tim tôi được không bác sĩ - Tất cả xung quanh đấy đều đồng thanh nói

- Mọi người đi theo tôi làm xét nghiệm

Tất cả đều đi theo bác sĩ làm xét nghiệm Bá Hiền cũng muốn giúp nhưng không một ai đồng ý. Sau khi có kết quả xét nghiệm tất cả đều không ai phù hợp

------6 ngày trôi qua------

Ba mẹ Bá Hiền và ba mẹ Trí Mẫn đều chạy ngược xuôi tìm tim thích hợp thì có một cuộc gọi tới thông báo đã có tim thích hợp. Tất cả sau khi hoàn thành xong thủ tục chuẩn bị cấy ghép thì ngay lập tức đến phòng bác sĩ mong có thể gặp được người hiến tặng nhưng bác sĩ lắc đầu vì đây là yêu cầu của người hiến tặng.

Cuộc phẫu thuật kết thúc tất cả đều bận chăm sóc và bên cạnh Trí Mẫn. Đến khi hoàn toàn bình phục Trí Mẫn liền hỏi bác sĩ:

- Người hiến tặng tôi hiện tại đang ở đâu?

- Người đó hiện tại đang ở phòng hỗ trợ cơ thể nhân tạo. Người đó hiến tặng tạm để duy trì sự sống còn người đó sẽ chờ trái tim khác tới để hiến hiện tại người đó đang duy trì sự sống bằng cách chạy tim nhân tạo

Trí Mẫn nằng nặc đòi tới chỗ người đó cho bằng được nên tất cả đều đi theo. Khi tới nơi tất cả đều hoảng hốt tột cùng vì người hiến tặng không ai khác chính là Bá Hiền

Kể từ đó trở đi Trí Mẫn luôn quan niệm rằng nếu như Bá Hiền sống thì Trí Mẫn sống Bá Hiền chết thì Trí Mẫn chết còn ai muốn làm tổn thương Bá Hiền thì Trí Mẫn sẽ khiến co kẻ đó sống không bằng chết

_______Thực tại______

Trí Mẫn sau khi nhớ lại khoảnh khắc 8 năm về trước xong liền kìm nén toàn bộ giọt nước mắt vào trong và mỉm cười nhìn cậu. Cậu cảm thấy khó chịu khi bị nhìn như vậy liền quay đi chỗ khác nhưng vẫn không quên giật lại gói bim bim trên tay Trí Mẫn. Trí Mẫn lắc đầu rồi xin phép bố mẹ cậu đưa cậu ra ngoài chơi

Hai người ra ngoài thì cũng đã 11h trưa. Trí Mẫn liền đưa cậu tới một nhà hàng XX - một trong những nhà hàng nổi tiếng tại Seoul. Tới nơi Trí Mẫn đưa cậu vào một chiếc bàn đơn sát cửa sổ. Hai người vưa ngồi vào thì một người phục vụ nam bước ra lịch sự nói:

- Xin chào quý khách. Tôi có thể giúp gì được cho quý khách?

- Tôi muốn gọi món.

- Đây là thực đơn mong quý khách xem và gọi món.

Phục vụ liền đưa cho Trí Mẫn menu. Trí Mẫn liền đưa cho cậu, cậu đặt menu xuống bàn mà nói với Trí Mẫn:

- Ta muốn ăn cái vừa nãy.

- Không được. Mày phải ăn cái gì đã rồi tao mới đưa cho mày thứ đấy. Thôi để t gọi cho - Trí Mẫn lấy tờ menu mà cậu để dưới bàn lên gọi món:

- Cho tôi hai suất cơm trộn, hai bát hobakjuk* , hai bát mì lạnh, hai bát gà tần sâm, hai chiếc bánh hải sản, hai bánh bí đỏ. Nếu cần gì tôi sẽ gọi thêm.

(*hobakjuk: món cháo yến mạch với bí ngô nghiền, đậu đỏ)

Ăn xong Trí Manac đứng lên đi vệ sinh cũng tranh thủ đi thanh toán luôn. Còn một mình cậu, cậu liền quay sang nhìn bầu trời rồi xuống mặt đất. Cậu liền nói:

- Loài người thông minh như vậy tại sao lại cần đến sự giúp đỡ của thiên thần cơ chứ. Nếu như con người tự độc lập và sống không cần thiên thần như mình giúp đỡ liệu họ có thể sống tốt hơn không đây?

Cậu không hề hay biết rằng ở đâu đó đã nghe hết những thứ cậu đã nói. Một cơn gió nhẹ ùa đến khiến tóc cậu bay phấp phới trong gió. Trong mắt con người cậu chính là thiên thần, ai nhìn thấy cảnh này đều muốn đem cậu bên cạnh và bảo vệ. Trí Mẫn cùng lúc đi ra cũng thấy cảnh này, Trí Mẫn liền mỉm cười tới cạnh cậu nói:

- Đi chơi thôi.

- Ừ

Cả hai cùng ra xe cậu liền ngẩng người nhìn ra cửa kính ô tô. Đi được khoảng 10 phút, hai người thấy tai nạn ngay bên cạnh đường. Trí Mẫn thì không có ý định dừng lại nhưng cậu lại hét:

- Dừng lại

Trí Mẫn liền phanh gấp lại. Cậu liền chạy tới người bị thương nhìn vào cổ tay anh ta cậu liền lùi lại phía sau có một khoảng trống. Đứng được một chút cậu liền chạy về phía cánh đồng cách đó không xa. Còn về phía Trí Mẫn đang mắc kẹt trong đám người không có cách nào thoát ra được. Đến giữa cánh đồng cậu nhìn xung quanh khi đã cảm thấy không có ai ở đó cậu liền hét:

- Jihoon.

Người tên Jihoon kia quay lại nhìn một lượt rồi nói:

- Sao ngươi nhìn thấy ta không lẽ ngươi đã được ai đó mở thiên nhãn cho ngươi.

- Không nhận ra ta sao. Ta nè, thiên thần Baek.

- Là ngươi sao? Mà ngươi muốn gặp ta làm gì nói nhanh tao còn đưa tên này đi tra khảo nữa.

- Ta muốn gặp Kook nhưng không có cách nào liên lạc được ngươi giúp ta được không?

Jihoon liền gật đầu đồng ý. Cậu cũng quay lại đám đông. Lúc cậu quay lại số người bu lại con đông hơn vừa nãy nhưng Trí Mẫn đã luồn lách và thoát khỏi đám đông một cách thượng lộ bình an. Thấy cậu, Trí Mẫn liền đi tới hỏi:

- Đi chơi nha.

- Không về. Ta mệt rồi

Trí Mẫn lắc đầu nhưng cũng đành ngậm ngùi đưa cậu trở về. Gần đó có một người đứng quan sát cậu thầm nghĩ: "Em là ai? Em là thiên thần hay chỉ đang bị mắc chứng bệnh ảo tưởng sau chấn thương"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC